Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine

Cạch

Cánh cửa hé mở, Bùi Lan Hương trở về nhà sau đêm diễn kéo dài. Lon ton chạy lại phòng ngủ, cô lười biếng cuộn mình trong tấm chăn ấm áp sau khi thay ra bộ đồ ngủ màu hồng, họa tiết là mấy chiếc chân mèo hết sức đáng yêu, nom giống y đúc chân cô. Mấy thứ đồ bánh bèo này trước giờ không phải phong cách của cô, nhưng là do "ai đó" gửi tặng nên cũng rất hài lòng mà mặc thử. Đồ không hợp ý không sao, người tặng đúng gu là được!

Màn hình điện thoại bật sáng, chiếc nickname thân thương mang tên "Trót Yêu💗" hiện lên, là tin nhắn do chủ nhân bộ đồ ngủ gửi tới.

"Người đẹp về chưa?"

"Về rùi✌️"
"Nay valentine đã đi chơi với anh nào chưa?"

"Chưa, đang chờ a Lâm Hùng về roii đi chơi"

"A Hùng nay mệt lắm
"Có nhớ thì sang tơi với anhhhh"

Cô vừa nhắn vừa tủm tỉm cười, mỗi khi nhắn tin với chị đẹp truyền cảm hứng là khoé miệng ai kia bất giác cong lên như vậy đấy, chắc là do cảm hứng còn có thể tràn qua màn hình. Chờ mãi mà không thấy đối phương trả lời lại, cô mèo đỏng đảnh giận dỗi nhắn mấy câu:

"Hỏi thăm xong mất tiêu rồi à"
"Vợ nằm bẹp ở nhà mà đi đàn đúm ở đâu??!😤😩"
"Hoá ra đàn bà cũm tệ bạc y chang đàn ông"
"Đồ con gấu hư đốn, nghỉ chơiiiii"

Văn phong nũng nịu này, chà, chẳng hề giống Bùi Lan Hương trước đây chút nào...

Đâu đó giữa những ánh đèn nhộn nhịp của đường phố Sài Gòn, một chiếc xe đang phi băng băng trong màn đêm. Lời nhắn từ kẻ tên "Mê Muội💗" liên tục vang tiếng thông báo, khiến người cầm vô lăng không khỏi bật cười.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cơn giận của cô. Lò dò bước tới cửa, cô thắc mắc sao giờ này còn có người tới thăm nhỉ? Nhìn qua chiếc màn hình nhỏ, bóng dáng thân quen cùng một bó thược dược xinh đẹp, một hộp quà trên tay khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

- Phương sang thật đấy à?
- Nhớ quá phải sang thôi, ngủ không có nổi!
- Hoa ai mới tặng đây?

Lan Hương cười hỏi, trêu chọc vậy thôi chứ cô thừa biết, hoa, quà, và cả người trước mặt, đều là của mình.

- Tôi làm gì được ai tặng hoa, chỉ đem đi tặng người khác thôi.

Nàng đặt bó hoa vào tay cô. Hương thơm dần lan toả khắp cả gian phòng, kèm thêm ánh mắt tình tứ cả hai trao cho nhau, thật sự chẳng kém phim ngôn tình là bao.

- Nhớ Phương không?
- Nhớ, sắp điên lên rồi. - Cô đáp lời, không quên liếc yêu nàng một cái

Cánh cửa vừa khép lại, cô đã gấp rút đặt bó hoa lên tủ giày, bàn tay nhanh nhảu choàng lên cổ người đối diện, hai khuôn mặt sát gần nhau.

- Hương xin lỗi, có lịch diễn hẹn từ trước, không đi chơi với Phương được.
- Không sao, thà muộn còn hơn không gặp mà.
- Thế... để Hương đền cho nhé!

Dứt câu, con mèo gian xảo liền kiễng chân, đặt môi mình lên môi nàng. Nhẹ nhàng, dịu dàng cuốn lấy nhau, họ bỏ quên những xô bồ của thế giới ngoài kia, chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của riêng mình. Sự mềm mại đến rung động khiến cô và nàng đều không thể dứt ra, cứ vậy mà dắt tay nhau đến cánh cổng của khu vườn địa đàng trong vô thức.

Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc đôi mắt họ chạm phải nhau. Hai bờ môi lem luốc những vết son mờ nhoè, hai ánh nhìn bao trùm bởi yêu thương và ham muốn, tất cả tạo nên một màn kịch uyên ương nóng bỏng. Bàn tay cô hư hỏng đặt lên hàng cúc áo của Ái Phương, khẽ khàng ve vuốt trong mê man sóng tình.

- Tay hư! - Nàng đánh yêu lên bàn tay ranh mãnh của nàng, hơi thở vẫn còn dồn dập sau cái hôn sâu.
- Trong "Hương" có "hư", mà phải có "hư" mới có "Phương", không đúng à? - Cô ngẩng đầu nhìn nàng, bĩu môi trước sự khước từ của ai kia.
- Mở quà đi đã, lát Hương muốn hư thế nào cũng chiều!

Nàng vươn tay, mạnh dạn bóp lấy cặp đào căng tròn phía sau. Tiến lại ghế sofa, cô háo hức ngắm nhìn chiếc hộp hình trái tim, còn nàng thì cặm cụi trong bếp, chọn ly, tìm rượu. Bên trong là socola, tất nhiên là loại cô thích, một chiếc băng cassette nhỏ được gói ghém cẩn thận, cùng với một lá thư, rất dài. Ngay khi cô có ý định mở phong thư, nàng đã vội vã cản lại.

- Này... đừng có đọc vội.
- Sao? Viết rồi mà không cho người ta đọc? Kể xấu gì mẹ trong này à?
- Không, nhưng mà... sến lắm. Thôi, đợi Phương về rồi đọc.

Rượu mới chỉ rót ra, chưa uống giọt nào mà hai má nàng đã đỏ lên vì ngại. Cô cũng thuận thế đặt lá thư xuống, cầm trên tay chiếc băng cassette với dòng chữ: "Của mèo nhỏ". "Sến khủng khiếp luôn ấy..." - cô thầm nghĩ. Chẳng phải Phan Lê Ái Phương trước đây đến giả vờ sến súa, giả vờ đáng yêu cũng không làm được hay sao? Tình yêu, có lẽ thật sự có khả năng thay đổi cả một con người.

- Phương viết lâu rồi, nhưng sửa đi sửa lại mãi rồi mới đi thu. Cũng chẳng biết đã hay chưa nữa...
- Của mèo, mà mèo nghe thử không thấy hay, mèo bắt đi thu lại đến khi nào ưng mới thôi đấy!

Cô cười híp cả mắt, nhe nanh dọa dẫm, hai cái râu mèo dễ thương hiện lên, trông giống như đã biến thành "Bùi Meo Meo" thực thụ. Rồi bỗng con mèo như nhớ ra điều gì đó, nhanh chân chạy lại phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp bé xíu, một bó hoa hồng vàng làm từ lụa tinh xảo.

- Đừng nghĩ người ta không có quà, đây chuẩn bị trước cả tháng rồi!

Cô tự hào khoe khoang, hoa hồng vàng đặt cạnh thược dược tím, thật lòng rất hợp đôi. Đặt chiếc hộp nhỏ trước mặt nàng, cô cẩn thận mở lên, một cặp nhẫn chạm khắc họa tiết đôi cánh đầy tỉ mỉ, nhìn là biết trang sức được thiết kế riêng.

- Hương tự tay vẽ, rồi đặt làm cho hai đứa mình. Phương thích không?
- Cánh... Thiên thần sa ngã hả? - Nàng ghé sát lại gần, ngắm nhìn chiếc nhẫn thật kĩ, vẻ thích thú không giấu nổi trong ánh mắt.
- Sao biết hay vậy?

"Em là thiên thần... sa ngã,
Sa đọa, vì yêu Phương."

Lan Hương nhấp một ngụm rượu rồi khẽ ngân nga mấy câu hát, thân thể dựa dẫm hoàn toàn vào bờ vai của kẻ bên cạnh. Lấy chiếc nhẫn có phần lớn hơn đeo lên tay nàng, chiếc còn lại mang trên ngón tay mình, cô nắm chặt lấy bàn tay thon dài của người thương, thì thầm bên tai bạn gấu.

- Chỉ cần là Phương, có sa đọa thế nào Hương cũng chấp nhận.
- Sa ngã cũng được, sa đọa cũng chẳng sao, Phương chỉ có một thiên thần, là Hương. - Nàng vòng tay qua eo ôm lấy cô, như thể muốn giữ trọn con người quyến rũ ấy cho riêng mình.
- Cứ dẻo miệng đi, ra ngoài ong bướm, con nào cũng gọi "thiên thần" là chết với bà!

Valentine, muộn,
nhưng đủ đầy, ấm áp
và trọn vẹn...
____________________

Happy Valentine cả nhà😻
Ngắn ngắn ngọt ngào dễ thương vậy thôi, lóng bỏng hót hòn họt để sau nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro