Chương 2: Tái sinh
Nằm tĩnh lặng trên dải bình nguyên chính là quê hương của đồng hồ Rostorf, một đất nước xinh đẹp.
Trung tâm của đất nước với những tòa nhà cao sắp xếp theo trật tự là một quảng trường, ở đó dựng lên một tháp đồng hồ cao sừng sững. Vừa lúc cô gái ngồi xuống ghế đá ở quảng trường thì cũng là lúc kim đồng hồ chỉ thẳng lên trời xanh, tiếng chuông thông báo mười hai giờ “koong koong” ngân vang khắp đất nước. Tiếng chuông trầm trầm vang cao, dường như khiến tất cả mọi vật trong đất nước rung động, lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc, và phía xa xa, từng bầy chim tan tác bay loạn xạ.
Cô ấy chỉ thong thả nhìn ngắm tất cả.
Đó là một thiếu nữ với mái tóc vàng nhạt, cặp mắt xanh biếc xấp xỉ mười sáu tuổi. Đã mang thai bảy tháng chín ngày rồi, cơn đau bụng dần dần bắt đầu khiến cô ấy phải gục ngã, chỉ vì chồng và gia đình cô muốn cô có con trước tuổi trường thành, tại sao gia đình cô lại làm như vậy, thực tế đất nước của thiếu nữ xinh đẹp đó nó nằm quá xa trí tưởng tượng của người đọc. Có thể là đất nước này được luật cho phép nên mọi thứ đều có thể định đoạt được bằng phép thuật.
Nhưng cô ấy lại không có phản ứng gì từ gia đình, mà lại tỏ ra rất hồi hộp khi cô ấy sắp có con.
“Cũng đã mấy tháng rồi, hy vọng những thứ gì trong bụng mình sẽ là con của mình!”
Điện thoại của cô ấy bất ngờ đổ chuông, cô liền lấy điện thoại từ túi ra bắt máy.
“Alo? Mẹ hả!”
“Chiko! Con đâu rồi?”
“Dạ con đang ở quảng trường tại tháp đồng hồ ạ!”
“Con về nhà nhanh lên đi, trời sắp khuya rồi!”
“Dạ, con về liền!”
Phân đoạn của Cô Bùi Thị Thu sau khi chết, nằm trong một không gian toàn là bóng đêm, hầu như chẳng thấy gì, cô hoang mang và lẩm bẩm một cách yếu đuối.
“Đây là đâu? Mình đang mơ à!”
“Sao...chân tay lại không cử động được nhỉ...!”
“Tự nhiên...đầu của mình lại nhức thế này!”
“Chuyện...gì...đa...ng..xảy...ra vậy...!”
(...)
“Cô...! Cô có phải...là chủ nhiệm của lớp em không?”
“...”
“Tại sao cô lại ở đây?”
(...)
Không gian bóng đêm khép lại, và kết thúc...
Tại căn nhà to lớn có bốn tầng, chia đều mỗi tầng gồm hai phòng, phòng ngủ và nhà vệ sinh, đó là nhà của Chiko Natan, người mang bầu bảy tháng chín ngày là người dưới mười tám tuổi. Con thứ nhất có mái tóc màu tím biếc thức dậy với một cảm giác kì lạ như đang nằm ngủ nhà người khác, mẹ vô tình ẵm con lên, nhìn nhau với nét mặt dễ thương. Con bé nhìn mẹ với sắc thái băn khoăn, khó hiểu, dường như không ngỏ lời. Còn mẹ thì vẫn cứ vui vẻ bế con vô tư. Được đặt cho con một cái tên mới, Estelle Natan (Biệt danh: Con gái yêu dấu của mẹ phù thủy).
“Tên trông chán thiệt. Đáng lẽ ra mẹ mình phải đặt cho mình một cái tên hay hơn chứ!”
Mẹ cô ấy còn ẵm thêm một bé gái cực kì dễ thương với mái tóc màu đỏ, đôi mắt xám bạc, đó là Mily Natan (Biệt danh: Con gái mãnh liệt của mẹ phù thủy).
Mười năm sau...
Ở một xứ sở xa xôi, khi lớn lên, hai cô bé phù thủy thích ngao du thiên hạ. Tên cô là Estelle, biệt danh “phù thủy huân y”. Và cô bé thứ hai tên là Mily, biệt danh “phù thủy dũng sĩ”.
Trong hành trình trải dài thú vị của hai cô, Estelle và Mily đã gặp gỡ rất nhiều người và phiêu lưu đến nhiều vùng đất trên thế giới.
Một vương quốc mà chỉ chấp nhận pháp sư, một gã khổng lồ mê cơ bắp, một thiếu niên muốn cứu người yêu khỏi lưỡi hái Tử thần, một cô công chúa bị bỏ mặc giữa thành phố hoang tàn đổ nát, và câu chuyện của chính hai cô phù thuỷ nhỏ vẫn đang chờ được kể...
Từ khi gặp gỡ những nhân vật lạ thường và trải nghiệm những khoảnh khắc tươi đẹp của họ, đến tận bây giờ, cuộc sống của hai cô phù thuỷ nhỏ vẫn không ngừng
xoay quanh câu chuyện của những cuộc gặp gỡ và chia ly.
“Không sao đâu. Dù gì tôi cũng là khách lữ hành mà. Tôi phải mau đi thôi.”
Vâng, cô phù thủy đó chính là tôi.
“Chị ơi, em đói bụng quá, nay có gì ăn không chị?”
“Hửm?”
“Hay là...mình đi ăn buffet nhé.”
“Dạ, cảm ơn chị!”
Bước chân vào nhà hàng, phục vụ tiếp hai người vào chỗ ngồi và đưa cho một cuốn thực đơn.
“Mily, em chọn món gì?
“Cơm với nước sốt ạ!”
“Em nên nhớ! Là phù thủy thì không nên kén ăn những món phổ thông nên khu phố này nhé, dù có dở hoặc không thích y chang đi nữa.”
Estelle đóng cuốn thực đơn và đặt lên mặt bàn, đầu cúi xuống nghiền ngẫm.
“Có lẽ mẹ tôi đã từng đi ăn tại nhà hàng này trong suốt mười hai năm qua, tuy nhiên...mẹ tôi lại hết sức thất vọng về buổi tối nhân ngày lễ tình nhân này”. “Chỉ vì phải chờ đợi quá lâu hoặc món ăn không ngon hay không đúng như yêu cầu.”
“Bất ngờ thay là nhà hàng nay uy tín hơn trước, phục vụ đứng trước mặt tôi nói “chúng tôi rất mong anh chị ủng hộ nhà hàng tôi. Chúng tôi xin đãi anh chị bất kỳ món ăn nào anh chị yêu thích mà chúng tôi có. Rất mong được phục vụ!”
Estelle hoan hỉ “có lẽ anh phục vụ của nhà hàng này biết chúng tôi là con của mẹ tôi nên mới được ưu tiên riêng cho chúng tôi.
(...Chiko đập mạnh lên bàn mạnh mồm nói “sao chủ quán lâu thế...?” “rồi món ăn gì mà mặn chát vậy? Phục vụ thiếu trách nhiệm quá!”...)
“Những nhà quản lý khôn ngoan đều cam đoan sẽ giải quyết các vụ việc rắc rối ngay lập tức nếu như khách hàng phật ý”.
Sau một thời gian dài nghiền ngẫm, hai chị em đứng dậy rời khỏi bàn và bước ra khỏi cửa nhà hàng, cũng là lúc mặt trời chìm xuống, đèn led đường phố lần lượt bật lên, ánh sáng của đèn chiếu sáng rực rỡ khiến em gái phải chú ý vì đường phố chỉ mới được người dân công nghiệp lắp đặt, Estelle lấy chổi ra và nói
“Mily, lên đi em gái.”
“Sáng mai hai chị em nhớ đi học đầy đủ nhé, ngủ sớm không được dậy trễ!”
“Dạ..!”
“Tại vì hai tụi mình là phù thủy, nên phải chuẩn bị hết sức thật chỉn chu, lơ đễnh một chút là bị phạt đấy!”
• Chú thích:
- Estelle Core và Mily Atkinson là 2 em gái của anh cả Dracula Atkinson.
- Estelle Core của tiền kiếp là Nguyễn Thị Yến Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro