Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỤI SAO #1

Trong ánh mắt anh có gì, là cả bầu trời hay chỉ là những vì sao.

"Điều gì khiến anh luôn lo lắng, nói cho em biết đi Jimin? " Jungkook cố gắng níu giữ tay anh lại, cậu không hề muốn Jimin rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Mỗi ngày thức giấc trên chiếc giường sớm đã mất đi mùi hương quen thuộc của anh đã khiến cậu khó khăn và mất bình tĩnh đến nhường nào. Tại sao anh luôn biến mất vào giữa đêm, những cuộc biến mất chẳng hề báo trước? Tại sao anh không biến mất mà lại quay về nhà và nấu cho cậu mỗi bữa sáng? Nỗi khổ của anh là gì, nói cho Jungkook nghe đi, cậu luôn cần một lời hồi đáp từ Jimin.

" Anh xin lỗi Jungkook, anh phải đi " Lời nói khốn đốn nhất buộc ra khỏi miệng Jimin.

Cảm giác lúc này là gì? Một cảm giác đầy tội lỗi hay là một cảm giác đầy tổn thương. Anh không dám nhìn vào đáy mắt của Jungkook. Trước đây mỗi lần định đi, anh sẽ nán lại hôn lên trán cậu bé của anh. Đó không phải một nụ hôn tạm biệt, là một nụ hôn mưu cầu sự tha thứ.

Những lần đầu tiên, anh chọn cách rời đi khi Jungkook đang thiếp đi. Nhưng lần khác, anh vô tình tạo ra tiếng động khiến cho cậu nhóc đang ngủ say nheo động đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, cậu ấy thấy, và như thể anh đọc được cái suy nghĩ người anh yêu rằng cậu ấy đang thấy anh kì lạ khi sắp xếp một vài đồ dùng vào chiếc túi lớn màu đen mà cậu tặng. ' Kook ah, anh đi tập thể thao một tí rồi anh về với em nhé? '.

Có lẽ vì nửa đêm hoặc gần chập sáng rồi, cũng có lẽ vì đột ngột tỉnh dậy khi còn đang say giấc nồng, Jungkook mấp máy môi muốn nói thứ gì nhưng cơn buồn ngủ ập tới, kéo cậu chìm sâu lại vào đêm mộng. Những lần sau, có vài lúc Jungkook cũng giống như vậy sẽ tỉnh dậy bất chợt dù cho Jimin đã cố không tạo ra tiếng ồn, anh đều nói dối rằng mình có việc phải đi.

Anh hiểu cậu bé của anh, Jimin biết Jungkook là người rất tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, dù anh và cậu đã bên nhau gần thập kỉ, sống chung cũng nửa thập kỉ nhưng họ không muốn xen vào những bí mật khó nói của đôi bên. Nên anh tin rằng Jungkook sẽ luôn để anh đi mà chẳng suy nghĩ gì, sẽ thấu hiểu cho anh và sẽ cười thật tươi khi bất ngờ anh nấu đồ ăn cho cả hai vào buổi sáng - điều mà Jungkook đã luôn phụ trách.

Tuy nhiên, Jungkook muốn phá vỡ điều đó. Cậu nhận ra sự khác lạ trong con người của Jimin. Điều ấy không nằm ở trong tính cách của anh, Jimin, anh ấy tốt với mọi người, tốt với cậu, che chở cậu và đó là điều sẽ mãi không thay đổi. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Jimin, nơi Jungkook đã luôn cảm thấy thật sáng ngời và rực rỡ, một sự uể oải và vụn vỡ. Như thể đó là đôi mắt của bầu trời đang đổ mưa giông, xám xịt và thiếu sức sống. Cách ăn nói và hành động vẫn luôn có cách để bao biện nhưng ánh mắt và cơ thể thì chẳng thể che giấu.

Vấn đề ấy không chỉ ở đôi mắt, cơ thể cậu vẫn luôn yêu quý của anh cũng thay đổi. Nó săn chắc nhưng rệu rạo, Jimin luôn mua về những đồ ăn ngon nhưng nhường người nhỏ hơn chứ bản thân chẳng thèm nếm lấy một miếng. Anh ấy cũng không để Jungkook vào tắm cùng mình nữa, dù trước đó anh rất thích việc này. Cậu nhận ra xương bả vai anh nhô ra hơn trước, đôi tay xinh đẹp đã bớt dịu êm đi mà nổi nhiều vết trai sần và thậm trí cả vết chày còn rướm đỏ. Nhưng điều hoảng nhất mà Jungkook nhận ra là có thật nhiều vết bần dọc theo từ sống lưng, kể cả quanh thắt eo kéo dài đến hai bắp chân của anh, chỉ có trên gương mặt anh là không có vết thương, là do được anh bảo vệ kĩ càng chăng? Nếu không phải do Jungkook nhìn lén được lúc đưa khăn tắm cho anh thì chắc có lẽ cậu đã bị đánh lừa rằng cơ thể hay chính xác là anh đang ổn. ' Anh ổn', ' Anh không sao mà ' là những câu trả lời vô nghĩa nhất mỗi khi cậu hỏi anh về vết thương.

Có điều này Jimin không biết, Jungkook giấu nhẹm đi.

Đêm nọ, Jungkook nói dối Jimin qua đêm ở nhà bạn nhưng thực ra là cậu canh thời gian để lén đi sau lưng Jimin. Cậu thực tâm muốn biết anh đang giấu diếm điều gì. Nhưng Jungkook không ngờ được bản thân đã thất bại trong kế hoạch một cách thảm hại.

Jimin không đi đâu đó một mình, anh ấy đến nói chuyện với một người đàn ông. Họ nói nhỏ đến mức dù Jungkook đứng gần đó, màn đêm tĩnh lặng không có lấy một tiếng xào xạc của gió cũng không giúp cậu nghe được câu chuyên giữa hai người. Nói xong Jimin leo lên chiếc xe Limosine cùng người đàn ông và phóng đi thật nhanh, cuốn theo là hàng tá suy nghĩ hỗn độn của người trẻ tuổi gần đó.

Và cũng thật thần kì làm sao, kể cả lần đó lẫn những lần khác, Jungkook đều không đuổi kịp người yêu hơn tuổi của mình. Cứ đến một khúc cua nào đó cậu lại mất dấu họ, hay lẽ nào họ nhận ra có kẻ đang tò mò hành động của họ.

Jungkook muốn mọi lời giải thích phát ra từ miệng của Jimin.

" Nếu anh cứ xin lỗi vô nghĩa như vậy, đừng trách em vô lễ" Cả cơ thể to lơn của Jungkook đứng trước Jimin. Cậu dang hai tay ra ngụ ý rằng bản thân sẽ ngăn cản mọi con đường anh đi bằng bất cứ giá nào.

" Đừng đùa nữa Jungkook, ngưng làm trò trẻ con đó đi! "

" Anh ác thật đấy, Jimin!, anh thật biết cách khiến em không ngừng lo lắng cho anh, phát ghen vì anh. Hãy nhìn em đi ! Jimin, xin anh! "

Jungkook kéo anh vào lồng ngực mình và ghìm anh thật chặt, chặt đến nỗi dù anh cựa quậy đến mấy cũng không thể thoái khỏi vòng tay đang kìm hãm mình. Hơi thở ẩm nóng của cậu phà từng đợt vào tận sâu trong gáy anh, lồng ngực anh. Cậu muốn tận huởng hương thơm cỏ dại của anh, cơ thể của anh, hơi ấm của anh. Jungkook không muốn cô đơn, cậu biết anh không muốn xa cậu. Vậy thì đừng làm trò dở hơi này nữa, Jimin.

Con mãnh thú trong người Jungkook như lâu ngày bị bỏ bỏ đói, được nước làm tới, cậu mãnh liệt xoay Jimin lại để gương mặt anh đối diện thẳng mặt với cậu. Ánh mắt cả hai nửa giận dữ, nửa ham muốn cắn xé lẫn nhau. Jungkook ghìm eo Jimin lại, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Tiếng thở gấp rút đầy dục vọng và thèm khát hơn bao giờ hết. Cậu ngấu nghiến đôi môi anh. Ngay cả Jimin dù tâm trí muốn thoát ra nhưng cơn khoái lạc của nụ hôn như đưa anh đến ảo mộng, đôi môi anh cũng đáp lại sự vẫy gọi ấy nhưng anh không thể để nó lún quá sâu. Cái gì quá sâu đều không tốt. Trước khi kịp định hình lại, anh nhận ra Jungkook còn muốn hơn như vậy, cậu muốn thoả mãn cơn nhung nhớ Jimin trong cậu bao lâu nay. Một loại nhung nhớ không phải chỉ nhìn bằng mắt và những cái chạm ngây thơ mà thoả mãn được.

" Buông anh ra! Chết tiệt, Jeon Jungkook! " Tiếng cầu xin đến nức nở của Jungkook cũng không khiến anh mềm lòng như mọi ngày nữa. Anh không dỗ dành và cũng không chấp thuận cậu nữa. Jimin gần như thét lên, đánh mạnh vào ngực của Jungkook để ngăn chặn ý đồ ấy. Ánh đèn vàng kì ảo ấm nóng như thiếu đốt hai con người trong căn phòng nhỏ. Trăng sáng chiếu rọi vẻ rực rỡ trong đêm tối nhưng cũng là nguồn ánh sáng lạnh lẽo len lỏi giữa tâm trí hai con người. Có lẽ từ sau giây phút này trái tim của họ đã đập chệch nhịp nhau. Nhịp đập của Jimin ngày một nhanh hơn, anh mất vẻ điềm tĩnh, vẻ yêu chiều và mềm mỏng trước tình yêu đời anh. Câu nói ấy khiến Jungkook thững lại, trái tim cậu đập mạnh hơn, từng tiếng thịch một đấm vào tai cậu, đấm những cú đấm trách móc vào lưng thiên thần sa ngã của cậu.

Mối quan hệ của cả hai tựa như chiếc bình thuỷ tinh, lấp lánh dưới ánh sáng hy vọng nhưng lại cần nâng niu và vun vén từng chút, từng chút một. Có một thứ được gọi là "hiện tượng sốc nhiệt", chỉ cần sự diễn ra chênh lệch về nhiệt độ một cách đột ngột trên bề mặt tiếp xúc giữa lớp ngoài và lớp trong của tầng vật chất, vì sự cân bằng áp suất dẫn đến sự dãn nở vô tình khiến chiếc bình thuỷ tinh dễ dàng xuất hiện vết nứt. Và thế đấy tình yêu của họ đã ẩn hiện vết rạn trong thoáng chốc, một Jungkook khao khát tìm lời giải thích và một Jimin không muốn mở lời, họ không tìm thấy tiếng nói, họ muốn tình yêu của họ sẽ duy trì như bình thường nhưng họ chẳng nhận ra rằng những điều gượng ép dần dà sẽ chỉ khiến chiếc bình tình yêu nứt vỡ. Đôi lúc, không phải xảy ra ở những người hết yêu nhau mà đôi khi càng yêu nhau, càng bên nhau lâu lại càng dễ khiến nhau bị tổn thương

" Có lẽ sáng anh không về, ăn sáng rồi đến trường đi " Lực tay dần lỏng đi, Jimin cũng dễ dàng thoát được sự kìm hãm của người nhỏ hơn. Hơn ai hết lúc này đây, cả hai người đều muốn thời khắc này ngừng trôi, nhưng càng mong muốn và khao khát thì lại càng có cảm giác mọi thứ trôi nhanh hơn. Tiếng cánh cửa được đóng sầm lại. Một lúc lâu sau, chỉ khi điện thoại Jungkook reo lên

' Đừng đánh thức anh dậy~

Anh chỉ muốn mình sẽ đi lên mặt trăng với Jungkook mà thôi

dù là trong giấc mơ anh cũng muốn được đi chơi khắp nơi,

khắp seoul này cùng Jungkook vì anh biết em sẽ luôn bảo vệ anh mà~

là tiếng hát của Jimin, báo thức ghi chú ', cậu mới nhận ra mình đã đứng đó được cả tiếng đồng hồ. Đôi mắt nhoè đi, mờ mịt vì phủ kín nước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má, dàn giụa dọc xuống sống mũi, từng hạt từng hạt tỏ tẻ xuống dòng ghi chú trên điện thoại của cậu
' Hôm nay đi chợ sớm mua thật nhiều đồ ngon để tẩm bổ cho Jiminie bé nhỏ nàooo '

Một Jungkook đang đau khổ thì cũng có một Jimin đang khốn đốn không kém. Anh bước ra ngoài cổng, có một người đàn ông chạc tuổi vẫn luôn đứng chờ anh sẵn.

" Jimin em sẵn sàng chưa? Chỉ còn một tuần thôi, sẽ khắc nghiệt lắm đấy "

Jimin biết bản thân chỉ còn một tuần, mọi công sức của anh đều đánh cược vào lần này. Máu, mồ hôi, nước mắt và có lẽ là cả tình yêu. Jimin cố gắng nén cơn sụt sịt để người nọ không phái hiện sự khác thuờng kì lạ của bản thân. Thế nhưng, sự suy sụp của một con người trong tình yêu là điều dễ nhận ra nhất.

Nhanh chóng, chàng trai hơn tuổi kia đã phát hiện người bên cạnh có gì đó khác thường, gã thấy có dư vị của cãi vã, có vài giọt lệ rơi từ trên gương mặt của đối phương, hoàn toàn không thể là mồ hôi mà chắc chắn là nước mắt.
' Thất tình à? Thú vị thật ' Gã ta phán đoán nhưng cũng không muốn hỏi người kia, gã không muốn người đang buồn bị lộ tẩy, như vậy sẽ càng khiến họ suy sụp và xấu hổ hơn thôi.

" Hoseok à, anh có thể cho em ở đợ vài ngày được không? " Jimin mở lời với người đang lái xe.

" Được chứ! Nhưng chú em vẫn nên có hoa hồng cho người anh trai này "

" Thôi, em không có tiền đâu..."

' Lại tiền bạc à, khổ thân đứa nhỏ ấy.' Hoseok đánh lái vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, đoạn đường có hơi sốc nên cả xe cứ rung lắc hết lên. Cho đến khi cả hai tiến sang mặt đường đất biệt lập, giống như một phòng tập bị bỏ hoang vậy thì chiếc xe mới dừng tại. Hoseok xuống xe, gã nhận ra người nhỏ không xuống xe ngay lập tức với mình.

Mở cửa, ra là Jimin đang ngủ. Có lẽ, đứa nhỏ ấy đã trải qua nhiều chuyện mệt mỏi.

" Này Jimin, mình đến nơi 30 phút rồi đấy "

Jimin tỉnh dạy, kèm với chút bối rối. Anh vội vàng xin lỗi Hoseok. Anh biết mình ngủ quên không phải đơn giản vì căng não do cãi nhau với Jungkook, mà còn là vì cơ thể anh cũng sắp đạt đến cực hạn. Anh sợ rằng mình sẽ thua, bao công sức cũng sẽ đổ bể hết, nếu như, chỉ là nếu như-

" Đừng nghĩ nữa Park Jimin, đó là bài tập của em ngày hôm nay"

" Gì cơ ạ? "

" Chìa khoá nhà anh đây, và đừng nghĩ nữa "

" Anh- em, tại sao ạ? " Jimin lại một lần nữa bối rối. Hôm nay Jimin bối rối vì anh Hoseok nhiều quá. Những ngón tay bé nhỏ của anh cũng không kiềm được sự bối rối mà đan vào nhau ngổn ngang.

" Em biết đấy, trên sân đấu dù ở tất cả bộ môn nào, từ nghệ thuật, đến võ đài quyền anh như chúng ta đều cần rèn luyện tâm lí. Nói cách khác, để mọi suy nghĩ của em vụt bay hết đi " Hoseok vừa nói vừa quăng hai cái bao tay về phía Jimin.

" Từ ngày anh rèn cho em, chưa hôm nào là anh không thấy em suy tính Jimin à. Trông em phiền muộn, em rất giỏi Jimin. Tuy chúng ta không phải chuyên nghiệp, đôi lúc là mua vui nhưng dù cho có là người đang chịu áp lực, là em, người vẫn dành chiến thắng " Gã tiến đến chỗ công tắc, bật ánh đèn mờ ảo rọi thẳng trên sàn vuông chính giữa căn phòng.

" Nhưng đối thủ lần này khác Jimin à. Em biết không quyền anh từng là ước mơ cả đời của anh. Bố anh là vận động viên quyền anh, từ nhỏ anh xem ông ấy là thần tượng cả đời của mình. Anh luôn nghĩ về việc mình phải thắng và khiến ông tự hào. Nhưng rồi anh không đủ giỏi, anh nghĩ quá nhiều về việc sau khi mình thắng và niềm hạnh phúc của bố mà quên mất sự phấn khích ấy nghiền nát anh dần dần"

" Thất bạn lần đầu vẫn sẽ đứng lên, suy nghĩ vẫn sẽ tích cực. Lần hai, có lẽ sẽ giảm. Nhưng đến lần ba, khi em gục xuống, tiếng hò reo và tiếng tuýt còi cất lên, gương mặt lo lắng của người em yêu, ánh mắt thất vọng bủa vây và đáng sợ nhất là sự kì vọng của chính bản thân lại trở thành con dao đau nhất đâm chết chính chúng ta " Hoseok kéo rèm, gã từ từ cởi áo của mình ra đến khi trên người còn lại chiếc quần vải trơn, để lộ ra thân hình rắn rỏi. Gã cũng cao lớn, ngỗ nghịch. Đó là một thân hình của một vận động viên quyền anh chuyên nghiệp.

" Lên đây đi Jimin, đối thủ hôm nay của em là anh và chính em "

Jimin đã có chút sợ hãi. Tuy anh và gã cùng một hạng cân nhưng phong thái của Hoseok là một thứ gì đó giống như một quả cầu lửa cháy rực vô hạn. Mỗi khi Jimin hỏi anh về quyền anh trong ánh mắt Hoseok cứ như loé lên tia sáng không ngừng bắn tung toé đam mê lên người bên cạnh. ' Một cú thúc ngang sườn' không quá đau đớn nhưng bất ngờ.

" Đừng nghĩ về anh. Chú mày đấm được anh, anh bao chú một chầu protein whey "

Ha, anh già thối.

" Khỏi, coi như là vé vào cổng nhà anh đi"

Quyền anh khiến Jimin bớt nghĩ lại, bớt suy toan về cuộc đời. Một tâm trí được thả lỏng sẽ luôn dễ dàng được chữa lành hơn một tâm trí luôn bị kéo căng như dây đàn. Thực ra, Jimin biết điểm yếu của Hoseok ở đâu. Anh biết gã bị một chấn thương ở cổ chân phải nên sau đó đã phải tạm dừng thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng anh không muốn ngắm vào nơi đó, Hoseok chắc cũng sẽ bảo vệ kĩ nơi ấy.

Jimin hơi khom lưng xuống nữa, anh muốn ngắm đến phần bả vai và lưng của Hoseok. Về sức mạnh và kĩ thuật lẫn kinh nghiệm, anh đều không có cửa ngang với gã, thế tuy nhiên-

" Em chạm vào anh được rồi, kết thúc thôi huấn luyện viên! " Jimin hơn Hoseok rất nhiều về tốc độ. Anh giảm độ sát thương và uy lực của những cú đánh và dồn hết chúng về tốc độ. May mắn thay chúng nhanh đến mức Hoseok không kịp né.

" Hay lắm Jimin! Em tìm được lợi thế của em." Hoseok không nhừng khen ngợi anh, gã liên tục vô vai cậu em nhỏ tuổi. Đồng thời lôi trong túi quần một tuýp thuốc bôi mỡ. " Tí về nhà mày tắm xong bôi đi em, mày toàn tập căng xong tự bầm dập thế đấy "

Jimin cười hì hì trước câu nói của Hoseok, tay vừa cầm tuýp thuốc vừa ríu rít cảm ơn gã vì đã giúp anh rất nhiều. Có lẽ trần đời này có hai người luôn sẵn sàng cứu vớt cảm xúc của anh mỗi lúc anh muốn gục ngã. Người anh gặp năm 18 tuổi Jeon Jungkook, và chắc là thêm sư phụ Jung Hoseok người anh lần đầu gặp cách đây hơn một năm.

'Chắc chắn anh sẽ gọi cho Jungkook ngay sau khi chuyện này kết thúc, anh muốn dành chiến thắng, muốn mang lại hạnh phúc cho Jungkook, mang đến tất cả mọi thứ cho em ấy.'

Jimin và Hoseok sau khi kết thúc thì nằm ra sàn, hai anh em dang rộng tay giữa sân vuông trống vắng. Ánh đèn ngà ngà rọi vào mắt. Lòng Jimin thổn thức và bồi hồi, dù thế nào ngay khi vừa kết thúc trận đấu nhỏ với Hoseok anh cũng vẫn sẽ nhớ đến Jungkook. Anh còn biết cậu bé của anh cũng rất thích quyền anh, thậm chí còn tham gia câu lạc bộ quyền anh trong trường, anh cũng có đi tập cùng cậu bé của anh đó nên là việc làm quen với sân đấu cao hơn không hoàn toàn khó khăn.

' Quyền anh vui lắm, Jimin! còn tốt nữa, haiya sụyt sụyt haiya, đấm anh nè! '

' Ừ, ha ha, để anh đi tập quyền anh với Jungkookie nhé!? À mà, em tập quyền anh là để bảo về anh mà! Don't hurt me, im broken bây giờ '

' Kekekekeke, vâng ạ! xin lỗi anh bé, để em bobo anh bớt đau nhé.. '

Jimin bất giác bật cười thành tiếng. Hoseok bên cạnh cũng đến chịu thằng em khi thấy nó vừa khóc vừa cười được. Nhưng rồi gã cũng định sắc lại, nghiêm nghị nhìn anh.

" Đối thủ lần này của em không dễ xơi đâu. Anh biết thằng oắt con đó, nó bằng tuổi em đấy. "

' Một đối thủ bằng tuổi sao? '

" Ở sân chơi chuyên nghiệp, có lẽ nhóc đó cũng không quá nổi bật đâu. Nhưng ở sàn đấu bán chuyên này thì chưa chắc, chúng ta không đặt nặng kỹ thuật đâu, thậm chí, người ta chỉ quan trọng xem thằng nào gục trước thôi " Hoseok nhấn mạnh vào hai chữ " gục trước " để nhắc nhở Jimin điều tiết thể lực và tránh lạm dụng lực vào việc cố gắng tránh né tất cả các đòn. Jimin lắng nghe thật kĩ từng lời Hoseok căn dặn mình sau đó. Chắc chắn sau trận đấu này, nếu Jimin thắng thì sẽ có một số tiền lời mà ông bầu thuê Jimin theo cam kết, nếu thua thì cũng có lẽ sẽ không vi phạm hợp đồng, chỉ là anh sẽ chỉ còn phần tiền thưởng từ các trận đấu trước đó- những trận mà tiền thưởng chỉ bằng 1/3 trận này.

" Thêm nữa Jimin, kể cho anh về cậu nhóc nhà mày đi? Sao hai đứa mày lại cãi nhau có khi kể anh giải tỏ-"

" Cái quái g-s-sao anh biết thế? " Anh bối rối và chột dạ trước câu hỏi đột ngột của Hoseok. Lần thứ ba trong ngày Jimin bị gã làm cho phát hoảng.

" Đừng nói em không biết nha, có thằng nhóc hôm nào cũng đuổi theo chúng ta luôn, anh nhìn sau gương chiếu hậu mà khiếp hết cả hồn, nó hú ga như điên ấy. Veòoooooooo, nói chung đến đoạn cua anh tắt đèn đi rồi rẽ vào nên tối quá nhóc kia mới bị lừa đó, không phải kẻ xấu là tốt rồi "

' Đúng vậy, Jimin hoàn toàn không biết đến điều đó. Thi thoảng sau này Hoseok nhắc lại điều này cho cả hai thì Jimin trách Jungkook vô cùng, vừa hài mà cũng vừa thương '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro