Tình ca.
Các mình có thích đọc kiểu này không nhỉ? Thích thì cmt cho tôi biết với, thích đọc cmt của mọi người lắm!
Tình yêu với ả không đơn thuần là những lần đắm say trong vòng tay ai đó, không phải những lời hứa hẹn thoảng qua đầu môi. Nó là một thứ tín ngưỡng, một cơn ám ảnh len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim. Ả đã sống cả đời để yêu, để dâng hiến, để đặt trọn vẹn bản thân vào đôi bàn tay của kẻ mà ả tin là định mệnh. Nhưng định mệnh nào có nhân từ?
Ả si mê, tôn sùng thứ tình yêu mà ả cho là vĩnh cửu, như kẻ lữ hành mê muội giữa sa mạc rộng lớn, ả ôm lấy giấc mộng về ốc đảo xanh rì. Tình yêu trong mắt ả không phải là một cơn gió thoảng qua, mà là một lời nguyền - khắc sâu vào linh hồn, ăn mòn từng mạch máu.
“Cánh chim ơi đừng mỏi
Đưa em lên đỉnh đồi…”
Ả thì thầm như một lời cầu khấn.
Ả muốn bay lên cao, vượt qua mọi đắng cay, mọi đổ vỡ, để tìm đến đỉnh cao của thứ ái tình mà ả tin là bất diệt. Một tình yêu tinh khiết như ánh trăng, không vẩn đục bởi phản bội hay hoài nghi. Ả ngỡ rằng chỉ cần yêu đủ sâu, đủ nhiều - hắn sẽ quay đầu nhìn lại. Chỉ cần ả nhẫn nại thêm chút nữa, chỉ cần ả kiên trì bước tiếp thì nhất định sẽ có một ngày hắn dang tay đón lấy ả như cánh chim tìm về tổ ấm.
Nhưng gió thổi.
Gió thổi mãi.
Cánh chim mệt nhoài, chao đảo giữa bầu trời vô tận. Đỉnh đồi mãi xa, lẩn khuất sau lớp sương mù lạnh buốt, như một giấc mộng hão huyền mà ả chẳng bao giờ chạm tới được.
Ả đứng lại giữa triền dốc, đôi chân trần rướm máu, những vết xước chạy dọc theo mắt cá, đau buốt. Chiếc váy trắng vấy bẩn bởi bụi đất, lặng lẽ bay phần phật trong làn gió hoang hoải. Ả nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng như người lữ hành kiệt sức giữa sa mạc, cuối cùng nhận ra ốc đảo xanh rì kia cũng chỉ là ảo ảnh.
Ả đã đi quá xa.
Nhưng hắn chưa từng chờ đợi.
“Có nụ hoa đâm chồi
Nở riêng anh mà thôi…”
Ả từng tin rằng tình yêu là một bông hoa chỉ dành riêng cho duy nhất một người. Ả vun trồng nó bằng nước mắt, bằng niềm tin si cuồng, bằng tất cả những gì còn sót lại của trái tim đã bầm dập vì thương nhớ. Ả đã quỳ gối bên đóa hoa ấy, cầu nguyện dưới ánh trăng, mong một ngày hắn sẽ cúi xuống, nâng niu cánh hoa mềm mại ấy bằng đôi tay ấm áp.
Nhưng ả không hề hay biết -
Gió có thể cuốn đi hương hoa.
Bông hoa ấy có thể nở.
Nhưng chẳng ai nói rằng nó sẽ thuộc về ả.
Hắn chưa từng nhìn đến ả. Hắn chỉ bước qua, để lại những dấu chân phai nhạt theo thời gian, trong khi ả vẫn đợi dưới gốc cây tình si, chờ một mùa xuân chẳng bao giờ quay lại.
“Với em thanh xuân là
Bản tình ca đẹp nhất…”
Thanh xuân của ả là những giai điệu tràn đầy khao khát, là bản nhạc viết riêng cho thứ tình yêu mãnh liệt mà ả tôn thờ. Là những đêm trắng quỳ bên hiên cửa, lắng nghe tiếng bước chân hắn vọng về trong say khướt, là từng nhịp tim run rẩy khi hắn khẽ lướt qua, là cơn mê dài mà ả chẳng thể nào tỉnh lại.
Nhưng thanh xuân không thể mãi mãi.
Bản tình ca cũng có lúc ngưng bặt.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại giữa một nốt ngân, để lại khoảng không trống rỗng và tĩnh lặng đến đáng sợ. Ả quỳ xuống, đặt tay lên lồng ngực - nơi trái tim vẫn đập từng nhịp yếu ớt. Nhưng ả biết, mình chẳng còn gì cả.
Cánh chim đã gãy.
Bông hoa đã tàn.
Và bản tình ca… đã đến hồi kết.
Ngày đó, ả gặp hắn giữa cơn mưa phùn đầu mùa. Ả bảo với hắn rằng cơn mưa ấy là điềm lành, là dấu hiệu của trời đất se duyên. Hắn chỉ cười nhạt, đôi mắt thoáng chút gì như thương hại nhưng ả lại chẳng mảy may để ý. Ả chỉ nhớ dáng hình hắn, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ cái cách hắn châm điếu thuốc rồi phả một làn khói mơ hồ. Khi đó, ả tin rằng tình yêu đã gọi tên ả.
Nhưng, hắn không yêu ả.
Hắn chỉ xem ả như một cơn gió lướt qua đời mình, một cuộc tình không ràng buộc, một kẻ đến rồi đi như hàng trăm người đàn bà khác hắn từng gặp. Nhưng ả không chấp nhận điều đó. Ả muốn hắn thuộc về ả, muốn trái tim hắn chỉ rung động vì ả. Và ả đã làm mọi cách để giữ hắn bên mình.
Ả quỳ gối trước hắn vào một đêm khuya, đôi tay siết chặt lấy vạt áo hắn, giọng nói run rẩy như kẻ sắp chết đuối vớ được mảnh gỗ mục.
"Chỉ cần anh ở lại, em có thể từ bỏ tất cả, có thể đánh đổi mọi thứ. Chỉ cần, xin anh đấy, đừng rời xa em."
Hắn nhìn ả, một ánh nhìn pha lẫn sự bối rối và chút gì đó khó gọi tên. Hắn không yêu ả, nhưng hắn cũng không đủ tàn nhẫn để thẳng thừng đẩy ả ra. Và thế là hắn ở lại, nhưng chẳng phải vì yêu.
Ả xây cho mình một chiếc lồng son, nhốt bản thân trong những ảo mộng. Ngày ngày, ả dâng hiến cho hắn tất cả những gì ả có - tuổi trẻ, sắc đẹp và cả linh hồn chẳng còn vẹn nguyên mấy phần. Nhưng hắn chẳng hề đổi thay. Những đêm hắn quay về muộn, trên người vương mùi nước hoa xa lạ, ả chỉ cười nhạt, tự an ủi mình rằng hắn rồi sẽ nhận ra tình yêu của ả là duy nhất. Nhưng trái tim con người đâu phải là một tảng đá có thể bị mài mòn bởi sự kiên nhẫn?
Đêm nay, hắn lại không về.
Ả tìm hắn.
Quán bar ngập trong thứ ánh sáng lập lòe ma quái, từng cơn nhạc đập dồn dập như nhịp tim hấp hối của một kẻ sắp chết. Giữa khoảng không đặc quánh hơi men và những tiếng cười lả lơi, ả nhìn thấy hắn - và nàng ta.
Hắn ngồi đó, lưng tựa vào ghế, gương mặt thoáng nét lười biếng mà quyến rũ đến đáng nguyền rủa. Cánh tay hắn vòng qua eo người con gái kia, kéo nàng vào gần hơn. Một bàn tay khác mơn trớn trên làn da trắng muốt, những ngón tay lướt chầm chậm như đang ve vuốt một đóa hoa mong manh sắp tan chảy dưới hơi ấm. Hắn thì thầm điều gì đó vào tai nàng, rồi bật cười khẽ. Một tràng cười vừa đủ để người đàn bà trong lòng hắn đỏ bừng mặt cũng vừa đủ để ả - kẻ đang đứng bên lề câu chuyện này, chết lặng.
Chưa bao giờ hắn chạm vào ả như thế. Chưa bao giờ đôi tay ấy đan vào tay ả như cách hắn đang làm với người con gái kia.
Lòng ngực ả quặn thắt. Một thứ gì đó vỡ nát, không phải từng mảnh nhỏ rơi rụng mà là cả linh hồn bị nghiền nát thành tro bụi. Ả đứng đó, giữa biển người xa lạ, cảm giác như chính mình là bóng ma vất vưởng trong một thực tại từ lâu đã chối bỏ sự hiện diện của ả.
Vậy là hết. Ả thua rồi.
Thua đến thê thảm.
Nhưng ả vẫn yêu hắn.
Ả vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn về nhà trễ, trên người vẫn vương thứ mùi nước hoa quen thuộc - không phải của ả.
Ả sớm đã quen rồi.
Ả chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ giúp hắn cởi áo khoác, rót cho hắn ly rượu như mọi khi. Khi hắn ngồi xuống, ả quỳ bên cạnh hắn, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối hắn, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng đến đáng sợ. Hắn chẳng buồn liếc nhìn ả, chỉ thản nhiên uống rượu, ánh mắt xa xăm như thể đang nghĩ về ai đó khác.
Ả biết hết. Biết hắn chưa từng yêu mình. Biết hắn chỉ đến bên ả những khi buồn chán, khi cần một nơi để trút bỏ những ham muốn trống rỗng. Biết dù có dâng hiến tất cả, ả vẫn chẳng thể nào chạm được vào trái tim hắn.
Nhưng ả không dừng lại.
Ả yêu hắn - một tình yêu như lời nguyền, như con thiêu thân điên dại lao vào ngọn lửa mà không cần biết đến kết cục. Chỉ cần hắn còn ở lại, dù chỉ là một chút, dù chỉ là một hình bóng hờ hững, ả vẫn sẽ tự nguyện trói mình trong chiếc lồng son này, tự nguyện rút hết máu thịt để nuôi dưỡng thứ tình yêu khô cằn của hắn.
Rồi một ngày, hắn thực sự ra đi.
Như thể chưa từng thuộc về nơi này.
Không một lời từ biệt, không một cái ôm sau cuối. Chỉ có một lá thư ngắn ngủi bỏ lại trên bàn, dòng mực đen tuyền như một nhát dao đâm xuyên qua tim ả. "Đừng tìm tôi nữa. Hãy quên tôi đi."
Ả ngồi đó, bàn tay run rẩy chạm vào những vệt bụi mờ trên mặt bàn. Căn phòng bỗng dưng rộng quá. Lạnh quá.
Ả cười. Tiếng cười vỡ vụn như thuỷ tinh rơi xuống nền đá lạnh. Làm sao quên được? Làm sao có thể xoá bỏ một tình yêu đã khắc cốt ghi tâm?
Những ngày sau đó, ả sống như kẻ mất hồn. Ban ngày, ả ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường nơi hắn từng đi qua, chờ đợi một bóng hình sẽ chẳng bao giờ trở lại. Ban đêm, ả chìm trong những giấc mơ đầy ám ảnh - nơi hắn luôn quay lưng về phía ả, mãi mãi không thể chạm tới.
Ả trở thành một bóng ma của chính mình.
Người ta nhìn ả bằng ánh mắt thương hại, có kẻ lắc đầu bảo rằng ả điên rồi, có người lại thì thầm rằng ả bị nguyền rủa bởi chính tình yêu mà ả tôn sùng. Nhưng ả không quan tâm. Với ả, tình yêu chưa bao giờ là một sai lầm. Sai lầm duy nhất là thế gian này không đủ rộng lớn để chứa đựng tình yêu của ả.
Và thế là ả chờ. Chờ đến khi mùa xuân lại về, đến khi những nụ hoa đâm chồi, đến khi những cánh chim bay qua đỉnh đồi mà không biết có một kẻ vẫn mãi đứng dưới chân dốc, mong ngóng một điều không bao giờ đến.
Cho đến một ngày, người ta tìm thấy ả trong căn phòng trống vắng, trên sàn phủ đầy những bản tình ca viết vội. Chúng được nguệch ngoạc trên giấy, trên vải, trên cả làn da xanh xao của ả - những câu hát đứt đoạn, những lời yêu hoá điên cuồng, những thanh âm méo mó tựa tiếng thì thầm từ cõi khác.
Ả nằm đó, mắt mở trừng trừng như thể vẫn đang nhìn xuyên qua thực tại, vào một thế giới nào đó - nơi hắn chưa từng bỏ đi. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn ngân lên giai điệu cuối cùng - một lời gọi tên ai đó, hay chỉ là tiếng vọng tàn dư của một bản tình ca dang dở.
Trên bàn, ngọn nến vẫn đang cháy, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên dòng chữ cuối cùng được ả viết bằng thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ chính cơ thể ả:
"Dấu yêu ơi, tình yêu của em, lẽ sống của em - rồi em sẽ trở lại!"
Đợi khi cơn mê này tan, tôi sẽ dệt nên một chương hạnh phúc cho những linh hồn yêu dấu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro