8.
- Em có muốn đi dạo một chút không? - Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng của cả hai, rõ là vừa ở nhà hàng vẫn còn vui vẻ thả thính nhau, thế nào mà lên xe lại thành im ắng như vậy.
- Dạ, vậy anh cứ để xe ở chỗ bãi công cộng cuối đường á, rồi mình đi dạo ở công viên gần đó nha.
Nam và Khánh sóng bước bên cạnh nhau trên con đường hiu hắt ánh đèn, tay em nắm chặt lấy quai túi xách, còn anh chẳng khá hơn, ngoài bỏ vào túi quần cũng chả biết để đâu. Dù gì cũng mới là buổi gặp đầu tiên, chuyện có thể nói đã nói hết, phải nói gì tiếp bây giờ...
- Ừm, anh Nam, em hỏi cái này nha, mấy mối tình trước của anh như thế nào vậy?
- Hmm, cũng lâu lắm rồi anh chưa có yêu đương, anh là người move on xong là quên hết sạch sẽ ấy nên anh cũng chả nhớ kĩ về họ lắm. Kể ra chắc chỉ được 1,2 người thôi, dài tầm năm gì đó, còn đâu anh không có khái niệm tình yêu thoáng qua. - Nam hơi ngẩng đầu để nhớ lại chuyện cũ, rồi nhận ra cũng chẳng khơi gợi lại được gì từ kí ức.
- Vậy sao, anh hơi lạ so với các nghệ sĩ khác em gặp đó.
- Khánh làm việc ở công ty truyền thông nhỉ, sao, họ thế nào mà em bảo anh khác?
- Thì họ cứ thay người yêu xoành xoạch như thay áo, sáng yêu người này tối thích người khác, kiểu vậy ấy. À, có một người ngoại lệ thôi, bạn em, Tăng Phúc á, nó kêu vì nó hát nhạc thất tình nhiều nên mãi chẳng có ai.
- Ra là bạn của Phúc..
Khánh quay sang nhìn Nam hơi khó hiểu, em đang đợi anh nói tiếp
- Cái pub đó là do một người bạn của anh làm chủ, cậu ta trước là nghệ sĩ chung công ty cũ với Phúc. Có thể nói chỗ đó khách toàn là người quen với nhau thôi, lúc em xuất hiện ở đó anh khá bất ngờ vì vậy, em lại còn đến một mình nữa.
- Ra là vậy, em cứ tưởng do em phải thế nào mới tự dưng được nhạc sĩ chú ý cơ.
Nam dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt hơi hờn dỗi của em, rồi anh cứ ngập ngừng, cuối cùng mới dám nắm lấy bàn tay xinh của em và đặt lên đó một nụ hôn.
- Không phải nghệ sĩ nào cũng trăng hoa ong bướm đâu Khánh, đúng là hôm đó anh để ý em vì em rất đẹp, nhưng anh bảo đảm - Anh đặt tay em ngực trái mình - Chỗ này cho anh biết rằng nó đang có em.
Em đứng đơ ra như tượng bởi tất cả những lời vừa nghe được từ anh, đến nỗi chẳng nhớ ra mà rút tay mình về, cứ vậy mà cảm nhận từng nhịp tim đập liên hồi của anh nghệ sĩ si tình.
Cho đến tận khi đã về nhà, em vẫn chưa thể quên được cảm giác bồi hồi lúc vừa rồi, em cứ không thể ngừng suy nghĩ, rồi lại tủm tỉm cười trộm. Nếu ai đó thấy cảnh em lăn đi lăn lại trên giường với đống biểu cảm trên mặt như này, chắc họ sẽ gửi em vào bệnh viện mất.
Em tự hỏi anh nhạc sĩ giờ có đang bắt đầu viết tình ca về em chưa.
Ở phòng thu thuộc nhà riêng của mình, Nam cứ ngồi ngẩn ngơ mãi ở chỗ làm nhạc quen thuộc. Bình thường khi sáng tác anh sẽ cần phải có thuốc lá hay rượu hay gì đó để có thể làm bản thân mê muội đi một chút nhằm khơi gợi chút xúc cảm, nhưng bây giờ, Nam say một thứ chẳng thể có chất kích thích nào sánh nổi,
Anh say tình.
Có vẻ cũng vì là làm nghệ thuật nên tình yêu mới chớm nở mà anh đã có thể cảm nhận sâu sắc như vậy, không phải cố tình làm quá, anh cảm nhận rằng mình đã chẳng để lại một đường lui nào cho mình hết, anh để mặc bản thân lạc lối vào đắm say dành cho em. Rồi như một dòng cuộn trào, cảm hứng dào dạt ập đến, Nam ngay lập tức phải vùi mình vào âm nhạc, tay anh không ngừng nghỉ trên các phím đàn. Những ca từ hoa mĩ, những nốt nhạc bay bổng, cứ thế mà kéo đến thế chỗ đêm đen đang dần tan biến, đuổi đi cả những cô đơn tăm tối trong đáy lòng mang nặng cô đơn của anh.
Bản tình ca da diết nhưng không u buồn, không những vậy còn có ngụ ý ám chỉ rằng tác giả đã gặp được tình yêu lớn nhất đời mình đã được hoàn thiện khi trời vừa mới hửng sáng. Nam không hay làm cả phần nhạc và thu âm trong cùng 1 đêm thế này, nhưng lần này khác, anh sợ rằng để đến ngày hôm sau em sẽ lại mang anh đi đến những vùng đất xúc cảm khác, bao nhiêu tâm tư hôm nay anh sẽ không thể diễn tả trọn vẹn, vậy nên Nam đã chẳng biết mệt mỏi mà làm việc quên cả nghỉ ngơi suốt một đêm dài.
Mỗi khi một câu hát được cất lên, anh lại bất giác nhớ lại từng ánh long lanh trong mắt em, từng thanh âm cứ vậy theo trái tim anh rung động bởi vẻ kiều diễm nhưng đáng yêu vô cùng của em. Nam chẳng nhớ mình phải thu âm đi thu âm lại câu hát trực tiếp dành cho em bao nhiêu lần, bởi khi đó anh chẳng thể ngừng vui sướng mà cười tươi, chẳng thể tập trung nổi, nhưng anh không buồn quan tâm mình đang trễ nải hơn bình thường, cứ vậy mà vừa phải hát vừa phải giữ cho trái tim đừng loạn nhịp nữa.
Nam bỏ tai nghe xuống, lưu xong bản final của bài nhạc mang tên "Khánh #1", anh hơi đờ đẫn nhận ra đã 8h sáng. Cầm điện thoại lên, đứng đầu thông báo là đoạn chat đã được anh ghim lên trên cùng, anh tủm tỉm đọc những tin nhắn Khánh gửi cho anh tối qua
"Cảm ơn anh vì buổi hẹn hôm nay nha, em vui lắm"
"Em đi ngủ đây nhé, chúc anh ngủ ngon"
"Chắc bây giờ anh đang làm nhạc rồi, anh đừng quá sức nhé, làm một chút rồi nghỉ ngơi đi nha"
"Không phải lo em nuốt lời làm cảm hứng của anh đâu, mình còn nhiều dịp mà ^^"
Nam bật cười, anh nghĩ một chút rồi gọi điện cho em, anh đoán có lẽ giờ em đang chuẩn bị đi đến văn phòng.
- Em nghe, em đang ăn sáng nè.
- Chào buổi sáng người đẹp, em chuẩn bị đi làm nhỉ?
- Dạ, sao nghe giọng anh mệt thế, anh thức cả đêm à?
- Ừm, thức cả đêm làm một bài tình ca cho em.
Khánh yên lặng để giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia sưởi ấm lòng mình trong một sáng rét mướt của mùa đông Hà Nội, em nghĩ có lẽ em sắp bị quen thói rồi, quen cái thói mong chờ mật ngọt yêu thương từ anh nghệ sĩ mỗi ngày.
- Thôi anh nghỉ ngơi đi, anh sợ mất cảm giác thì ...
-...
- Em tìm lại cho anh là được, nhé.
Nam như cảm thấy như có lông vũ bay nhộn nhạo khắp cả lồng ngực, anh đê mê nhìn lên khoảng không vô định, tay ôm lấy trái tim đập rõ từng tiếng, thấp giọng mà dịu dàng đáp lại em:
- Vậy xinh đẹp có thể cho anh một buổi tối nữa được không, bỗng dưng anh cần cảm hứng quá.
- Dạ được, bao nhiêu buổi tối cũng được.
Khánh bật cười ngọt ngào, triệt để hạ gục một Bùi Công Nam đang si mê đến ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro