Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng Hương.

Lấy bối cảnh từ thời Pháp thuộc.

Nàng thiếu nữ vừa tròn mười tám, tuổi xuân vừa chớm nở như nụ hoa hàm tiếu vừa dịu dàng lại trong trẻo - một sự đối lập giữa thời loạn lạc ấy. Nàng có một người nàng thương và thương nàng, một lời thề non hẹn biển, một giấc mộng nhỏ nhoi giữa cuộc đời đầy những đổi thay. Những tưởng rằng, dù thế gian xoay vần, nàng vẫn có thể nép mình bên chàngkhông âu lo bận tâm mặc kệ thế gian ngoài kia bon chen dối gian, cứ vui cứ yêu hát vang khúc ca cùng chàng mãi mãi. Nhưng đời thì có bao giờ dễ dàng đến thế, nhất là khi nàng mang trên mình vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành - một ánh sáng trong trẻo, rực rỡ giữa thời buổi nhơ nhớp ấy. Ánh mắt nàng trong veo, nụ cười dịu dàng, mái tóc đen dài óng ánh phủ qua tấm lưng trần trắng mịn màng, nhưng chính những thứ ấy lại trở thành tai họa giáng xuống cuộc đời nàng.

Hắn – một tên tay sai người Việt bán linh hồn cho lũ giặc thối tha, hắn đã để mắt đến nàng nhưng không phải vì si mê, mà vì nàng là món quà hoàn hảo cho chủ nhân của hắn - một tên trung úy Pháp khát thèm nhục dục. Hắn hiểu rõ trong thời buổi này, mạng người chẳng đáng bao nhiêu, huống hồ gì một cô gái quê? Chỉ cần nàng thuộc về tay tên Pháp kia, hắn sẽ được ban ơn, được trọng dụng và sẽ có thứ hắn muốn. Còn nàng? Sống hay chết, ai mà quan tâm?

Hắn vẽ nên một cái bẫy thật ngọt ngào, một lời hẹn thật tử tế. Nàng đã tin hắn mà  không chút nghi ngờ vì suy cho cùng, hắn vẫn là người Việt, vẫn chảy chung dòng máu với nàng, vẫn nói tiếng mẹ đẻ mà nàng từng tin là gắn kết những con người với nhau. Nàng theo hắn vào căn phòng nhỏ ấy, ngỡ rằng phía sau cánh cửa đóng chặt chỉ là một cuộc trò chuyện vô hại. Nhưng khi tiếng khóa cửa vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn, nàng hiểu mình đã sai – sai đến thê thảm.

Nàng lao đến đập cửa, gọi tên hắn, gọi trong tuyệt vọng nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp. Hắn đã đi rồi, bỏ lại nàng một mình đối diện với số phận nghiệt ngã. Bốn bức tường, căn phòng ngột ngạt và cơn sợ hãi len lỏi vào từng mạch máu. Nàng gào khóc, níu lấy tia hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ nghe thấy và sẽ cứu nàng nhưng ngoài kia thế gian vẫn lạnh lùng trôi, mặc kệ một thiếu nữ đang bị dồn đến đường cùng.

Còn hắn, kẻ đã bán đứng nàng đang đi giữa đêm tối mà lòng dậy sóng. Hắn cố quên đi hình ảnh đôi mắt nàng hoảng hốt, những tiếng kêu gào nghẹn ngào cứ đeo bám hắn như một bóng ma. Hắn nghĩ đến cảnh nàng bị ném vào vòng tay lông lá của tên trung úy người Pháp, nghĩ đến dáng hình nhỏ bé giãy giụa vô vọng dưới thân thể nồng nặc mùi rượu, nghĩ đến những giọt nước mắt rơi trên đôi má đã từng hồng hào nhưng nay chỉ còn lại trắng bệch vì sợ hãi. Ý nghĩ ấy khiến hắn run rẩy, hắn không chắc mình đang dằn vặt hay đang thích thú với viễn cảnh ấy.

Nhưng trong căn phòng kia, nàng không còn khóc nữa. Nàng lặng đi, ánh mắt ráo hoảnh, đôi bàn tay run run lần theo vách tường cũ kỹ - nơi treo một bức ảnh mờ và kế bên là khẩu tiểu liên. Định mệnh đã quá tàn nhẫn với nàng nhưng có lẽ vẫn để lại cho nàng một lựa chọn cuối cùng.

Tên trung úy bước vào, môi hắn còn vương hơi rượu, mắt hắn đỏ ngầu dục vọng. Hắn tiến về phía nàng, nụ cười nham nhở vẽ trên gương mặt bẩn thỉu. Nhưng ngay khi hắn giơ tay ra, một tiếng súng vang lên rồi một tiếng nữa. Máu hắn trào ra nhuộm đỏ cả cánh tay nhưng chưa đủ để kết liễu hắn. Cơn đau khiến hắn gầm lên như con thú bị thương và chỉ trong một tích tắc, hắn đã giật lại khẩu súng từ tay nàng...

Một loạt đạn lạnh lùng nổ ra, xuyên qua da thịt nàng.

Nàng gục xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như muốn ghi khắc hình ảnh kẻ đã cướp đi mạng sống của nàng. Máu từ cơ thể non trẻ ấy loang ra sàn, thấm dần vào những kẽ gạch - đỏ đến đau lòng. Mười tám tuổi, cái tuổi lẽ ra vẫn còn đang được mơ mộng nhưng nàng lại lìa đời trong bi kịch đẫm máu.

Người nàng yêu sẽ chẳng bao giờ còn thấy nàng nữa. Những lời thề nguyện chỉ còn là những âm thanh lạc lõng trong hư vô. Nhưng ít ra, nàng vẫn còn trong sạch, vẫn còn giữ được chút kiêu hãnh cuối cùng của một thiếu nữ.

Hắn - tên tiểu nhân phản bội, nghe tiếng súng vang vọng từ đồn, bàn tay lạnh ngắt. Hắn biết nàng đã chết. Hắn đã tự tay dâng nàng lên miệng cọp, đã đẩy nàng vào con đường không lối thoát. Hắn đã giết nàng, theo cách hèn hạ nhất.

Hắn ngồi giữa màn đêm, chén rượu trên tay run rẩy. Hắn không dám quay lại đồn, không dám nhìn vào xác nàng, không dám đối diện với cái kết mà chính hắn đã sắp đặt. Gió len qua khe cửa, tiếng gió rít lên nghe như những tiếng nức nở, hay có lẽ… là tiếng nàng gọi hắn?

Hắn đã từng nghĩ mình sẽ vui mừng khi có được lòng tin từ bọn giặc, khi đổi nàng lấy một chỗ đứng vững chắc giữa thời loạn lạc này. Nhưng vì sao tim hắn lại nhói lên như thế? Hắn nhớ rõ từng giọt nước mắt trên gương mặt nàng, từng lời cầu xin nghẹn ngào trước khi cánh cửa kia đóng sập lại.

Một cơn buồn nôn ập đến. Hắn quờ quạng với lấy vò rượu, dốc ngược, nhưng vị rượu cay xè cũng không thể xóa đi cảm giác ghê tởm chính mình.

Và rồi, hắn nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

Tiếng thở dài ấy không đến từ hắn. Không phải từ gió.

Mà là từ một nơi nào đó, ngay trong căn phòng này.

Hắn bắt đầu thấy nàng.

Lúc đầu, chỉ là những cơn gió lạnh rợn người lướt qua tai. Những tiếng thì thầm không rõ ràng giữa bóng tối. Nàng đứng giữa màn đêm, chiếc áo trắng loang lổ máu, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn. Không trách móc, không giận dữ, chỉ đơn thuần nhìn. Và chính sự trống rỗng ấy mới thật sự giày vò hắn.

Hắn hét lên, hất đổ chén rượu, loạng choạng lùi lại.

Nhưng rồi, hình bóng nàng tan vào hư vô.

Hắn bật cười điên dại.

Là ảo giác thôi. Chỉ là ảo giác thôi.

Chính tay hắn đã đẩy nàng vào đường cùng, nàng đã chết, làm sao có thể trở lại?

Hắn cố trốn chạy, nhưng đêm nào cũng như vậy. Hắn thấy nàng giữa con hẻm tối, thấy nàng nơi góc phòng, thấy nàng phản chiếu trong những vũng nước sau cơn mưa.

Nỗi sợ hãi bám riết lấy hắn. Những đêm sau đó, hắn liên tục nghe thấy tiếng chân bước quanh quẩn trong căn phòng, tiếng gió gào thét như ai oán và có đôi khi, hắn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào bên ngoài cửa sổ.

Mỗi lần nhắm mắt lại, hắn đều thấy đôi mắt ấy.

Hắn điên loạn rời khỏi thị trấn, chạy trốn khỏi cơn ác mộng ám ảnh hắn từng đêm. Nhưng dù có đi đến đâu, bóng hình ấy vẫn không rời khỏi tâm trí hắn.

Hắn đã đổi nàng lấy sự sống của mình.

Nhưng có lẽ… hắn đã chết từ ngày hôm đó.

Một ngày nọ, người ta tìm thấy hắn chết trong căn nhà tồi tàn của mình. Mắt hắn mở trừng, tay bấu chặt lấy cổ họng như thể bị ai đó bóp nghẹt.

Không ai biết hắn đã thấy gì trước khi chết. Chỉ có những kẻ từng nghe câu chuyện về nàng mới mơ hồ đoán được: nàng chưa từng rời đi.

Và có lẽ, nàng cũng sẽ không siêu thoát. Nàng sẽ mãi mãi vất vưởng nơi cõi trần, mang theo nỗi oan khuất không thể hóa giải, mang theo những tiếc nuối của một kiếp người ngắn ngủi. Hay có lẽ, nàng chỉ đơn giản là một đóa hoa đã rụng, một kiếp hồng nhan bạc mệnh, một câu chuyện đau thương bị thời gian vùi lấp, chỉ còn lại tiếng thở dài trong những cơn gió đêm.

Một lời ca chưa hát hết, một bản tình ca mãi mãi dở dang trong giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #builanhuong