Chương 3
Sáng tinh mơ không khí hơi se lạnh, xung quanh có một lớp sương mờ mờ, trời còn chưa sáng hẳn. Các cô các chú đang đi thành từng tốp lớn nhỏ quanh khu vực chung cư, người thì khua khoắng tay chân vừa đi vừa cười nói, người thì tụ lại ở khu vực có dụng cụ thể dục, đứng khởi động vài đường cơ bản. Anh Khoa tranh thủ chạy vài vòng dưới sân cho khoẻ, cả ngày đi làm không đứng trên bục thì cũng ngồi ghế giảng bài cho tụi nhỏ, người cũng uể oải, tranh thủ buổi sáng chạy vài vòng làm ấm cơ thể, hoạt động một tí cho đỡ ốm đau.
Bình thường cậu ghét việc dậy sớm, cộng thêm việc quen giấc với mấy ngày nghỉ tết khiến Anh Khoa hơi oải trong việc khởi động lại giờ giấc sinh học của cơ thể. Học kỳ này cậu đã đặt ra mục tiêu mới, quyết tâm chinh phục được lối sống lành mạnh, mẫu mực của một người thầy anh tuấn.
Chạy được một lúc, người cũng thấm mệt, cậu đi bộ một đoạn để hồi sức, sẵn tiện đi ăn sáng. Bình thường cậu không cố định việc tự nấu đồ ăn sáng cho lắm, hôm nào hứng thì xắn tay vào bếp, hôm nào không thì đi ăn ngoài cho tiện. Vì thế mà các hàng quán quanh đây và cả gần trường đều quen mặt cậu.
Dạo ngang sảnh chung cư, thấy từ xa thấp thoáng bóng người cao cao, Anh Khoa nhìn hơi quen mắt, giống ông hàng xóm mới đến. Anh Khoa lên tiếng hỏi: "Ủa anh Sơn, hàng xóm mới chuyển đến hôm qua phải không? Sao anh dậy sớm thế."
"Ô, Khoa, tôi đi ăn sáng, cậu chạy bộ hả?" Huỳnh Sơn đi thẳng đến chỗ Khoa đứng, nhìn thấy cái khăn vắt vẻo trên cổ, người thì mặc độc một cái ba lỗ quần sọt.
"Ừa sáng sớm vận động cơ thể tí cho sảng khoái ấy mà. Anh ăn gì đó, đi chung không, tiện đường. Mấy hàng quán bán đồ ăn sáng cũng nằm trong một khu đó à." Cậu phẩy tay rủ hắn, nghiêng mặt, mày hơi nhướng nhẹ.
"Đi chung đi, tôi tính ghé tiệm phở xào nè. Hôm qua ăn thấy ngon phết, sáng sớm người hơi oải nên đi ăn luôn cho tiện." Huỳnh Sơn gật đầu, rảo bước song song với cậu, kể mà có người đi chung cũng vui, sẵn nói chuyện hỏi thăm với hàng xóm mới để làm quen luôn cũng tiện.
"Á à, tiệm của má Uyên, má nấu ngon số dzách. Anh chọn tiệm chuẩn thế nhờ, tay nghề của má hơi bị cao. Tui cũng tính ghé qua đó ăn nè, trời ơi mối ruột mối ruột." Anh Khoa hơi bất ngờ vì tiệm phở xào quen thuộc của mình đã bị khai quật bởi người hàng xóm mới, tính ra gu ăn uống của người này không tệ.
Huỳnh Sơn chợt nhớ ra, tối qua muộn quá nên không tiện giao lưu gì với người bạn này, hắn hỏi một câu bâng quơ: "Thế á, trùng hợp vậy. Mà tôi hỏi, cậu đang làm nghề gì đấy?"
"Tôi á, tôi là giáo viên. Còn anh thì sao?" Anh Khoa mỉm cười nhẹ, tay lấy khăn xoa nhẹ mồ hôi ở sau gáy. Nghĩ thầm, sao mà sáng sớm người này cũng thơm phức vậy trời, thật đáng ngưỡng mộ mà.
"Tôi hành nghề tự do thôi, hoạ sĩ ấy mà." Thực ra Huỳnh Sơn không hay kể về nghề nghiệp của mình lắm, tuy nét tự tin trong tác phẩm của hắn là một điều không thể chối cãi, thế nhưng tiếng tăm của hắn trong giới vẫn chưa đạt tới độ chín. Có nhiều người vẫn không hiểu được cái nghề này của hắn giúp ích gì cho tương lai, nên cũng có vài lời không hay ho gì lắm cứ quanh quẩn gần hắn.
"Ù uôi, giỏi vậy. Khi nào rảnh thì chỉ cho tôi vài đường cơ bản với nhé, tôi vẽ xấu như khỉ ấy." Anh Khoa trợn tròn mắt, căn bản là vì cậu rất thích vẽ. Trong nhà cậu có một người chị họ hàng xa hay vẽ vài ba hình linh tinh. Khi xưa chị ấy đam mê vẽ lắm, thế nhưng đấu tranh không lại với sức ép gia đình, rốt cuộc phải theo ngành ngôn ngữ. Đi học bị hành cho sống dở chết dở, sau này tốt nghiệp thì làm hẳn một suất sang tỉnh khác tự lập, không biết dạo này có ổn không chứ thi thoảng cậu vẫn thấy chị ấy tham gia vài workshop vẽ vời, đăng tác phẩm chi chít trên trang cá nhân, rất là hưởng thụ cuộc sống.
"Haha, được được, khi nào qua nhà tôi anh em mình làm tí." Huỳnh Sơn cười, thầm nhủ may là người hàng xóm mới này không đào sâu về hắn, nếu không thì lại phải dọn đến nơi khác mất thôi.
Tiện thể đang trong câu chuyện, Anh Khoa quay sang nhìn Huỳnh Sơn hỏi: "Chốt nhé! Mà anh bao nhiêu tuổi, tôi hỏi cho tiện xưng hô luôn, chứ hàng xóm láng giềng với nhau xưng hô kiểu này thấy xa cách quá."
"Tôi 32 rồi, tuổi con khỉ, chưa cần cậu nói, tôi đoán luôn, ít nhất cậu phải tầm 27, nhìn cậu trẻ măng." Huỳnh Sơn xoa xoa cằm, suy nghĩ đáp.
"Èeeee, trò đã đoán sai, thầy năm nay đã 30 nồi bánh chưng, chúc mừng trò đã quay vào ô mất lượt. Nhưng xét thấy ý kiến của trò là đang khen nét đẹp tươi trẻ của thầy, thầy đánh giá cao, vậy nên cộng một điểm vào bài mỹ thuật, về chỗ." Anh Khoa bắt chéo 2 cánh tay lại với nhau, làm bộ đang đứng lớp, nghiêm chỉnh nói.
"Haha, cũng sêm sêm nhau, đoán lệch có 3 tuổi thôi chứ nhiêu thầy giáo ơi." Huỳnh Sơn cười phá lên.
"Dạ anh đúng anh đúng hết á anh Sơn ơi." Anh Khoa dậm chân mạnh hơn, người hơi khom xuống vờ cung kính.
"Ái chà, chú em khéo phết, mà xưng hô sao cũng được. Anh em mình không cần câu nệ lắm đâu. Nhưng nếu em Khoa có lòng thì để hôm nay anh Sơn đãi một chầu làm quen." Tủm tỉm cười, Huỳnh Sơn liếc nhìn qua tóc mái Khoa đang loà xoà trước trán, kìm chế bản thân không nên nổi hứng xoa đầu vô tội vạ. Nhất là với hàng xóm mới.
"Trời ơi từ trước tới giờ em chưa thấy điểm 10 của trò nào rạng rỡ hơn anh Sơn luôn á. Má Uyên chuyến này đảo phở lủng chảo luôn. Em ăn nhiều lắm nha anh Sơn." Mắt liếc thấy tiệm phở trước mặt, Anh Khoa dí dởm tiếp lời.
Huỳnh Sơn cười khúc khích vì anh thầy lắm trò. Đi bộ thêm mấy bước nữa là đến tiệm, Anh Khoa bước nhanh hơn một bước, cả người gần như đổ ào vào cái bàn sau lưng bà chủ, nhoài người ra gọi với người đang tất bật đứng bếp.
"Má Uyên ơi con tới rồi nè. U như kĩ giúp con nhe." Anh Khoa giữ nguyên tư thế, cứ đứng ngóng để chờ một tiếng đáp lại.
"Rồi ngồi đó giúp tui, ủa nay có bạn đi ăn cùng luôn. Cái cậu thanh niên hôm qua tới ăn nè, tụi bây làm quen nhau nhanh dữ vậy." Bà chủ quay sang nhìn Khoa, thấy Sơn đang bước đến bàn.
Tiếng quạt quay rì rì trên đỉnh đầu, có chút khói bay gần cái bàn đó, nhưng Anh Khoa thích vị trí này nhất, thi thoảng còn buôn dưa lê được với người đang bận rộn ở gần: "Xời, con trai má là trùm ngoại giao mà."
Miệng thì nói, tay thì không ngừng hành động, cậu kéo ghế ra rồi đập đập ý bảo hắn ngồi đây. Xoay qua lấy hai cái cốc rồi rót đầy nước trà lạnh, soạn sẵn đôi đũa cho cả hai người, kéo giỏ gia vị đến vị trí thuận lợi để ai muốn ăn đều có thể lấy được.
"Anh ăn gì anh gọi đi để má làm luôn nè."
Trong tiệm đồ ăn sáng, ngoài hai cậu thanh niên thì còn có các bác lớn tuổi đang ngồi ăn bát phở nghi ngút khói, thi thoảng có người lên tiếng tán gẫu chuyện đời, bà chủ cũng chu đáo chuẩn bị thêm một bình trà nóng ngay cạnh. Bên ngoài có tiếng còi xe tất bật, tiếng rì rầm của người đi đường, đủ loại âm thanh sinh động, đấy chính là cái cảm giác mà buổi sáng mang lại. Một con người có thể uể oải vào những giấc sớm nhưng lại chẳng thể chối cãi được luồng khí mát lành tinh khôi của một sáng đẹp trời.
Trả chầu ăn xong, Huỳnh Sơn cũng hiểu ra người-con-trai-từ-trên-trời-rơi-xuống của bà chủ tiệm là ai, nhìn cái cách Anh Khoa miệng liến thoắng câu chuyện xong lại nhom nhom phần ăn, hoạt động liên tục như vậy khiến hắn hoài nghi rằng mình mới đang là giáo viên trông trẻ.
Hai người cùng lên nhà, nói qua loa vài câu chuyện ngẫu nhiên rồi chào nhau ai về nhà nấy, trước khi đi cũng không quên hẹn một bữa tiếp theo cho đúng với quy trình.
Sau khi tắm gội một lượt, Anh Khoa kiểm tra lại tư trang rồi chuẩn bị lên trường. Hôm nay chỉ có tiết sáng nên cậu tương đối rảnh, chỉ là ngày mai cho đám nhỏ kiểm tra xong thì lại lao đầu vào chấm bài cho kịp thời gian trả điểm. Không biết chiều nay nên làm gì, chắc trên đường về sẽ ghé chợ mua một ít đồ về nấu ăn tối, cuối tuần phải ghé ba mẹ nên chắc từ giờ tới tuần sau cũng không cần mua đồ gì nhiều.
Ở phía đối diện, Huỳnh Sơn tranh thủ dọn dẹp nốt vài ba đồ lặt vặt, kiểm tra xem còn thứ gì cần mua nữa không. Sau đó đứng ngắm lại căn nhà, hài lòng nhìn về phía cửa ban công đầy ánh nắng, trong đầu đã mường tượng được viễn cảnh tiếp theo hắn vẽ.
Ngồi vào bàn máy tính rà soát lịch làm việc một lượt, ngày mai phải đến đưa tranh cho tiệm cà phê trên đường W, trước khi chuyển nhà hắn cũng đã hoàn thành xong công đoạn gói hàng.
Thấy thời gian của buổi workshop cũng sắp đến, như thường lệ sẽ cần chuẩn bị vài món quà nho nhỏ, chủ yếu ủng hộ tinh thần các bạn tham gia nên Huỳnh Sơn muốn vẽ tặng những chiếc móc khoá được làm từ giấy khò nhiệt. Đơn giản mà cũng không tốn quá nhiều sức, chỉ cần chuẩn bị đủ đồ nghề là triển khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro