Hands (1)
Từng giọt mồ hôi nóng hổi chậm rãi lăn từ vầng trán cao, rơi xuống bờ vai săn chắc đang căng lên vì khoái cảm dồn dập. Người nằm trên đệm khẽ cựa quậy như để tránh đi cảm giác ham muốn đang được khơi lên chậm rãi, vô tình làm nhăn nhúm tấm khăn trải giường đặt dưới thân. Đèn trong phòng đã tắt, bóng tối bao trùm không thể che đi được bầu không khí đang nóng rực lên từng phút từng giây.
Jungkook chớp khẽ đôi mắt to tròn, dần dần từ trong giấc mộng tỉnh lại. Khuôn mặt của người đang ở trên người cậu nhòe đi, mờ ảo không rõ ràng. Nhưng qua những tiếng thở nặng nhọc cậu liền nhận ra đó không ai khác chính là người anh thứ mà cậu hết mực tôn sùng - Min Yoongi.
"Yoongi hyung?!"
Jungkook cất tiếng gọi, bàn tay nhanh nhẹn túm lấy đôi tay nghịch ngợm đang cố gắng kéo chiếc áo phông của cậu lên cao, da thịt nóng bỏng tiếp xúc với không khí lành lạnh ban đêm khiến Jungkook thoáng rùng mình.
"Ơi?"
Có lẽ Jungkook đang nằm mơ, hoặc cũng có thể cậu đang bị hoang tưởng, nếu không thì sao tiếng ơi của Yoongi lại ngọt ngào và dịu ngoan đến thế. Và cậu lặng lẽ chửi thầm trong lòng khi nhìn người anh thứ đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi đen duy nhất của cậu, chiếc áo dài vừa đủ che đi những gì cần che, cũng ngắn và rộng tới tầm để lộ những khoảng da thịt trắng đến phát sáng trong đêm. Yoongi chớp mắt ngây thơ nhìn Jungkook đang dần hóa đá, bàn tay anh vẫn chậm rãi chu du trên cơ thể cậu, từ xương quai hàm sắc bén đến xương quai xanh quyến rũ. Yoongi bật cười nhỏ khi thấy yết hầu của cậu lên xuống. Bàn tay với những vết chai sần của anh xuống càng thấp, Jungkook càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô và chính bản thân mình cũng sắp không ổn rồi.
Thật chậm rãi, từng ngón tay với những đốt xương xương chạm nhẹ vào cơ bụng cậu, chỉ cách một lớp áo mỏng nên Yoongi có thể cảm nhận được cậu đang gồng lên đầy khó nhọc. Từng múi cơ rõ ràng hằn lên chiếc áo phông vốn đã thấm ướt vì mồ hôi nóng rực, anh dùng ngón tay ấn nhẹ lên từng múi cơ như khi ấn lên những phím đàn đen trắng. Chỉ khác ở chỗ, thay vì là những âm thanh trong trẻo động lòng người, thì Jungkook bật ra những tiếng rên trầm thấp đầy từ tính. Hệt như một chú sói con lần đầu đi săn mồi gắng sức đè thấp âm thanh gầm gừ trong cổ họng, kiềm lại sức mạnh đang muốn bộc phát toàn bộ ra ngoài.
"Anh đang làm gì vậy?"
Xen giữa câu nói bằng những tiếng thở nặng nề, Jungkook dùng sức đè lại bàn tay kia sang bên hông, vô tình kéo sát người anh thứ hai trong nhóm lại gần mình. Và lạy Chúa, dường như cậu đã xem nhẹ sự quyến rũ của Yoongi mất rồi. Anh lật bàn tay đang bị Jungkook nắm lấy, móng tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Jungkook chỉ muốn tru lên một hơi dài vì cảm giác như anh đang dùng móng mèo gãi nhẹ vào lòng cõi lòng cậu, vừa ngứa ngày vừa khiến người ta muốn thêm nữa.
"Anh có làm gì đâu. Anh còn đang đợi em làm anh cơ mà."
Yoongi dùng chất giọng trầm khàn trời sinh, chậm rãi nhả từng chữ vàng chữ bạc, một chữ là một lần dùi trống đánh vào tim Jungkook đến vang dội. Trong đêm tối đen mờ ảo, Jungkook nhìn thấy đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao. Ánh mắt anh như muốn nói điều gì, là mời gọi hay nũng nịu, cậu cũng không rõ nữa. Đầu óc của một người trưởng thành như Jungkook bị đốt đến nóng bừng bởi cảm giác này, cảm giác được ôm người mình thích thầm trong lòng, người ta còn tự nguyện tìm đến thế này là thứ của hiếm lạ mà lần đầu Jungkook được nếm thử.
Tim cậu đập nhanh vài nhịp, mồ hôi vẫn chậm rãi bốc hơi trong đêm tưởng cô đơn lạnh lẽo mà lại nóng bỏng không ngờ. Mỡ dâng đến miệng mèo, dại gì mà không ăn. Jungkook khẽ liếm đôi môi khô khốc, nhìn người anh thứ mặc áo của cậu, cơ thể có mùi của bản thân hòa cùng mùi anh thoang thoảng trong không khí như que diêm được ném vào bình xăng, thành công châm ngòi những xúc cảm sâu kín nhất. Những năm tháng trưởng thành bên anh dường như trở thành một bức tường kỉ niệm ngăn cách Jungkook khỏi việc tiến thêm một bước nữa. Nhưng ngay lúc này đây, khi mà người ấy hiện hữu thật chân thực ngay trước mắt cậu, dùng tất cả nét quyến rũ trời sinh mà mời gọi con thú đang bị giam cầm sau bức tường ấy phá vỡ mọi giới hạn. Jungkook biết mình không xong rồi.
"Yoongi..."
Jungkook chậm rãi nhấc thân thể nặng nhọc, lật người kia xuống dưới thân mình mà ngắm nhìn.
"Yoongi. Yoongi. Yoongi."
Yoongi trùm chăn kín đầu, trong mơ như có ai đó gọi tên anh đầy trìu mến. Bật dậy khỏi giường với khuôn mặt khó chịu như thường lệ vào mỗi buổi sáng, anh đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh. Seokjin hyung tối qua chăm sóc Taehyung bị ốm cả đêm nên không về phòng, thế là nhóc con Jungkook lấy lí do sợ ma nên nằng nặc đòi qua phòng anh (và Seokjin) ngủ.
Để bây giờ nhìn thằng nhóc kìa, cái chăn tối hôm qua anh đắp cho nó bị đạp tung xuống đất. Khăn trải giường cũng nhăn nhúm như vừa phải trải qua mấy lần vận động kịch liệt. Và Jeon Jungkook, út vàng út bạc của cả nhà, giờ đang miệng mở miệng khép gọi tên anh không ngừng.
Yoongi đưa tay vỗ vỗ hai má để tỉnh táo, chân xỏ vào dép bông đi sang giường bên cạnh. Bàn tay đặt lên vầng trán mướt mồ hôi của Jungkook kiểm tra nhiệt độ, rồi đưa tay vỗ má thằng nhóc để gọi nó tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Yoongi vừa vỗ vừa nhìn khuôn mặt đang dần được tô đậm những nét nam tính, trưởng thành của thằng nhóc mà lại thấy tự hào trong lòng một lúc.
"Jungkook. Tỉnh tỉnh."
"Yoongi... Yoongi..."
Bỏ qua tất cả những dịu dàng của người anh thứ, Jungkook vẫn mê man trong giấc mộng của riêng bản thân mà lặp đi lặp lại một cái tên không ngừng. Yoongi sốt ruột, sợ cậu gặp ác mộng liền dùng tay nhéo má cậu thật mạnh. Đôi mắt Jungkook mở to ngay lập tức, bờ ngực rắn chắc vẫn phập phồng gấp gáp vì vừa thoát khỏi cơn mê. Ánh mắt vẫn đượm chút mơ màng nhìn về phía Yoongi, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xanh ngọc tôn lên làn da trắng ngần. Jungkook dùng tay bắt lấy tay anh, siết chặt.
"Jungkookie, sao em cứ gọi anh mãi thế? Gặp ác mộng sao?"
Yoongi không dám rụt tay về, Jungkook là bé con mà anh hết mực yêu chiều. Chăm sóc cho thằng nhóc từ khi bắt đầu dậy thì non nớt ngây ngô đến khi thành người đàn ông trưởng thành quyến rũ trăm ngàn người mê, anh không nghĩ và đến tận bây giờ anh cũng không thể bỏ bớt đi chút ân cần nào cả. Vẫn dịu dàng, vẫn tận tâm, và chỉ dành riêng cho nhóc con này mà thôi.
"E-em không s-sao. Chỉ là nằm mơ giấc mơ kì lạ một chút thôi."
Jungkook lắc khẽ mái tóc ẩm ướt mồ hôi. Bàn tay vẫn siết chặt lấy tay người lớn hơn, cảm nhận làn da lành lạnh, ngón tay xương xương với những vết chai sần quen thuộc. Cậu áp tay anh lên má như hành động làm nũng thường ngày mà cọ nhẹ. Yoongi cũng để mặc cho từng lọn tóc mềm ma sát nơi lòng bàn tay, lặng yên cảm nhận xương gò má nhô cao. Anh quan sát Jungkook thật kĩ như thể kẻ đi xa lâu rồi mới được gặp lại người thương, lặng nhìn gò má đỏ ửng của em mà khẽ cảm thán trong lòng.
Nhóc con này, lại gầy đi mất rồi.
Jungkook chẳng màng quan tâm đến tình huống hiện tại hay giấc mơ hôm qua. Cậu hít một hơi sâu bầu không khí trong lành sớm mai, cũng tranh thủ hít đầy buồng phổi hương sữa tắm trên người Yoongi. Và đặc biệt hơn tất cả, là mùi nước rửa tay hương hoa diên vĩ nơi biển cả thơm ngát dễ chịu, mùi hương từng đưa Jungkook trở về những ngày ấu thơ ở Busan ngập nắng biển và gió trong lành.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro