1
- Lạc Thiên, tớ thích cậu!
- Nhưng tôi không thích cậu!
Nói rồi, cậu lướt qua, bỏ lại tôi ngơ ngác phía sau. Cậu ấy không thích tôi vậy mà tôi lại ngu ngốc đơn phương cậu ấy hơn 3 năm nay. Thật ngu ngốc.
-Các cậu đến đây mà xem, Tiểu Hi của chúng ta bị Lạc Thiên từ chối rồi này, haha. Cậu tự nhìn lại mình mà xem, cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc. Vẫn là chỉ có Trịnh Du Du tôi xứng đôi với cậu ấy.
Những người ở ngoài cũng cười nhạo tôi. Du Du nói đúng, tôi thật sự không xứng với Thiên. Tôi không xinh như Du Du, gia cảnh cũng chẳng bằng cậu ấy, như vậy thì làm sao xứng với Thiên. Tôi bật khóc, chạy thật nhanh đến sân thượng, chỉ ở đây mới khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Thật trùng hợp, Thiên cũng đang ở đây, cậu dường như không biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi ngồi xuống một góc khuất, nước mắt lại rơi, tôi chẳng thể nào kìm nén được chúng. Cậu nghe thấy tiếng khóc thì xoay lại nhưng lại nhanh chóng rời đi khi nhìn thấy tôi. Cậu lướt qua tôi, chẳng nhìn tôi lấy một lần, giây phút ấy tôi dường như có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim mình, thật sự rất đau.
Cậu rời đi, tôi vẫn ở đó, vẫn khóc. Sáng hôm sau, tôi đến trường muộn hơn mọi ngày, vì tôi chẳng còn lý do gì để đến sớm cả. Từ lúc thích cậu, mỗi ngày tôi đều đến thật sớm để đặt thức ăn sáng vào ngăn bàn của cậu, nhưng giờ thì việc này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi hẹn Lạc Thiên đến gặp tôi ở sân thượng, cậu đã từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn đồng ý vì tôi đã hứa với cậu rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu.
-Lạc Thiên này, vì sao cậu lại không thích tớ thế?
-Tôi đã có người trong lòng của mình rồi!
-Cô gái may mắn đó là ai thế?
-Một cô gái bí ẩn, ngày ngày đều đặt bữa sáng vào ngăn bàn cho tôi, chẳng biết vì sao hôm nay cô ấy lại không đến!
-Vì cô gái ấy đã bị cậu ừ chối lời tỏ tình trước cả trường vào hôm qua, và cô ấy biết việc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lạc Thiên, cô gái mà cậu nói là tớ.
-Làm sao có thể, cậu đừng ăn nói bừa bãi như vậy!
-Lạc Thiên, người đó thật sự là tớ. Có hôm trời mưa to, cậu vẫn nhận được bữa sáng có đúng hay không? Nếu cậu vẫn không tin, có thể hỏi Mễ Mễ, cậu ấy cũng biết việc này!
Tôi nắm lấy tay cậu, nói. Có lẽ vì bất ngờ với lời nói của tôi, cậu hất tay tôi ra, cậu dùng sức khá mạnh nên tôi mất đà mà ngã về sau. Chẳng may, tôi lại đứng gần lan can, mà lan can của sân thượng này khá thấp nên... Tôi rơi từ sân thượng xuống, Lạc Thiên muốn đưa tay ra đỡ nhưng chẳng kịp.
Sân trường nhộn nhịp trong chốc lát bổng trở nên yên ắng vô cùng. Nơi tôi nằm có rất nhiều máu, chiếc áo trắng mất đi màu trắng tinh khiết của nó, thay vào đó là màu đỏ của máu. Những bạn học sinh nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ, người khóc lóc, người thì liên tục gọi xe cấp cứu, có rất nhiều người vây quanh tôi.
Tôi cảm nhận được có ai đó ôm tôi vào lòng. Cảm giác này thật ấm áp, thật dễ chịu khiến tôi muốn nhắm mắt lại, muốn buôn bỏ tất cả. Tôi mơ màng nghe ai đó gọi tên mình, dùng tất cả ý thức còn sót lại, tôi cố gắng mở mắt. Là Lạc Thiên, vẻ mặt cậu vô cùng lo lắng. Tôi có thể nghe rõ lời cậu nói với tôi: " Hi Hi, cậu phải cố lên, cậu không được nhắm mắt, xe cấp cứu sắp tới rồi, Hi Hi". Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, phải chăng đây gọi là hạnh phúc?
....
-Lạc Thiên, đến thăm Tiểu Hi nhà bác sao?
-Vâng. Hi Hi sao rồi bác?
-Nó vẫn nằm đó, chưa chịu mở mắt con à!
-Bác đừng quá đau lòng. Con tin chắc là Hi Hi sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Đã 4 năm trôi qua, 4 năm tôi sống cùng máy móc. Lần rơi từ sân thượng đó tôi may mắn không mất mạng nhưng lại phải sống thực vật, không biết khi nào thì tỉnh lại. Trong 4 năm qua, ngày nào Lạc Thiên cũng đến thăm tôi, trò chuyện cùng tôi. Tuy không thể mở mắt, không thể đáp lại lời cậu nhưng tôi nghe rõ những gì cậu nói. Cậu kể cho tôi nghe chuyện trên lớp, chuyện ở nhà, việc cậu hối hận khi hất tay tôi vào ngày hôm đó,... và cậu luôn kết thúc câu chuyện của mình bằng câu hỏi: " Hi Hi, bao giờ cậu mới chịu mở mắt ra nhìn tôi?". Tôi thật sự rất muốn đáp lại lời cậu nhưng tôi không thể.
-Y tá, thông báo với người nhà bệnh nhân Tần Tiểu Hi, cô ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro