Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Skin (1)

Với lần trở lại này, Yoongi được các chị tạo mẫu tóc ưu ái cho nhuộm màu xanh biển cực nổi bật. Màu xanh không làm da anh tối đi chút nào, ngược lại như đối lập lại càng làm cho làn da vốn đã trắng của Yoongi càng thêm trắng. Jungkook ngẩn người mở to mắt liếc nhìn Yoongi sau khi anh được các chị tạo mẫu tóc nhuộm xong. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh nhuộm lại một màu sáng xinh đẹp và hợp với làn da của anh đến vậy.

"Jungkookie thích màu này không?"

Chị tạo mẫu tóc cười hiền lành nhìn cậu, bàn tay khẽ vuốt lại mái đầu mới nhuộm xong vẫn còn thơm mùi thuốc dưỡng của Yoongi.

"Rất đẹp ạ."

Rất hợp với anh Yoongi.

Jungkook cong cong khóe mắt cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương đến xiêu lòng. Yoongi lắc nhẹ đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng. Trong mắt anh, câu khen ngợi vừa rồi là biểu hiện của việc Jungkook cảm thấy hứng thú với màu tóc này.

"Đẹp cũng không được nhuộm. Jungkook cứ để tóc màu này là được rồi."

Jungkook lại ngẩn ra. Yoongi nhìn cậu bằng đôi mắt nghiêm túc như vậy khiến lòng cậu nổi lên một cơn hoảng hốt, tựa như suy nghĩ trong đầu của bản thân đều bị anh nhìn thấu.

"Phải, được rồi Yoongi em không cần nghiêm túc như vậy đâu. Ai cũng biết là em thương thằng bé nhất mà."

Chị tạo mẫu tóc cười cười, bàn tay nhanh nhẹn vuốt mấy sợi tóc tơ bay lất phất.

"Em không muốn thằng bé nhuộm tóc màu sáng quá, tóc sẽ rất nhanh hỏng. Bangtan một người bị hói có em là đủ rồi."

Yoongi một mực nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ. Jungkook cười ngây ngô vui vẻ, trộm vươn tay nắm lấy tay của người anh thứ, như đứa trẻ mà nghịch ngợm với mười ngón tay. Da tay của Yoongi khác hẳn với da ở các vị trí khác trên cơ thể anh. Thay vì mềm mại trơn nhẵn thì lại đầy vết chai sần ở lòng bàn tay. Mỗi lần nắm tay anh, Jungkook như đều có thể tưởng tượng ra trong đầu khung cảnh anh ngày đó vất vả dùng chính hai bàn tay này để sống sót ở Seoul phồn hoa, cũng không nhanh không chậm nhớ lại cảm giác khi anh dịu dàng xoa đầu cậu, đong đầy yêu thương.

Yoongi để mặc cậu em nhỏ vày vò hai bàn tay mà không chú ý Jungkook đã chậm rãi vươn chân thỏ nắm lấy phần cổ tay anh. Đôi mắt nhỏ lấp lánh sự vui vẻ và cả khao khát. Càng chạm vào người con trai này, cậu càng không thể giấu đi khát vọng của bản thân. Jungkook đã luôn muốn được là người sẽ để lại những dấu hôn đỏ hồng xinh đẹp trên làn da mềm mướt này. Cậu nghĩ da anh Yoongi hẳn sẽ rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ chút thôi cũng sẽ hiện lên những vết đỏ. Nếu chỉ đơn giản day cắn một chút, thì chắc sẽ có màu đỏ sậm như máu, mang vẻ quyến rũ không ngờ.

Nghĩ là làm, Jungkook há miệng cắn nhẹ lên cổ tay Yoongi. Cổ tay Yoongi nhỏ nhắn mảnh khảnh nằm trong khuôn miệng xinh của Jungkook. Anh giật mình mở to mắt rồi toan rụt tay về. Nhưng nhìn đôi mắt thỏ con kia ngây thơ kia đang ngước nhìn mình, Yoongi lại để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Có đôi khi anh cũng tự hỏi, rốt cuộc vị trí Jungkook ở trong lòng anh cao đến thế nào mà anh lại có thể gạt đi tất cả cám xúc mà yêu chiều đứa nhỏ này như vậy. Chỉ bằng một ánh mắt thôi, Yoongi cũng sẵn sàng buông giáp đầu hàng vô điều kiện.

Dạo gần đây, bản thân Yoongi cũng thấy mình thật lạ. Jungkook dần trở thành điểm yếu duy nhất của anh, là người duy nhất có thể khiến suy nghĩ anh rối bời. Và cậu cũng là người duy nhất khiến con tim anh phải đập nhanh đến mỏi mệt.

Jungkook dừng lại, không nhìn thấy ánh mắt có phần khó hiểu của Yoongi. Cậu thích thú nhìn vết cắn đang có dấu hiệu hằn rõ lên, đỏ hồng xinh đẹp trên cổ tay anh. Đôi mắt thỏ con liếc đến khuôn mặt đáng yêu của Yoongi. Cậu biết anh sẽ không giận, cũng biết anh sẽ không suy nghĩ nhiều về những hành động đó. Bởi mọi thứ, từ cái choàng vai thân thiết đến cái nắm tay tình cảm, hay cái ôm từ đằng sau lưng ấm áp, mọi hành động cậu dành cho Yoongi dần trở thành thói quen. Mà khi đã là thói quen, thì ai còn bật xét nét nó nữa chứ?

Chẳng biết từ bao giờ Jungkook lại mê mẩn làn da của Yoongi đến vậy. Thích đến nỗi chỉ muốn dùng mọi cách để tạo dấu ấn của bản thân trên làn da ấy.

***

"BTS sẽ trở lại với ca khúc chủ đề mang tên DNA, được biết sẽ đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của một nhóm nhạc thuộc hàng top ở Hàn Quốc. Mọi thông tin chi tiết đã được BigHit..."

Tiếng của nữ biên tập viên vang lên đều đều trên TV, màn hình to lớn chiếu lại một phân đoạn trong teaser bài hát sắp ra mắt của Bangtan mang tên "DNA". Âm thanh của chiếc quạt phe phẩy hòa cùng với tiếng nhở nhè nhẹ của Jungkook. Cậu ngả người trên ghế sofa, đôi mắt to tròn thường ngày giờ nhắm nghiền tựa như đang ngủ, hàng mi đen khẽ phủ xuống, ánh nắng thu nhè nhẹ rọi lên khuôn mặt đẹp đẽ như càng làm cho nhan sắc ấy trở nên thập phần ấn tượng.

Tiếng mở khóa cửa lạch cạch và âm thanh bấm mã số vang lên khiến hàng mi khẽ động. Nhưng Jungkook chẳng muốn tỉnh dậy đâu dù cho đó là người anh nào vừa trở về kí túc xá, kể cả đó có là Yoongi. 

Trời vừa mới sang thu, cái nắng hãy còn mang chút gay gắt cáu kỉnh của mùa hè, vô tình phủ lên cả tâm trạng của cậu bây giờ. Jungkook lật nghiêng người một cách bực dọc, để cho cả khuôn mặt vùi sâu vào lớp bông mềm của sofa sau khi nghe được tiếng dép loạt xoạt bước đến từ cửa.

Jungkook đang bực lắm. Dù là một người với tâm hồn hết sức thiện lương hiền hòa, nhưng vẫn có lúc cậu sẽ trở nên bực bội một cách bất thường thế này. Cả nhóm trở lại với bài hát mới, album mới cũng đồng nghĩa với việc quỹ thời gian rảnh để cậu có thể được ở bên anh Yoongi cũng co lại một cách đáng thương. Và sự thật hiển nhiên là như thế, suốt từ đợt nhận được lịch trình cho ngày ra mắt album mới, Yoongi cứ khóa mình trong studio riêng để làm nhạc đến mức bỏ quên cả thế giới bên ngoài, bỏ quên cả đứa em út mà mình hết mực yêu thương.

"Đồ tham công tiếc việc đáng ghét!"

Cậu cáu kỉnh lầm bầm qua miệng. Bất chợt một bàn tay đặt lên tấm lưng của cậu vuốt nhẹ, tiếng TV cũng tự dưng biến mất làm các khối cơ trên người Jungkook đồng loạt căng cứng.

"Nhóc con này lại ngủ quên mà không tắt TV rồi."

Thanh âm trầm khàn mang theo trách móc dịu dàng vang lên như một loại chất kích thích nào đó khiến tim Jungkook đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu muốn quay người lại để được nhìn ngắm khuôn mặt của anh, nỗi nhớ trong lòng trào dâng như sóng cuộn. Chẳng biết từ bao giờ mà việc gặp anh lại khó khăn đến thế, Jungkook trộm nghĩ, có lẽ gặp Tổng thống Đại Hàn còn dễ dàng hơn.

Bàn tay Yoongi chuyển dần từ lưng lên mái tóc mềm mại, mang theo mát lạnh của làn da khẽ vuốt gọn tóc mái dày của Jungkook lên, để lộ vầng trán cao lấm tấm mồ hôi nóng rực. Đôi mắt to tròn vẫn kiên định nhắm nghiền, chỉ có điều con tim lại phản chủ mà đập điên cuồng, đập nhanh và mạnh như muốn phá bung lồng ngực nhảy ra ngoài.

"Jungkookie, anh thật sự rất mệt. Cảm giác như chuyện gì cũng làm không xong nổi."

Yoongi buông một tiếng thở dài bất lực. Làm nhạc là đam mê và ước mơ cả đời của anh, nên lúc nào anh cũng luôn gắng hết sức mình cho sản phẩm của bản thân. Thế nhưng Bangtan càng lên cao, không khí càng loãng, có đôi khi anh cảm thấy bản thân đang dần không thở được, lồng ngực đau đớn vô cùng. Nghe Yoongi nói mà con tim trong lồng ngực Jungkook đang muốn bay ra ngoài đột ngột bị một lực mạnh kéo ngược lại, mang theo chút đau nhói mà chầm chậm đập.

"Có phải anh không nên thế này không? Ami vẫn đang ngóng chờ chúng ta lắm. Chờ anh, chờ em, chờ cả Bangtan nữa."

Tiếng thở nhè nhẹ ngay cạnh bên nhỏ dần rồi biến mất, bàn tay mát lạnh đặt trên trán Jungkook rời đi. Cậu biết Yoongi lại chuẩn bị khóa mình trong studio nhưng rồi chẳng thể quay người lại, ngăn cản con người đó đến với mỏi mệt của việc trở thành một idol hàng đầu. Bởi anh nói đúng, Ami vẫn còn đang chờ đợi một màn comeback hoành tráng, tuyệt vời từ Bangtan kia mà.

Chỉ là Jungkook vẫn luôn vương vấn hơi mát từ làn da của anh, tựa như miếng dưa hấu mát lạnh ngọt lành vào ngày hè nóng nực khiến người ta không ngừng thèm khát.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro