tôi...
sống là phải có mục tiêu.
tôi đã từng vạch cho mình rất nhiều thứ, nhưng vì ý chí không kiên định của bản thân mà tôi dần bỏ lỡ chúng...
tôi yêu thích môn sinh học nhưng chẳng đủ kiên nhẫn để học nó.
tôi thích làm đèn lồng nhưng không đủ tự tin để bắt đầu.
tôi mơ ước làm thợ ảnh nhưng không đủ dũng cảm thể hiện.
tôi yêu bóng rổ nhưng chẳng đủ tiền để mua bóng xịn.
...
tôi, chính tôi là kẻ đớn hèn nhất thế gian này.
ngoài đam mê đọc truyện đến quên tất thảy ra, tôi chẳng thấy mình còn nổi nhiệt huyết để làm bất cứ việc gì. thật đáng buồn!
là một đứa con gái cả trong một gia đình trí thức, đã không sắc không tài, vô dụng đủ đường lại còn cố chấp, thật sự tôi không biết tương lai của mình sẽ như nào nữa?
đơn phương nhiều mối tình + chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc => tôi chưa bao giờ có chút niềm tin vào kẻ khác giới. con người có thể sống hạnh phúc mà không có tình yêu nam nữ, tôi đã từng như thế...
nhưng nay, tôi luôn sống trong sự dày vò, cắn dứt của lương tâm khi chứng kiến bạn bè cùng trang lứa đang ngày càng tỏa sáng. tôi ân hận, nuối tiếc quãng thời gian chói lọi của đời mình!
tôi đã từng rất sợ bị lãng quên nhưng rồi nó cũng xảy ra, và giờ đây tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa.
cuộc sống của tôi chẳng có sợ hãi cũng không có đam mê, chỉ là những chuỗi ngày ân hận nối tiếp ân hận.
có ai ngờ rằng một cô gái khoẻ mạnh đang 20t mà như một cô hồn vất vưởng???
người ta bảo rằng, bạn hãy cứ làm những việc mình thích, bởi con người chỉ ân hận khi để lỡ việc mình thích và phải làm những việc bản thân không muốn.
nhưng trên đời, mấy ai đã đủ tiền bạc và quyết tâm để thực hiện hết ước vọng của mình?
tôi luôn tin có đầu thai chuyển thế, nhưng có lẽ kiếp này tôi chỉ đang du ngoạn mà thôi.
tôi du ngoạn, mong đến một ngày nào đó có thể hiểu rõ chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro