Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiêu


Chiêu

dưới ánh mặt trời

-

Năm Hữu An thứ mười, mùa xuân mà trời nước Thụy vần vũ lạ thường. Ngày Bảy tháng Tư, chính thất họ Diệp của đại vương hạ sinh công tử bé.

Phu quân và người con trai lớn nhất của bà còn đánh trận giành lại một tòa thành phía nam giáp với nước Sở, bốn tháng chưa về. Hai con gái của bà ngày đêm vỗ về mẹ, cố xua đi những cơn ác mộng báo điềm gở cứ trở đi trở lại. Lúc gần sinh, Diệp phu nhân còn nghe tin báo rằng Thụy vương ở chiến trường càng lúc càng khốc liệt, quân địch bao vây, có những lúc nhiều ngày đêm cố gắng mới thoát khỏi vòng kìm hãm mà rút quân về doanh trại. Ở trận đánh cuối cùng, con trai lớn của bà ngã xuống dưới mũi giáo quân Sở. Đại vương thất thanh khóc rống. Ông kéo hơi tàn về Thụy kinh, nhìn thấy phu nhân và hai cô con gái ra đứng trước cửa cung điện, trên tay bà là một đứa trẻ mới sinh. Đứa bé chào đời trong bất an, da dẻ co rúm vàng vọt, khóc suốt từ đêm đến ngày. Chỉ có đôi mắt ngước nhìn cha mẹ và hai chị là trong vắt, lấp lánh như có ánh lửa đâu đó nhóm trong đêm đen.

Vương đỡ lấy đứa trẻ, nó khóc váng lên khi nghe mùi da thịt lâu ngày chưa được tắm gội tử tế, váng vất mùi ngọt lợ của máu và mủ đọng trên miệng các vết thương chưa kép. Ông nhìn vào đôi mắt nó, thì thầm hát cho con nghe bài ca đồng nội của quê hương, của cỏ cây mướt mát sau cơn mưa, của lũ dế thì thầm và lũ người khúc khích. Ông có nhớ đến mùi thơm của đứa con trai trưởng mà hơn mười bảy năm trước ông đã từng bồng bế trên tay. Ông gọi đứa con bé bỏng là Chiêu, vì ta mong con sẽ vững vàng lớn lên dưới bầu trời sáng trong, và vì anh con đã chết cũng dưới một bầu trời mùa xuân vô cùng rạng rỡ.


-


Chiêu lên năm, vương phong thế tử, đồng thời nhận tin đã có ba tòa thành bị mất, các tướng giữ thành bị chém đầu treo thủ cấp ở đầu tường. Những toán quân cử đi đòi đất đều què quặt quay về. Thụy bắt đầu không còn thắng nổi một trận đánh nào nữa. Quan chiêm tinh xem thế tử, rụt rè thưa lúc thế tử chào đời là lúc gió mây đen kịt, đêm đến trăng viền màu đỏ kỳ dị, tinh tú xoay chuyển hỗn loạn. Trong lịch sử mỗi lần có những hiện tượng này, cơ hồ một xứ sở sắp đến lúc diệt vong. Thụy vương nhìn đứa trẻ gầy nhẳng bằng ánh mắt đã bắt đầu đổi khác. Ông thôi bế bồng cậu bé, ông thôi nắm tay con đi dọc những hành lang đỏ son. Những buổi đọc sách cùng cha cũng ngày càng thưa thớt. Mỗi chiều học xong, Chiêu từ thư viện trở về, thường thấy phụ vương đứng bên hiên nhìn ra khoảng không trước mắt. Theo năm tháng, vẻ đăm chiêu của ông trĩu dần thành một cái bóng xám, lẩn khuất dưới những mái ngói rêu phong.

Bất kể bao nhiêu kế sách và bao nhiêu nỗ lực đưa ra, quân đội nước Thụy không còn thắng nữa. Đôi ba tháng, lại có tin báo thua trận theo tịch dương mòn mỏi kéo về. Xứ sở bé tẹo nằm ở vùng trũng nhất trong thiên hạ bỗng dưng dần rã rời trước đôi mắt già nua của một đại vương từng một thời đội trời đạp đất. Mùi cỏ thơm và đất đai nồng hậu dần dần cũ kỹ, chỉ còn là một hình ảnh thoáng qua trong trí nhớ, một cơn mơ chập chờn mà ông bám víu.

Nỗi nhục nhã bị bốn nước xâu xé khiến ông bắt đầu trút cơn thịnh nộ. Chiêu gánh lấy hầu như mọi sự hà khắc của ông, roi vọt, lăng hình, đày dọa, mong phụ vương đừng trút giận lên mẹ và hai chị. Nhưng một mình thế tử là không đủ. Một ngày nọ, tàn nhẫn và lặng lẽ, đại vương đưa hai đóa hoa mà ông từng nâng niu một gả đến Trần, một gả đến Tề. Như một giao kèo mà ông biết chắc chắn sẽ thua nhưng không làm thì không cam tâm. Ngày đưa dâu không có bóng dáng cha. Hai cô gái trẻ vận áo cưới đỏ thắm thêu hoa phù dung mà mặt mũi lem luốc, hốc mắt hai cô khô cạn, nhìn thấy số phận mình đến đấy là hết. Hai cô sắp thành hai chiếc bóng sứt sẹo ở những tòa cung điện lạnh tanh. Diệp phu nhân nắm tay hai con lần cuối, bà biết, bà đã mất hai đóa phù dung, vĩnh viễn.

Chiêu bắt đầu thấy mẹ mình dần lịm tắt. Ánh sáng ấm áp nơi bà qua mỗi con trăng lại nhạt đi. Mỗi năm đến ngày tiễn hai chị xưa kia, bà lại ra đứng ở trạm gác đầu thành nhìn dân cư thất thểu ra vào. Lúc về, Diệp phu nhân như trở thành một bóng đen vật vờ, hòa vào sự nặng nề của đại vương mà xoắn xuýt mọi ngõ ngách của cung điện. Năm thế tử mười chín tuổi, sự lụi tàn của bà đã không còn đường cứu vãn. Phu nhân gọi Chiêu đến bên giường bệnh, nắm chặt tay thế tử. "Đời này, mẹ chỉ mong cha và con có thể đứng cùng nhau trong một ngày ấm áp."

"Mẹ xin lỗi." Bà nói, rồi buông tay.


-


Sử chép, năm Hữu An thứ hai mươi chín, an yên không còn, toàn xứ đói khổ. Hai bảy tháng Năm, chiếc lá xanh cuối cùng của nước Thụy rụng mất. Đại vương muốn xây lăng mà không đủ sức, bèn hỏa táng, cho tro bụi theo gió lên trời. Ông thều thào gọi, Diệp cơ, Diệp cơ, Diệp cơ.

Ba năm sau đó, đại vương chết, ở đúng tòa thành mà năm xưa ông cùng với người con trai lớn đã đánh trận cùng nhau. Hai mươi chín mũi tên cắm khắp người ông. Năm mươi bảy quân lính tử trận chỉ để mang thi hài đại vương ra khỏi trận chiến. Chiêu đón ông về, cảm thấy nỗi đau đến đây có lẽ đã đủ cho hết kiếp này. Hơn hai mươi năm sống trên đời, ngoài đau thương, ta còn có gì?

Vương tử mới của nước Thụy được để lại vẻn vẹn ba tòa thành nghèo túng, mười hai ngàn quân rệu rã, và đám lão tướng hơn hai mươi năm không thắng nổi một trận đánh nào thực thụ. Nhưng ngài quyết định, nỗi đau ta sở hữu đã không còn lớn hơn được nữa, xứ sở này không còn tăm tối hơn được nữa. Cùng lắm thì chết. Mà dù có chết, cũng là được chết dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

"Đại vương ra đời vào đúng lúc điềm gở bủa vây nước ta. Song chuyến này ngài đi, không chừng càn khôn thay đổi. Sao rơi xuống trần, vận mệnh đổi ngược." Quan chiêm tinh nói.

"Ngược hay không ngược, lành hay không lành, ta đã chết từ lúc sinh ra." Ngài nói, tra kiếm vào vỏ, lên ngựa, dẫn quân xuất chinh. Ngài không đặt cho những năm sắp tới bất cứ tên gọi nào, vì có gọi là gì thì cũng chỉ có thể là mùi máu ngọt tanh thay cho hương cỏ thơm mà phủ đầy mặt đất.


Qua năm lần mặt trời lặn, vương tử và quân đội kiệt sức và ngài đã sẵn sàng chết. Giữa buổi ngày tàn, tinh tử rơi xuống. Một đường cong rực rỡ xẻ đôi thiên cầu, đuôi của vì sao cháy rạng rỡ như làn váy đang tung bay của một người tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro