Skin (2)
Thời gian quảng bá không lâu sau đó khiến Jungkook trong phút chốc quên đi tình cảm của bản thân. Cả nhóm đều cố gắng hết mình cho lần trở lại này, không khí vội vã làm việc giúp bản thân cậu như tỉnh khỏi giấc mộng nóng bỏng hàng đêm, nơi mà Yoongi sẽ gần gũi với cậu hơn bao giờ hết. Ngay cả chính bản thân Yoongi cũng không còn thời gian để tâm đến việc vì sao cậu em út lại càng ngày càng xa cách anh như vậy nữa. Anh có nhiều việc cần lo hơn là chăm chăm để ý đến chút cảm xúc bất chợt này.
Thời tiết dần trở nên mát mẻ, tán cây ngoài cửa cũng chầm chậm thay áo, rũ đi vẻ nóng nực của mùa hè vừa qua. Jungkook nằm trên sofa, lơ đãng đưa ánh nhìn về phía lịch fansign được dán trên tủ lạnh ở phòng khách được tô kín, dày đặc.
"Chà chà fansign lần này được tổ chức nhiều ghê nhỉ?"
Jimin lấy tay gõ lên tờ giấy, miệng cảm thán. Đôi mắt không quên liếc về phía cậu em út đang ườn dài trên sofa. Cơ thể cao lớn của người trưởng thành dường như sắp rơi xuống đất, nhưng thật kì diệu là cậu vẫn yên vị đều đều thở.
Jungkook chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía Jimin. Không hiểu sao người anh lớn hơn cậu hai tuổi này lại luôn mang đến một cảm giác thâm sâu khó lường như vậy. Jungkook chép miệng.
"Thì mình có mấy khi comeback mà tổ chức fansign lâu đâu hyung. Tổ chức nhiều một chút Ami cũng vui mà."
Jimin nhún vai "ừm hứm" một tiếng trong cổ họng, rồi khẽ khàng ngân nga bài ca kì lạ nào đó trong lúc tìm xúc xích để ăn nhẹ.
Không lâu sau đó, Jungkook rốt cục cũng hiểu được biểu hiện kì lạ của Jimin ngày đó, và cả hai tiếng "ừm hứm" nhẹ tênh cũng có ý nghĩa riêng.
Bởi vì Jungkook luôn cho rằng cảm xúc mà mình dành cho người anh thứ sẽ chẳng bao giờ có thể bị phát hiện. Một niềm tin bất diệt về việc sẽ không có người anh nào trong nhóm để ý đến những ánh nhìn nồng cháy khó nói, hay những lần liếm môi một cách khao khát của Jungkook khi Yoongi khẽ chu miệng lúc nói chuyện.
Và Jungkook cũng tự tin vào khả năng kiềm chế của bản thân theo một hướng nào đó. Cậu cho rằng bản thân có thể lờ đi vài cái ôm từ sau lưng đầy dịu dàng mà Taehyung dành cho Yoongi, hay nhắm mắt như không thấy cái vỗ vai nhè nhẹ ấm áp của anh Hoseok.
Nhưng đấy chỉ là chuyện Jungkook tin. Sự thật diễn ra thế nào luôn nằm ngoài tầm dự đoán lẫn kiểm soát của loài người.
"Yoongi hyung hôm nay không phải rất đáng yêu sao mọi người?"
Taehyung vừa cười hỏi, vừa đưa bàn tay thon dài nhéo cái má đầy thịt của Yoongi một cách thích thú. Các cô nàng shippers ở dưới hét ầm lên vì hành động bất thình lình ấy của Taehyung, vì mọi khi Taehyung và Yoongi làm sao thân thiết được đến thế. Yoongi chỉ ngại ngùng cười rồi gạt bàn tay của nhóc con nghịch ngợm vẫn đang đặt trên má mình. Đôi mắt khẽ liếc về phía đứa em út đứng, quan sát biểu cảm của cậu. Hành động diễn ra trong vô thức khiến anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.
Tai Jungkook như ù đi khi nghe thấy âm thanh hỗn loạn xì xào về khoảnh khắc chấn động vừa rồi. Một khoảnh khắc chấn động đến nỗi Jungkook nghe thấy tim mình đập như trống, khoé miệng cứng lại và ánh mắt chẳng thể rời khỏi dấu tròn vẫn còn đỏ ửng trên má của Yoongi. Làn da mịn màng trắng đến phát sáng của anh giờ đây đang in dấu hành động của một người khác chứ không phải cậu.
Dù cho chỉ là một dấu đỏ mờ nhạt cũng khiến Jungkook cảm thấy thật chói mắt và khó chịu, trong đầu hiện lên muôn vàn ý nghĩ rằng làm sao để có thể xoá đi vệt đỏ ấy, làm sao để chỉ có mình cậu mới có thể lưu lại trên làn da ấy những bông hoa đỏ thẫm xinh đẹp.
Làm sao để anh hiểu được thứ tình cảm này mà không né tránh?
Jungkook bối rối đến cùng cực. Cảm xúc của cậu giờ đây nghẹn ở giữa cuống họng, không thể nuốt xuống cũng chẳng thể nhả ra. Phải rồi, fansign luôn là nơi dành cho những hành động thân mật đến thế này kia mà, sao mà Jungkook có thể quên đi nó một cách dễ dàng đến thế được chứ. Nhìn người con trai mình yêu thương giờ đây đang cười đùa vui vẻ cùng một người khác, lại còn chẳng ngại ngần để cho người kia động chạm khiến đầu Jungkook chầm chậm nóng lên.
Jimin tiến đến từ phía sau vỗ vai cậu em út đang cười đến đờ người.
"Này, fansign được tổ chức nhiều cũng vui nhỉ?"
"Yoongi hyung được gặp fans cũng cười nhiều hẳn lên ấy, Jungkookie có thấy thế không?"
"Với cả chỉ có chỗ đông người thế này anh ấy mới cho chúng mình động chạm, chứ ở kí túc xá làm gì có chuyện này."
Ở kí túc xá làm gì có chuyện này.
Jungkook lơ đãng nghe Jimin nói câu được câu mất, đọng lại trong đầu chỉ còn lại câu nói bâng quơ không rõ nghĩa ấy. Dường như bản thân Jungkook cũng không muốn hỏi Jimin rốt cuộc thì chuyện này ở đây cụ thể là gì? Là những cái chạm khẽ của Seokjin hyung hay vòng tay ôm siết lấy chiếc eo nhỏ của Jimin?
Chính bản thân Jungkook cũng không rõ bản thân rốt cuộc đang muốn gì, cậu quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang híp lại vì cười của Jimin. Bên dưới lại xuất hiện những tiếng hét và xì xào nho nhỏ.
"Em thấy vui mà."
Jungkook cười thật tươi, nụ cười có thể được ví von là trăm hoa đua nở, tươi thắm vô ngần. Cậu cười tươi đến nỗi chẳng để ý đến ánh nhìn ngại ngùng của Yoongi đằng sau lưng. Anh vẫn luôn chỉ hướng ánh nhìn đến một mình cậu, như là chờ đợi một dấu hiệu gì đó khác lạ. Ghen chăng? Yoongi tự hỏi và âm thầm giật bắn mình vì suy nghĩ này.
"Ề để anh mày nhéo nốt má còn lại cho đỏ đều hai bên nào."
Seokjin cười điệu cười lau kính đặc trưng rồi dùng dáng đi như muốn hù doạ trẻ nhỏ tiến đến gần Yoongi. Nhưng chưa kịp sờ tay lên làn da mịn màng ấy anh đã bị nẫng tay trên bởi đứa em út nghịch ngợm.
Jungkook không để ý đến hai cột khói tức giận đang toả ra từ đầu của Seokjin, cậu chỉ để tâm đến đôi mắt long lanh ngơ ngác của Yoongi khi bị cậu nhéo má.
"Má của Yoongi đáng lẽ chỉ được em nhéo thôi chứ, mọi người kì quá."
Yoongi ngẩn ngơ. Không biết Jungkook đã từ bên cạnh Jimin đến cạnh bên anh từ bao giờ, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu thổi lên tóc mình, và Jungkook có thể ngửi thấy được hương diên vỹ thoang thoảng bao bọc lấy tâm trí.
Khoảnh khắc bàn tay của Jungkook được chạm lên má của Yoongi thời gian liền ngưng đọng, không gian cũng không có lấy một tiếng động lọt được vào ranh giới giữa trái tim đang loạn nhịp của cả hai người. Da của Yoongi rất mềm, chạm được một lần liền chẳng muốn bỏ tay ra. Jungkook chỉ ước giá như mình có sức mạnh kì diệu nào đó có thể dừng hẳn thời gian lại, để ngay lúc này đây cậu có thể ôm lấy anh vào lòng mà yêu chiều hôn lên làn da mịn màng ấy.
Yoongi thấy được trong mắt đứa em út có rất nhiều yêu thương dịu dàng và cháy bỏng, dường như anh có thể loáng thoáng nhìn thấy một dấu ấn kiên định khi cậu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh trong khi bàn tay đang dần buông tha cho bên má đã sớm đỏ ửng.
"Vâng vâng anh Yoongi là của chú mày hết, ai mà dám dành."
Hoseok vừa nói vừa đẩy cả cơ thể vốn đã không vững vàng của Yoongi về phía Jungkook. Một hành động bất ngờ đến vậy mà chẳng thể làm khó được cậu út. Jungkook nhanh nhẹn dang tay ôm trọn cả cơ thể Yoongi vào lòng, kín đáo dùng chút lực bàn tay ép sát sườn mặt anh lên lồng ngực mình để tai anh có thể nghe trọn nhịp tim rộn ràng.
"Anh cho thì em xin đấy nhé. Cấm đòi."
Fans ở dưới hú hét ầm ĩ vì một màn biểu diễn tự phát này của Bangtan, chỉ có Yoongi thì vẫn ngơ ngác để một bên sườn mặt mình áp với lồng ngực rắn chắc của Jungkook, đôi tai nhạy cảm của thiên tài cảm âm tuyệt đối nghe rõ mồn một âm thanh vui vẻ như pháo nổ từ trái tim của ai đó.
"Anh Yoongi có ưng em không nào?"
Jungkook nửa đùa nửa thật nói kèm theo nụ cười thỏ con ngây ngô. Yoongi ngại ngùng đẩy Jungkook ra xa, bản thân trong vô thức vươn tay sờ lên bên má bị cậu nhéo, khẽ khàng xoa nắn cho dịu bớt cơn nóng lan ra từ tim. Yoongi mang ánh nhìn hờn dỗi nhìn về phía Jungkook, bản thân anh thế mà lại để cả nhóm trêu đùa đến nóng cả mặt. Yoongi quyết định lần này sẽ chẳng có ân cần dịu dàng gì nữa hết.
Hắng giọng, Yoongi đưa micro lên gần miệng, trả lời.
"Thế bao giờ định đem sính lễ tới rước đây?"
Tiếng hét lại lần nữa vang lên trong buổi fansign hôm ấy.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro