BỤI SAO #2
' Đã 5 ngày rồi sao anh chưa gọi điện cho em, đến cả tin nhắn anh cũng chỉ dặn em hãy ở nhà ăn cơm thật no, rồi thì anh sẽ giải thích chuyện anh đi đâu, nói rằng chờ anh nhé, em muốn gọi cho anh, muốn ôm anh Jimin à...'
Có thể nói cậu và Jimin đang chiến tranh lạnh với nhau. Hoặc rõ hơn thì cậu chọn cách chiến tranh lạnh với Jimin. Thật kì lạ khi ngày nào anh cũng nhắn tin cho cậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dặn cậu đủ thứ chuyện trên đời, nhắc nhở cậu ăn, đến trường, giữ sức khoẻ trong giai đoạn quan trọng nhất của đại học. Vậy tại sao Jimin lại bỏ đi? Đã 5 ngày trời cậu không thấy bóng dáng của anh. Căn nhà nhỏ không có lấy bóng dáng của người yêu dấu thì cũng chẳng thể gọi là nhà được nữa.
Ngay sau đêm Jimin đi khỏi, căn nhà trống vắng và xác xơ đến lạ kì. Nó trống rỗng và ảm đạm đến mức khiến Jungkook chẳng bao giờ muốn ở nhà. Từ hôm đó, lúc nào cậu cũng túc trực ở quán cà phê 24 giờ làm tài liệu suốt đêm, không thì ở lại câu lạc bộ quyền anh tập đến kiệt sức thì nghỉ. Vì cứ khi rảnh não, Jungkook không thể không ngừng nghĩ về Jimin, nhớ đến gương mặt dễ thương và cuốn hút của anh. Những tiếng anh gọi 'Jungkookie' dịu dàng làm cậu càng thêm nhung nhớ đến anh hơn.
Thế nhưng Jungkook chỉ ậm ừ những tin nhắn nào Jimin gửi cho cậu. Có thứ gì đó trong lòng thôi thúc muốn gặp anh, muốn nghe giọng anh nhưng đồng thời phần nào đó lí trí bên trong bảo rằng Jungkook đang thực sự giận anh. Giận cái việc anh giấu cậu làm mọi thứ vào buổi đêm. Jungkook sẽ chờ đến khi nào anh giải thích cho cậu về mọi việc và chạy đến ôm hôn mình thì mới nghĩ đến việc "tha lỗi" cho Jimin. Jungkook không chỉ thắc mắc về việc anh làm mà còn là người đàn ông thì thầm to nhỏ với anh những đêm tối nữa kìa. Gã ta là ai? Dung mạo của gã không phải kẻ xấu, thậm chí nom còn vô cùng đẹp trai. Càng nghĩ cậu lại càng ghen lại càng tức.
Đêm nào vắng Jimin, Jungkook đều thấy dài. Người ta nói không sai, đêm dài thì lắm mộng. Hàng nghìn giấc mơ vô tận cứ cuốn lấy cậu giống như cuộn băng cát xét, những hồi ức kỉ niệm cứ thế tua đi tua lại.
Trước khi gặp Jimin, Jungkook rất hay gặp ác mộng, đúng hơn là đêm nào cũng gặp ác mộng. Có một nỗi day dứt không tài nào nguôn trong cậu trai trẻ. Nỗi đau ấy khó thể nói thành lời và cũng thật khó để diễn tả. Đó là nỗi đau về gia đình.
' Năm 15 tuổi, trước khi cậu gặp anh 1 năm, một cú sốc đã thay đổi phần lớn tính cách của Jungkook cũng như cách cậu nhìn nhận thế giới. Gia đình của cậu vốn thật hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh, cậu có mái ấm hạnh phúc, nơi cha mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu. Bố của Jungkook là một phi công giỏi hàng đầu trong nước, ông trở thành cơ phó ngay từ độ tuổi còn rất trẻ và không lâu sau đó thì trở thành cơ trưởng. Còn mẹ cậu lúc bấy giờ là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền từ, bà vốn là một thợ làm bánh thủ công sở hữu một tiệm bán nho nhỏ ven đường. Nhân duyên thế nào khiến cho hai người gặp nhau. Họ kết hôn trong niềm hạnh phục và sự ủng hộ của mọi người xung quanh.
Ấy là cho đến khi một sự cố tai nạn ngoài ý muốn cướp đi đấng sinh thành đáng kính của cậu. Jungkook còn nhớ, ngày bé mỗi lần đi học về, cậu đều không ngừng nhìn ngắm những món đồ chơi máy bay mà bố cậu mua tặng.
"Sau này con sẽ trở thành người chế tạo máy bay, con nhất định sẽ tạo ra máy bay xin xò nhất để bố có thể lái cả gia đình mình"
Đó là những lời lẽ ngây thơ nhất và được cậu bé nói với bố mình nhiều nhất ngày ấy. Đáng tiếc thay, người nuôi dưỡng không thể chứng kiến ngày con trai mình thành công bằng niềm đam mê của nó được nữa. Đau khổ hơn cả là những người ở lại, Jungkook tưởng rằng bản thân mình là kẻ đau khổ nhất khi mất đi người bố thân yêu ở độ tuổi 15 nhưng trong thoáng chốc khi cậu ngoảnh đầu lại nhìn người mẹ chăm sóc mình ngần ấy năm bỗng hoá già ngày một nhanh hơn từ sau khi bố cậu mất thì cậu lại càng hiểu ra. Hàng ngàn hàng vạn nỗi khổ khôn xiết mẹ cậu đang gồng gánh tất cả. Jungkook để ý tới mẹ nhiều hơn, đêm nào bà cũng khóc và thao thức. Cậu nhớ từng lời mẹ nức nở khi đang ngồi trong phòng một mình
'Mình à, tôi ước gì mình còn sống, tôi không mưu cầu ấm no cho tôi, tôi chỉ sợ không thể lo đầy đủ được cho con trai chúng ta,...em muốn thấy nó thành một kỹ sư hàng không như ước mơ của nó, em muốn thấy con em được cảm thấy tự hào từ cha của nó'.
Lòng Jungkook cuộn thắt lại từng đợi mỗi khi nghĩ đến lời mẹ nói. Nước mắt ứ nghẹn ở đáy mắt khiến vòm mắt cậu đỏ ửng hết lên. Cả gương mặt nóng hôi hổi. Choáng váng, đau buồn, tự trách còn lời nào hơn để diễn tả mớ cảm xúc hỗn tạp lúc này. Khoang họng muốn trào lên những tiếng nấc nghẹn nhưng cậu không muốn mẹ biết mình đang nghe lén, cậu không muốn mẹ nghĩ nhiều hay lo lắng về mình nữa.
Jungkook trưởng thành chỉ sau một đêm là điều ai cũng thể thấy. Cậu không còn đau buồn ra mặt mỗi khi nghĩ về bố, cậu không coi đó là vết thương hở tê dại bào rút nỗi lo âu mỗi đêm nữa, điều ấy biến thành thành động lực khiến Jungkook muốn làm một kẻ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ.
Trôi qua được vài tháng, Jungkook cũng tốt nghiệp trung học. Cậu và mẹ quyết định chuyển đến nơi khác, một vùng quê nhỏ, thoát khỏi Busan rộng lớn. Cũng chính nhờ quyết định ấy mà cậu mới có cơ hội gặp được định mệnh cuộc đời mình
'là Park Jimin', người sau này đã luôn ủng hộ và hỗ trợ cậu vô điều kiện '
Jungkook tỉnh dậy từ cơn mụ mị, phía sau đại não truyền đến từng đợt chấn động nhẹ, làm bòn rút sự tỉnh táo và khoẻ mạnh của cậu trai trẻ. Jungkook tiến tới phòng bếp đã năm ngày hơn không có chủ. Căn bếp vẫn như vậy, đồ ăn bên trong vẫn được xếp gọn gàng và gói ghém cẩn thận. Trên ngăn tủ đông từng hộp cơm bento hình mèo, hình thỏ, hình cún con...v..v... dễ thương dần hiện ra, đập vào mắt Jungkook. ' Hâm nóng lại trước khi ăn nhé, yêu em! ', là lời của Jimin để lại trên mỗi hộp cơm. Anh vẫn luôn thích làm những hộp cơm đóng sẵn như vậy để vào tủ lạnh.
Tuy Jungkook nấu ăn giỏi hơn Jimin nhưng anh luôn thích làm bento tình nhân dành cho người yêu của mình.
Jimin sến rện, xinh đẹp của em sến thật đấy.
Cậu chọn hộp cơm hình cá mập đại dương yêu thích. Bên trong là quả trứng ốp la vàng giòn một mặt, lòng đỏ trứng sền sệt lại không quá khô và nó trông càng ngộ nghĩnh hơn khi được điểm xuyến bởi hai con tôm úp bên được tạo hình trái tim. Giống như đang bao trọn bé lòng đỏ vậy! Ngăn bên cạnh còn có hai miếng bánh mì kẹp ham kèm mứt dâu và còn một nhúm súp lơ xanh được đạnh gọn gàng tỉ mẩn nữa. Jungkook bất giác mỉm cười. Phải chăng đây là loại cảm giác khiến con người ta được chữa lanh sao? Một loại tình yêu chu đáo, bằng hành động chứ không chỉ là những lời ngọt ngào phù phiếm.
Nếu Jimin cứ mãi ân cần như vậy, Jungkook nào có thể không yêu anh mãi được?
Jungkook đến trường sớm hơn mọi ngày. Chuyên ngành cậu học là Kỹ thuật hàng không, đòi hỏi nhiều thời gian công sức và cả tiền bạc nữa.
' Nhanh thật đấy! ' Jungkook giờ đây đã là sinh viên năm cuối, cậu bận rộn hơn bao giờ hết. Cậu gấp rút tìm kiếm một công việc ở tập đoàn lớn thực sự chứ không còn là các công việc bán thời gian bèo bọt nữa. Ngoài chuẩn bị hồ sơ thực tập, Jungkook đồng thời cũng đến ngày bảo về luận văn và thi các tin chỉ để đủ điều kiện tốt nghiệp. Một khoảng thời gian mệt mỏi, nhưng cậu vẫn luôn có Jimin đồng hành cùng mình trong hầu hết thời gian, người vẫn luôn không ngừng ủng hộ và bảo vệ cậu.
" Dù có bất cứ khó khăn nào chỉ còn anh ở đây, em không cần phải lo, em bé của anh " Jimin khúc khích trước gương mặt mếu máo của Jungkook mỗi khi cậu sợ việc mình không nhận được học bổng trong mỗi kì học.
Nhưng rồi chính chúng luôn thúc đẩy Jungkook, cậu tưởng tượng ra cảnh anh và mẹ cầm hoa, còn cậu sẽ hôn và bế anh xoay vòng vòng trong buổi lễ tốt nghiệp, muốn nói với anh rằng 'em đã làm được, cảm ơn anh vì đã trở thành gia đình của em'. Và cậu cũng sẽ ôm mẹ thật lâu nữa.
Trời hôm nay thật đẹp, có lẽ sẽ còn đẹp hơn nữa nếu cậu được anh người yêu tặng một cái hôn mềm mại cho một buổi sáng tốt lành.
Jungkook đến trường nhưng cũng không mấy bận rộn, nên có khi cậu sẽ ghé ngang qua câu lạc bộ quyền anh, chủ yếu là muốn chào hỏi mọi người và cũng có lẽ là chia tay nơi cậu vô cùng yêu thích trong trường.
" Hôm nay tiền bối trông trưởng thành ra đó, chắc là do không có anh Jimin đi cùng đúng không ạ? " Mấy đứa trong câu lạc bộ cười khúc khích.
Jungkook cũng không bảo bọn nó mình và anh yêu đang giận nhau.
...
Nhưng đúng thật cậu thấy mình bị trẻ con hoá khi ở bên Jimin. Không chỉ vì anh ấy lớn tuổi hơn mà còn có cái tính thích chiều người khác sinh hư. Anh của cậu luôn hiền hậu, tử tế với mọi người, anh ân cần chu đáo và thấu hiểu đến mức chỉ càn nhìn vào mắt họ là anh biết họ có cảm giác thế nào, chỉ cần giúp được là anh sẽ giúp.
Đôi lúc, Jungkook cảm thấy anh đang sợ, anh hay bảo anh không tin vào tương lai, hãy để mọi thứ trôi qua lặng lẽ, nhiều khi anh bảo anh chỉ cần có em trong đời. Cậu không muốn anh khiêm tốn như vậy, Jimin của Jungkook giỏi hơn ai hết và nỗ lực hơn ai cả giống như vì sao tinh tú.
Có một Park Jimin như thế bảo sao Jeon Jungkook không phải lòng cho được mà vẫn dựa dẫm vào anh.
Và cũng như vậy có thứ gì đó bên trong Jimin luôn nhắc nhở anh mình cần phải bảo vệ và chăm sóc Jungkook bé nhỏ, dù cậu ấy chẳng hề bé nhỏ chút nào. Jungkook biết nấu ăn thậm chí còn nấu rất ngon nhưng Jimin vẫn muốn tự tay làm đồ ăn cho em người yêu. Cậu bé của anh rất mạnh mẽ nhưng cũng hay nhát người, nếu không lôi cậu đi đâu thì chắc cậu sẽ ở nhà cả ngày mất.
Nhưng Jungkook nào đâu lười biếng, đúng là cậu ỷ lại nhưng sự ỷ lại đó khiến Park Jimin có sức sống, nó không phải sự ràng buộc mà là Jimin cảm thấy cậu đã trao quyền yêu thương cho anh và anh sẽ vẽ những hạnh phúc cho cậu. Hơn ai cả, Jeon Jungkook cũng quan tâm anh chẳng kém, luôn sợ anh mệt mỏi, sợ anh tự ti mà cũng không ngừng ủng hộ anh khi anh nói đùa anh muốn làm cảnh sát, muốn làm thợ bánh. Giống như mọi khát vọng của anh đang dần biến thành bụi thì có em đang hàn gắn chúng lại thành ngôi sao.
Có một Jeon Jungkook như vậy, bảo sao Park Jimin không bảo vệ em cho được.
....
Quen nhau thật lâu nhưng vẫn tồn tại thứ gì đó trong Jimin mà Jungkook không chạm tới được. Cậu cảm thấy mình thật lòng "yêu" anh hơn, còn anh thì lại "thương" cậu nhiều hơn.
" Jimin à, thi thoảng em cảm thấy anh xa cách khi ở cạnh em?
Hở, sao em lại thấy thế?
Em không biết nữa, chỉ là em yêu anh kiểu theo cách em luôn muốn được bên anh, đôi lúc em nghĩ mình to con thật vậy mà toàn là anh bảo vệ em, che chở cho em. Có phải vì ta đều đang sống xa gia đình không anh?
Hửm, không sở thích của anh đó, anh thích bảo vệ gia đình, Kook là gia đình của anh nên đừng lo nhé, thương em!"
Cách yêu của hai người hoàn toàn khác nhau. Jimin không muốn em phải bận tâm đến mình, còn Jungkook muốn để ý và trân trọng anh ngày càng yêu. Phải chăng là Jimin vẫn còn tự ti về quá khứ của anh, hay là còn lí do nào khác.
Người gì đâu mà 'overthinking' thật, Jungkook tự trách mình.
Chỉ là do, cậu đã nghĩ những điều trên suốt dọc đường về nhà.
_________
Jimin bên đây cũng không khá hẩm hơn là mấy.
Một ngày anh kiểm tra điện thoại cả trăm lần. Lúc ăn, lúc tập, lúc tắm hay đi vệ sinh, chỉ cần nghe thấy tiếng 'ting ting' là tay chân anh bủn rủn lao đến xem có phải Jungkook trả lời hay không, thậm trí nhiều lúc anh bắt anh Hoseok phải xem hộ cho bằng được.
May là Hoseok chưa đuổi anh đi, mới tẩn và chửi anh là đứa yêu lắm bị khùng thôi.
Có hôm nhớ em quá, anh chỉ ngồi đấm bao cát, nhiều lúc đấm mạnh quá suýt rách bao. Thế là anh Hoseok mắng anh tiếp " Cái bao là của phòng tập không phải là của riêng đâu mà mày đụng chạm kinh thế! "
Ừ, anh biết mà, cái bao mà là Kook thì mấy ngày này lúc nào anh cũng được mân mê em.
Nhiều lúc anh nghĩ mình kì thật, như trẻ con ấy, anh không hiểu sao mình lại bỏ đi, anh cũng không hiểu sao mình lại giấu em và cũng không hiểu sao em chưa nhắn tin cho anh.
Chắc có lẽ là bản tính quá khứ thích giấu diếm của anh, cũng có thể anh đang trả ơn người cứu vớt anh, hoặc anh không muốn em buồn và anh cũng thích làm trẻ con. Tính cách con người thật khó hiểu, anh thật khó hiểu.
Anh viết những dòng này khi ngày mai anh sẽ lên sàn đấu.
Anh hứa sẽ gửi nó cho em ngay, liệu em có đọc không?
Giống như viết mail vậy nhưng mà anh sẽ thêm anh yêu em.
Anh yêu em.
Jimin ngồi một góc thiếu sáng, cặm cụi viết nhật kí dành cho Jungkook.
________
Giờ tui đọc lại không thích bộ này đâu, kì kì lắm nhưng mà cảm ơn mọi người đã đọc ạ, zui quá đê (3-3) xúc động lắm, yêu otpp.
định làm twoshorts thui mà tui có thêm nhiều í tưởng quá nên tách á /></
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro