Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vịt nhỏ


cùng ta nhìn thấy ngày mai

-


Dưỡng sức mười lăm ngày, vương tử gọi tất cả những tướng quân theo ngài đánh trận vào dinh thự. Ngài nói: "Sao chổi xuống trần báo điềm diệt vong bốn nước, lại là tin mừng với con dân nước Thụy. Bản vương muốn đạp đổ hai mươi tám tòa thành còn lại của Trịnh, Sở, Tề, Trần. Gặp vua giết vua, gặp tướng giết tướng. Ta mang theo điềm lành ra trận, kiếp này nhất định đưa cờ nước Thụy tràn lan mặt đất!"


Mắt ngài như có lửa, các tướng đứng trước mặt đều thấy rát bỏng trong lòng. Ngài đặt quả trứng lên bản đồ hành quân, ôm khối tròn trắng ngần giữa hai lòng bàn tay đầy sẹo, vẫn nghĩ mình có thể sẽ chết ở bất cứ nơi nào nào trong hai mươi tám tòa thành ngài muốn hủy hoại, vào một ngày nào đó không biết chắc. "Nếu bản vương chẳng may ngã xuống, mong là lúc nắng hết đêm buông, ta cùng sao sa về trời, chết không hối tiếc."


Yên cương đã thắng, cung tên đã buộc, gươm giáo đã mài. Trống trận liên hồi, cờ bay phấp phới. Vương tử cùng các tướng quân của ngài và mười ngàn quân lính rời tòa thành thứ nhất ra đi. Lần này, họ bớt tuyệt vọng hơn hai tháng trước khi họ nghĩ thà cố gắng thử một lần sau cuối trước cuộc càn quét của quân Tề ở bình nguyên đông bắc. Đã có người ngẩng cao đầu, đã rì rầm tiếng hát một bài đồng dao cố hương. Vương tử mặc giáp cưỡi ngựa ô, ôm quả trứng vào lòng, ngày đêm không để xa mình một tấc.


Trước khi đến tòa thành thứ hai của nước Trịnh, họ hạ trại bên bờ sông. Đêm đến trăng dát bạc lên sóng nước. Vương tử đứng bên này sông trông về tòa thành rực ánh đuốc và ngạo nghễ bên kia, run người không biết ngày mai thành công hay thất bại. Nhưng đã đến đây chỉ có thể cố gắng mà qua sông, từ giờ trở đi chỉ có thể bước tới. Có đau thương đến mấy cũng chỉ có thể nhìn trước mắt mà đi. Có ngã xuống, cũng nhất định phải nhìn về phía bầu trời. Thế rồi, bỗng nghe lạo xạo trong lòng. Quả trứng nhảy phốc khỏi người ngài, lăn tròn trên mặt đất. Răng rắc, một mẩu vỏ nứt ra, lại lăn thêm một vòng, rồi nứt to thêm một mẩu, vừa đủ cho vịt nhỏ ló đầu khỏi quả trứng, trong đôi mắt tròn xoe dáo dác chứa đầy hình bóng của một người đứng ngẩn ngơ, và ánh trăng bàng bạc trên mái tóc ngài.


Vương tử ngạc nhiên một lúc, rồi bước đến ôm quả trứng còn chưa nở hết vào giữa hai lòng bàn tay, mỉm cười "Dù có là vịt, cũng là vịt báo điềm lành của ta."

Chiếp chiếp. Vịt dụi đầu vào tay vương tử, lòng bàn tay đầy những vệt chai cứng và sẹo lồi lõm, nghe tiếng máu trong những mạch đập sâu xa, nhìn thấy khát khao nhìn về phía bầu trời thẳm xanh khi ngã xuống, bỗng dưng chảy nước mắt.


-


Lúc tinh mơ, khi trống trận nổi dồn và quân Thụy lạo xạo vượt sông, vương tử bỗng nhận ra vịt nhỏ bị liệt bên cánh trái. Ngài bèn lấy một miếng vải quấn thành một cái túi nhỏ trước ngực, để vịt nhỏ vào, đút cho vài muỗng nước cơm, rồi cùng vịt leo lên ngựa. Hãy chúc ta may mắn, để chúng ta có thể trở về, còn sống để ngủ thêm một giấc đêm nay. Ta còn muốn nhìn thấy ngày mai. Vương tử thì thầm. Chiếp chiếp, vịt nhỏ nhẹ đáp, dụi vào lồng ngực ngài.


Sử chép, trận Trùng Dương, quân Thụy như được thần phù hộ, bước chân đi cứng như đá tảng, tiếng hô hào đua tranh cùng sóng. Giáo mác mọc thành rừng, rừng vững vàng tiến qua sông. Đội quân ba tháng chỉ mới thắng cầu may được một trận, của một đất nước cùng kiệt hơn hai mươi năm, bỗng dưng trỗi dậy, khí thế ngút trời. Sao chổi xuống trần, chúng ta sẽ thắng. Sao chổi xuống trần, chúng bay sắp chết. Họ hòa ca trong bầu không khí ngày càng đậm mùi máu và bùn. Ở thế giới nơi tất cả mọi thứ trên trời đều thành điềm triệu, một điểm đến không thể né tránh, những con người bé nhỏ ấy có thể làm được gì? Họ sợ run, vừa đánh vừa nhìn dưới bộ giáp sắt của chủ soái nước Thụy phải chăng là ngôi sao chết đã sáng rực bầu trời hôm ấy?


Thành Trùng Dương sừng sững bên sông chỉ cầm cự được đến hoàng hôn thứ hai, cho đến khi vương tử cưỡi ngựa lao lên chiếc cầu đá dẫn đến tháp canh, nơi lão tướng quân giữ thành đang chỉ huy hàng phòng thủ dần dần mỏng đi, dần dần rệu rã. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt già nua ngầu đỏ. Vương tử rướn người bắn đi ba mũi tên liên tiếp. Một mũi giết chết tên lính ở gần người tướng già, gã gục xuống không một tiếng kêu. Mũi thứ hai đánh văng mũ trụ của lão. Mũi thứ hai rít gió theo sau, cắm thẳng vào tròng mắt mở trừng. Tiếng tù và nổi lên. Vịt nhỏ dụi vào lòng vương tử, từ dưới lớp áo giáo mà nghe lồng ngực ngài rung lên và tiếng hô chiến của ngài xé toạc không khí. Ngàn vạn dòng máu từ đó túa ra, thấm đẫm lớp gạch, len vào từng kẽ tường, theo mạch ngầm chằng chịt nối nhau mà tuôn ra sông rộng. Sông ào ào sóng, đầu ngọn sóng lấp lánh đỏ, không rõ là nắng chiều hay là máu. Sao chổi xuống trần, chúng ta sẽ thắng. Sao chổi xuống trần, chúng bay sắp chết. Máu đổ thành sông, thấm ba tấc đất. Máu rửa đất trời, chân ta tiến tới. Bài ca của quân Thụy dài thêm, được truyền từ toán quân này sang toán quân khác, và cộng hưởng to như sấm dậy, đến mức tất cả quân giữ thành phải buông giáo mác khiên đao mà bịt tai lại, để quân Thụy kéo sập cửa thành, tràn vào tòa thành đã từng vĩ đại của nước Trịnh, trấn giữ nơi đầu dòng sông huyết mạch nơi mọi nguồn hàng hóa vận chuyển về Đông Nam. Ở Trịnh, tuy giao thương không phồn vinh bằng Sở ở cực Nam giáp biển, nhưng cũng gọi là trù phú. Thương buôn sử dụng sông ngòi rẽ nhánh từ dòng Trùng Dương để bồi đắp thêm cho sự trù phú ấy qua mỗi đợt triều dâng. Tòa thành này là nơi hầu hết các thuyền buôn đều đi qua. Quân Thụy có được nơi đây, cơ hồ đã trải con đường rộng đến thêm nhiều tòa thành khác.


Vương tử Thụy còn ở trên tháp canh mà ngắm nhìn một ngày nữa sắp trôi qua, đến khi mặt trăng bắt đầu ló dạng khỏi mỏm núi xa xôi đằng Đông. Ngài bỏ mọi xao xác ở lại, thúc ngựa vào trong thành. Theo đêm đến, tiếng gươm đao lặng dần vào tăm tối. Thay vào đó là ánh lửa. Tòa thành bập bùng sáng suốt đêm khi quân lính của ngài thiêu ngàn xác chết. Mùi thịt khét đắng cũng không làm ngài bận tâm. Ngài đưa vịt nhỏ vào giữa thành, suốt đường đi nâng niu nó trong lòng bàn tay, vuốt ve nơi cánh trái cứng còng một cách dịu dàng. Thủ hạ dọn cho ngài một chỗ tử tế nhất, bưng đến một bát cháo nóng và một chậu nước ấm. Ngài chỉ yêu cầu có thế. Ngài thả vịt vào trong chậu nước, và đút từng muỗng cháo nhỏ, chăm chú nhìn nó ăn, nhẩn nha, chậm rãi. Thong thả bơi qua bơi lại bằng hai chân bé tí teo. Ngước nhìn ngài với đôi mắt tròn xoe ngoan ngoãn. Bỗng dưng, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm, vương tử gầy gò cảm thấy ngài có thể gọi đây là bầu bạn. Rằng có một sinh linh có thể cùng ngài đi qua máu và nước mắt. Máu thì còn đây, đen bầm trên áo giáp ngài chưa buồn cởi. Mà nhắc đến nước mắt, mọi dơ bẩn tạm thời không đến được nơi đây, mọi đau buồn tạm ở lại ngoài thềm, cớ sao ngài lại khóc?


Cớ sao lại khóc, ngốc ơi?


"Ta nghĩ chúng ta có thể cùng đi qua nhiều ngày nữa, vịt nhỏ ơi. Thật nhiều ngày nữa, cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro