Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vun vo

Bộp.

Chiếc khăn len màu xám tro rơi thẳng vào thùng rác ở góc hành lang. Nắp thùng rác đung đưa vài nhịp rồi đóng sầm lại, nuốt chửng món quà mà Heeseung đã thức trắng bao đêm để đan, với những đầu ngón tay sưng đỏ.

Lee Heeseung đứng khựng lại. Trên tay cậu là hai hộp sữa chuối vừa mua.

Nụ cười hào hứng trên môi cậu tắt ngấm, đông cứng lại thành một biểu cảm ngỡ ngàng đau đớn.

Jaeyun đứng bên cạnh thùng rác, phủi tay như vừa vứt đi một thứ gì đó bẩn thỉu. Cậu biết Heeseung đang ở đó, cậu đã tính toán kỹ lưỡng để Heeseung phải chứng kiến được cảnh này.

"Cục bột..." Heeseung bước tới, giọng lạc đi, hạ thấp xuống đầy cưng chiều nhưng run rẩy. "Em làm sao thế? Sao lại vứt khăn đi? Nó bị bẩn à?"

Jaeyun quay lại. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Heeseung. Lạnh băng. Vô cảm.

"Vứt rác!" Jaeyun đáp gọn lỏn.

"Nó ngứa. Với lại xấu quá. Đeo vào nhìn quê chết đi được."

Heeseung sững sờ. "Xấu? Nhưng hôm bữa em bảo em thích..."

"Nói xã giao thôi mà cậu cũng tin à?" Jaeyun cười khẩy, cắt ngang lời cậu. "Cậu ngây thơ thật đấy Heeseung. Người ta khen cho vui mồm để lấy lòng cậu thôi."

Cả hành lang bắt đầu xì xào. Heeseung nhíu mày, đặt hai hộp sữa xuống bệ cửa sổ. Cậu không tin. Cậu bước tới gần Jaeyun, định nắm lấy tay cậu ấy.

"Hôm nay em lạ lắm. Ai nói gì em đúng không? Hay bé mệt? Lại đây anh xem. Hay em thích cái khác, anh mua hết...mua hết cho em nhé?"

"Đừng có đụng vào tớ!"

Jaeyun hất mạnh tay Heeseung ra. Cú hất tay dứt khoát và thô bạo khiến Heeseung loạng choạng.

"Cậu phiền phức vừa thôi!" Jaeyun gắt lên, giọng đầy sự khó chịu và khinh miệt. "Lúc nào cũng bám dính lấy người ta. Nhắn tin, gọi điện, rồi lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Cậu không thấy mệt à? Nhưng tớ mệt. Tớ ngột ngạt lắm rồi."

Heeseung chết lặng. "Nhưng... chúng ta là người yêu..."

"Người yêu?" Jaeyun bật cười, tiếng cười khô khốc. "Tỉnh lại đi thiếu gia. Cậu nghĩ tớ - một thằng phải chạy ăn từng bữa, đầu tắt mặt tối lo tiền nong lại có thời gian yêu đương nhăng nhít với cậu sao?"

Jaeyun bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Heeseung, tung đòn quyết định đánh vào lòng tự trọng:

"Nói trắng ra nhé. Tớ làm gia sư cho cậu, tớ chiều theo mấy trò mèo của cậu, đeo cái con vịt dở hơi kia... tất cả là vì tiền lương cậu trả cao. Thế thôi."

"Em..." Mắt Heeseung đỏ hoe, nước mắt bắt đầu trào ra nhưng cậu cố kìm lại.

"Giờ tôi kiếm đủ rồi. Tớ chán phải đóng kịch với cậu rồi!" Jaeyun nhún vai, vẻ mặt tàn nhẫn. "Cậu trẻ con, dựa dẫm, lại còn học dốt. Ở bên cạnh cậu tớ thấy phí thời gian lắm. Nên làm ơn, biến đi. Đừng lảng vảng trước mặt tớ nữa."

Heeseung đứng trơ trọi. Cậu nhìn Jaeyun. Cậu cố tìm kiếm một chút đùa cợt trong mắt người kia. Nhưng không có. Chỉ có sự lạnh lùng và thực dụng đến tàn nhẫn.

Heeseung gật đầu, chậm rãi. Cậu quệt nước mắt, nhưng ánh mắt cậu nhìn Jaeyun không có sự căm hận, mà là một nỗi thất vọng tràn trề. Thất vọng về Jaeyun thì ít, mà thất vọng về sự ngu ngốc của bản thân thì nhiều.

"Được." Heeseung cười nhạt, nụ cười méo xệch đau đớn. "Bé diễn giỏi lắm. Bé lừa được anh rồi!"

Heeseung thò tay vào túi quần, giật mạnh con vịt bông màu vàng ra, món đồ đôi mà cậu từng nâng niu như báu vật.
Cậu ném mạnh nó vào ngực Jaeyun.

Bộp.

Con vịt rơi xuống đất, nằm chỏng chơ dưới chân Jaeyun.

"Cầm lấy. Bán nốt đi mà lấy tiền."

Nói xong, Heeseung quay lưng bước đi. Cậu đi thẳng, không ngoái lại dù chỉ một lần. Dáng đi kiêu hãnh thường ngày giờ đây trĩu nặng, cô độc.

Đám đông rẽ ra nhường đường cho cậu, rồi ùa vào chỉ trỏ Jaeyun: "Đồ đào mỏ", "Không ngờ nó lại là loại người như thế"...
Jaeyun đứng đó, mặt không biến sắc.

Khi bóng Heeseung vừa khuất hẳn, Kang Minhyuk bước ra từ đám đông, vỗ tay bộp bộp.

"Kịch hay đấy, Jaeyun!" Minhyuk cười khẩy, đá nhẹ vào con vịt bông dưới đất. "Cuối cùng chó cũng phải về chuồng thôi. Tao đã bảo mà, mày không hợp với ánh hào quang của nó đâu. Tao thích cái vẻ mặt này của mày hơn là khi mày cười với nó!"
Minhyuk bỏ đi, để lại Jaeyun đứng trơ trọi.

Lúc này, đôi chân Jaeyun mới khuỵu xuống. Cậu run rẩy cúi xuống nhặt con vịt bông lên, siết chặt trong lòng bàn tay đến mức móng tay bấm vào da thịt rỉ máu.

Những ngày sau đó, lớp 11A-4 chìm trong hầm băng.

Heeseung chuyển xuống bàn cuối cùng, góc xa nhất của lớp, không còn vác ghế lên ngồi chọc Jaeyun nữa. Cậu không còn là Heeseung hay cười, hay nói, cậu ngồi im lìm, đeo tai nghe, mặt lạnh tanh như tảng đá.

Cậu không nhìn Jaeyun lấy một lần.

Nhưng không phải vì ghét. Mà vì mỗi lần nhìn thấy tấm lưng gầy guộc ấy, tim cậu lại đau nhói.

Cậu giận Jaeyun lừa dối cậu, nhưng cậu giận bản thân mình hơn vì đã quá tin người, quá ngây thơ, để rồi biến tình cảm chân thành của mình thành trò cười cho thiên hạ.

Jaeyun ngồi ở bàn ba, lưng cứng đờ.

Cậu cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng chữ nghĩa trên bảng cứ nhòe đi. Nước mắt cậu không chảy ra, nhưng nó ngập đầy trong hốc mắt, khiến mọi thứ trước mặt cậu trở nên mờ ảo, vỡ vụn.

Giờ nghỉ trưa.
Heeseung đi lướt qua bàn Jaeyun để ra ngoài. Cánh tay cậu vô tình quệt vào chồng sách của Jaeyun khiến nó rơi xuống đất.

Rầm.

Jaeyun giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt.
Heeseung dừng lại. Cậu nhìn xuống Jaeyun đang lúi húi dưới chân mình.
Bàn tay Heeseung trong túi quần nắm chặt lại. Theo thói quen, cậu muốn cúi xuống giúp. Cậu muốn hỏi: "Cậu có sao không?"
Nhưng hình ảnh chiếc khăn len trong thùng rác cứ ùa về...

Heeseung cắn chặt răng. Cậu thu lại ánh mắt đau đáu, bước qua chồng sách, bước qua Jaeyun, lạnh lùng bỏ đi mà không nói một lời.

Cả lớp ồ lên.

Jaeyun ôm chồng sách vào lòng, nhìn theo bóng lưng ấy qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Cậu biết, mình xứng đáng bị như vậy.
"Không được khóc! Là mày đã chọn cách này mà!"

Đêm khuya.
Trong căn phòng rộng lớn tắt đèn tối om, Heeseung nằm trên giường. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc, nhưng trong đầu cậu lại ồn ào tiếng vỡ vụn của những ảo mộng.

Ban đầu, cậu chỉ nằm im, mắt mở to nhìn trần nhà, cố gắng hít thở đều để xoa dịu cơn đau thắt nơi lồng ngực.

Nhưng rồi, ký ức ùa về như thác lũ.

Cậu nhớ nụ cười tít mắt của Jaeyun ở khu vui chơi. Nhớ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé đã vẽ chiếc ô lên tay cậu. Nhớ cái cách Jaeyun ngượng ngùng nhận lấy hộp sữa chuối.

"Bé diễn giỏi lắm..."

Câu nói của chính mình ban chiều vang lên, cứa nát tâm can cậu.

Heeseung đột ngột xoay người, úp mặt vào gối.

Một tiếng nấc nghẹn ngào, thảm thương bật ra khỏi cổ họng, phá vỡ sự im lặng.

Cậu cắn chặt vào vỏ gối để ngăn tiếng gào thét, nhưng không thể. Nước mắt nóng hổi trào ra như đê vỡ, thấm ướt đẫm cả một mảng gối.

Cả cơ thể cao lớn của Heeseung co rúm lại, run lên bần bật từng hồi theo từng tiếng nấc. Cậu ôm chặt lấy lồng ngực mình, nơi trái tim đang co thắt dữ dội như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt.

Đau. Đau quá.

Cậu chưa bao giờ biết thất tình lại đau về mặt thể xác đến thế này.

"Tại sao... Tại sao lại là giả?"

"Tại sao... Tại sao lại là giả?"

"Tại sao... Tại sao lại là giả?"

"Tại sao... Tại sao lại là giả?"

...

Heeseung nấc lên, giọng lạc đi trong bóng tối. "Tại sao... tớ vẫn... vẫn nhớ cậu thế này?"

Cậu giận Jaeyun lừa dối mình một, thì giận bản thân mình ngu ngốc mười.

Cậu hận mình vì ngay cả lúc này, khi đã bị chà đạp lòng tự trọng, trong đầu cậu vẫn chỉ toàn là hình bóng của Jaeyun. Cậu hận mình vì vẫn lo lắng không biết Jaeyun về nhà có lạnh không, có khóc không.

"Đồ ngốc... Lee Heeseung mày là đồ ngốc..."

Heeseung vừa khóc vừa tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Cậu khóc cho sự ngây thơ đã chết của mình, khóc cho tình yêu đầu đời vừa chớm nở đã bị hiện thực tàn khốc bóp chết.

Trong căn phòng sang trọng lạnh lẽo, tiếng khóc nấc của chàng thiếu gia vang lên đứt quãng, cô độc và tuyệt vọng, kéo dài mãi cho đến khi cậu kiệt sức lịm đi trong nước mắt.

Ở một nơi khác, trong căn nhà cấp bốn dột nát.
Jaeyun ngồi co ro trong góc tường lạnh lẽo.

Xung quanh cậu là những kỷ vật vụn vỡ của một mối tình vừa chết yểu.

Trên tay cậu là chiếc khăn len màu xám tro dính bụi bẩn đã bới thùng rác để tìm lại.

Trong lòng cậu là con vịt bông vàng chóe.

Và bên cạnh cậu, là con gấu bông trắng nhỏ xíu mà Heeseung đã gắp tặng cậu hôm đi chơi.

Jaeyun ôm tất cả vào lòng, vùi mặt vào đống len và bông mềm mại ấy. Mùi hương của Heeseung đã phai đi nhiều, thay vào đó là mùi rác và mùi ẩm mốc.

Cậu khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc nghẹn ngào, xé ruột gan bị kìm nén trong cổ họng.

"Tớ xin lỗi... Heeseung ơi... Tớ xin lỗi..."

Từ trong buồng ngủ, bé Jieun em gái của cậu tỉnh dậy vì không thấy anh vào phòng. Con bé rón rén bước ra, thấy anh trai đang ngồi khóc trong bóng tối.

Jieun hoảng sợ chạy lại, quỳ xuống bên cạnh, dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho anh.

Con bé ú ớ, dùng tay ra hiệu:
"Anh ơi? Anh đau ở đâu à? Sao anh khóc?"

Jaeyun ngẩng lên, đôi mắt sưng húp đỏ hoe nhìn em gái. Cậu buông những món đồ trên tay ra, dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời em, những ngón tay run rẩy trong không trung:

"Anh không đau ở đâu cả."

Cậu dừng lại, nước mắt lại trào ra. Cậu ra hiệu tiếp, từng cử chỉ chậm rãi và đau đớn:

"Anh chỉ là... nhớ bạn. Nhớ lắm. Nhưng anh đã đuổi bạn ấy đi rồi. Anh là người xấu, Jieun à. Anh đã làm tổn thương người duy nhất tốt nhất với anh trên thế giới này."

Jieun không hiểu hết chuyện người lớn. Con bé chỉ thấy anh mình đau khổ tột cùng. Nó ôm chầm lấy cổ Jaeyun, vỗ về lưng anh.

Jaeyun gục đầu lên vai em gái nhỏ, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Trong đêm tối, hai anh em nương tựa vào nhau giữa những kỷ vật của một tình yêu đã lỡ.

Đêm nay, cả Seoul dường như đang khóc cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro