
Chương 9: Bí mật đầu tiên
Hai hôm sau
Ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ phủ hơi sương của Học viện Ma Thuật. Tiếng chuông pha lê ngân vang khắp ký túc xá báo hiệu ngày học đầu tiên của các tân sinh viên chính thức bắt đầu.
Irene tỉnh dậy, mái tóc đen rối nhẹ, vẫn còn vương chút mơ màng. Selena thì đã thức dậy từ sớm, mái tóc nâu socola óng mượt buông xuống đến eo, cô đang soi gương chỉnh lại huy hiệu Drakeheart trên đồng phục của trường.
" Cậu dậy sớm ghê đấy" :Irene nói, vừa buộc tóc, vừa mỉm cười.
Selena quay sang: "Tất nhiên rồi. Ngày đầu tiên mà, mình phải gây ấn tượng chứ"
Cả hai cùng rời phòng, đi theo dòng sinh viên hướng về Giảng đường Thực Hành Cơ Bản.Ở giữa căn phòng rộng lớn là những chiếc bàn gỗ tròn, trên mỗi bàn đều khắc biểu tượng cổ xưa của Học viện.
Môn học đầu tiên chính là làm quen với đũa phép và nhẫn phép những công cụ ma thuật mà mỗi người vừa nhận được. Giáo sư Vantor đứng trên bục, giọng trầm ấm vang khắp phòng: "Hãy lắng nghe kỹ! Đũa phép và nhẫn phép không chỉ là công cụ, mà còn là một phần mở rộng sức mạnh, phản chiếu bản chất và tiềm năng của các em. Ngay từ hôm nay, các em sẽ học cách cảm nhận năng lượng bên trong chúng, để kết nối và khai thác sức mạnh riêng biệt của mình"
Mọi người đều chăm chú nghe và lấy vật của mình, bắt đầu thực hiện những bài tập cơ bản mà thầy đã giảng. Irene ngồi gần Raiden, vừa tiện quan sát bạn mình vừa thực hành, hai người thỉnh thoảng lại trao nhau những ánh mắt trêu đùa, đôi khi cười khúc khích khi một vài phép thử không thành công.
Ở các bàn khác, Leon, Otis và Selena cũng chăm chú tập luyện, mỗi người một cách riêng, tập trung vào sự cân bằng năng lượng nội tại.
Giáo viên đi quanh lớp, quan sát từng sinh viên, chỉnh sửa tư thế và kiểm tra mức độ kết nối giữa họ và dụng cụ phép thuật. Vì là môn đầu cơ bản nên đa số các phù thuỷ đều hoàn thành suôn sẻ.
Irene quay sang Raiden, nhếch môi cười: "Xem ra cậu rất hợp với nhẫn phép đấy, không ngờ nhẫn lại hợp với cậu hơn cả đũa"
Raiden đáp lại, nheo mắt và cười lém lỉnh:
"Cậu cũng đâu tệ đâu, chiếc đũa trắng đó sẽ là đồng minh tuyệt vời cho cậu đấy,Irene "
Bữa học kết thúc, ánh sáng mặt trời chiếu qua các cửa sổ cao của học viện, tạo nên những dải ánh sáng lung linh trên sảnh ăn. Irene và Raiden cùng một số bạn đồng hành của bang Drakeheart bước vào khu vực ăn trưa, mang theo khay thức ăn nóng hổi và đầy hương vị
Irene và Raiden bước vào cùng nhau, trên khay của Raiden là cả núi đồ ăn khiến cô bật cười:"Cậu định ăn hết chỗ này à?"
"Tất nhiên rồi, buổi sáng học phép tiêu hao năng lượng lắm đấy!" :Raiden vừa nói vừa nháy mắt, khiến Irene khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Khi họ đang tìm chỗ ngồi, Irene tình cờ nhìn thấy Selena, người đang đi một mình với khay thức ăn, vẻ dịu dàng và thanh thoát nổi bật giữa không gian. Irene mỉm cười, gọi:
"Selena! Ở đây nè!"
Selena quay lại, nụ cười bước tới. Irene giới thiệu:
"Raiden, đây là Selena. Cậu ấy cũng học ở bang Drakeheart, người mà tụi mình gặp lúc nhận vật phẩm chép thuật ấy, cực giỏi kiểm soát năng lượng phép.
Selena, đây là Raiden – bạn cùng phòng của mình, chuyên gia phá phép trong lớp"
Raiden gật đầu, ánh mắt tò mò và thân thiện: "Ồ, gặp đã lâu. Giờ mới được gặp lại 'thiên tài' "
Irene bật cười, khẽ huých tay Raiden:"Cậu gặp đối thủ rồi đấy"
Selena bật cười
Trong lúc ba người đang trò chuyện vui vẻ, Leon và Otis từ xa vừa bước vào sảnh. Otis chợt huých khuỷu tay vào Leon, nói nhỏ với vẻ phấn khích:
"Ê, kia chẳng phải là Selena Moonfire sao? Người được nhắc suốt trong buổi lễ vật phẩm phép đấy!"
Leon nhìn theo hướng bạn chỉ, thấy Selena đang ngồi cùng Irene và Raiden thì khẽ cười, bước nhanh đến.
"Chào, không ngờ gặp lại ở đây" :Leon lên tiếng, nụ cười cùng chiếc răng khểnh khiến giọng cậu trở nên ấm áp, thân thiện.
Selena ngẩng lên, nhận ra Leon người từng cứu cô trong buổi lễ chọn đũa phép liền nở nụ cười vui mừng: "Leon! Không ngờ chúng ta lại cùng bang"
"Còn tớ nữa!" :Otis chen vào, giơ tay chào vui vẻ.
"Cuối cùng thì hội những người suýt bị lửa đốt cháy hôm đó cũng tái ngộ!"
Cả bàn bật cười. Không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Raiden kéo ghế cho Leon và Otis ngồi xuống, rồi nói đùa: "Hoan nghênh hai quý ngài sống sót trở lại"
Otis đáp liền: "Cảm ơn, nhưng lần này tớ mong không ai ném phép ra nữa, trưa nay tớ chỉ muốn ăn thôi"
Selena khẽ bật cười. Còn Irene thì nhìn quanh bàn, ánh mắt ấm áp: "Vậy là giờ chúng ta đủ năm người rồi nhỉ có vẻ như định mệnh đã sắp đặt cho nhóm này"
"Nhóm gây rắc rối, ý cậu là vậy hả?" :Raiden liếc cô, giọng trêu.
Irene cười nhẹ, không phản bác, chỉ nhún vai ra vẻ bí ẩn và nhìn hai chàng trai mới, rồi hỏi: "À, Leon và Otis hai cậu quen nhau trước rồi hả?"
Otis lắc đầu, vừa ăn vừa đáp:"Không đâu, bọn tớ chỉ mới gặp hôm đến đảo nhận vật phẩm thôi. Cùng xui nên đứng gần nhau, rồi thế là nói chuyện luôn"
Leon gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Ừ, đúng thế. Hình như định mệnh đã sắp xếp để cả năm chúng ta gặp nhau"
"Nghe cứ như cậu đang nói về lời tiên tri ấy" :Raiden nói nửa đùa nửa thật, khiến Irene phì cười.
Trong khi cả nhóm vẫn đang nói chuyện rôm rả, tiếng thì thầm khe khẽ vang lên ở phía bên kia bức tường nơi hai giáo sư đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng:
"...Ngài Vantor nói đúng, phong ấn ở khu vực phía bắc đang yếu đi. Nếu còn tiếp tục thế này, e rằng"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, đừng để học sinh nghe thấy..."
Những lời đó khiến cả năm người khựng lại. Irene và Selena liếc nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự cảnh giác. Raiden nghiêng đầu, thì thầm nhỏ:
"Cậu nghe thấy không? Phong ấn... là phong ấn gì vậy nhỉ?"
Không ai trả lời. Nhưng cả năm đều cảm thấy dường như, thế giới phép thuật này đang che giấu một bí mật mà họ chưa sẵn sàng để biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro