5.
Duy Khánh và Hoài Nam ngồi trên cùng chiếc xe nhưng chẳng ai nói với câu gì.
Quãng đường đến nơi tổ chức không xa, nhưng em cảm thấy bí bách, mệt mỏi hơn bao giờ hết, chưa bao giờ em chịu đựng được sự im lặng kinh khủng thế này.
Nén cái thở dài lại, em như nhớ ra người lần trước gặp, cái anh nhạc sĩ, nên đành đi 1 vòng mạng xã hội xem qua người đó như thế nào.
Hôm ở pub ánh đèn lập loè, anh ta lại mặc đồ đen thùi lùi, đứng ở chỗ tối, thành ra đến bây giờ em mới có thể thấy rõ mặt qua facebook.
Ờm, chỗ này cà da hơi lộ ha.
Một nụ cười xinh nhoẻn trên đôi môi em, bên cạnh, Hoài Nam quay sang, thấy em vui vẻ thì thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai bước đến bàn tiệc của nhóm kĩ sư chuyên nghiệp, Khánh vốn hoà đồng nên nhanh chóng bắt chuyện xã giao được với cả bàn, ngược lại với Hoài Nam, dù làm việc cùng nhưng vẫn e dè xa cách với họ.
- Xin giới thiệu khách mời đặc biệt góp mặt trong buổi tiệc hôm nay, ca nhạc sĩ kiêm thành viên hạng bạch kim, Bùi Công Nam.
Khánh đưa mắt nhìn lên cô mc, rồi nhanh chóng lia sang bàn tiệc được xếp ở vị trí đầu tiên, ở giữa, thân ảnh anh đứng lên chào mọi người, xung quanh đều là lãnh đạo cấp cao đang vui vẻ vỗ tay.
- Nghệ sĩ nổi tiếng anh bảo đó, chủ tịch có vẻ thích cậu ấy lắm.
Nam khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay Khánh ở trên đùi em, quay ra bắt chuyện.
- Ừm, nhạc anh ta cũng hay.
Em đáp gọn lỏn, bàn tay được âu yếm nhưng trái tim vẫn chẳng gợn sóng.
Ở bàn tiệc lãnh đạo, Bùi Công Nam liếc nhẹ sang bên trái, chỉ trong một khoảnh khắc rồi quay đi, tiếp tục kéo nụ cười lên tiếp rượu.
Chẳng mấy chốc đã đến phần biểu diễn của anh, Khánh có phần mong chờ hơn, chắc có lẽ sau khi tìm hiểu một chút thì em thấy vậy.
Em ngỡ rằng chàng ca sĩ sẽ chẳng nhận ra em giữa phòng tiệc cả mấy trăm con người này, nhưng khi nhận ra ánh mắt anh khi hát một bài tình ca cứ dán vào em, ca từ như xoáy sâu vào nỗi niềm em, em chợt cảm thấy da đầu mình tê dại dần.
Hoài Nam thấy Khánh cứ chăm chăm nhìn người trên sân khấu, cậu mỉm cười, em cứ như một đứa bé, thấy người nổi tiếng thì nhìn như muốn thuộc hết người ta. Nhưng đến khi xác định được ánh mắt của cậu nghệ sĩ đang say sưa hát, Nam bỗng trầm mặt lại, trực giác yếu ớt thế nào cũng cho thấy đây không phải chuyện bình thường.
Bùi Công Nam sau khi biểu diễn xong có cùng với các vị lãnh đạo đi chúc rượu từng bàn. Bàn của Khánh và Nam ngồi tuy không phải hàng đầu, nhưng cũng là vị trị danh giá, đủ phản ánh địa vị của họ trong công việc.
Thấy Công Nam đến gần, Hoài Nam bỗng siết chặt hơn đôi tay trắng trẻo của Khánh, làm em đang ăn cũng phải giật mình ngẩng lên nhìn.
- Cảm ơn các cậu rất nhiều, nhờ các cậu mà máy bay đi êm ru. - Những câu nói bớt phần trang trọng được thốt ra, cả bàn cùng bật cười.
- Nào nâng ly, ôi sao lại có nước lọc thế này. - Một vị lãnh đạo hồ hởi, thấy Khánh cầm lên cốc nước trắng thì hỏi ngay.
Hoài Nam quay lại nhìn em, ánh mắt cũng như muốn hỏi, nhưng đến khi thấy những tia thất vọng dần hiện trong đôi mắt long lanh, cậu biết rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi.
- Dạ em bị dị ứng cồn, em xin phép dùng nước thay rượu nhé ạ. - Khánh chỉ cần mấy giây đã đối đáp được, nụ cười vẫn tươi như cũ.
Bùi Công Nam cầm ly rượu trên tay, ánh mắt anh tỏ vẻ hờ hững, cũng bởi một màn vừa rồi chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhưng anh lặng lẽ quan sát hết tất cả.
Anh hiểu ra mọi khúc mắc trong mối quan hệ này chỉ bằng cách nhìn đôi mắt em.
Công Nam có tửu lượng tốt, anh đã uống đến ly thứ 7,8 mà vẫn không đổi sắc mặt, ngược lại còn có vẻ suy nghĩ thấu đáo hơn bình thường. Đưa ly rượu của bàn kĩ sư lên uống một hơi cạn, anh cảm thấy như mình lúc này tỉnh táo đến mức có thể đưa ra quyết định cho lựa chọn tồn tại trong đầu anh suốt mấy ngày nay,
Bùi Công Nam sẽ theo đuổi em.
Anh đã để ý từ lúc Hoài Nam ném cái nhìn đầy nghi ngờ về phía anh, tất nhiên, cả cái nắm tay mà cậu ta nghĩ là đánh dấu chủ quyền cũng không thoát ra được khỏi ánh mắt anh. Công Nam cười khẩy một cái, đến cả việc em dị ứng cồn còn chẳng thể nhớ nổi, cậu ta muốn lấy tư cách gì để có thể bên cạnh em? Rồi cả việc phải lúng túng thể hiện với anh qua cái nắm tay hời hợt ấy, trong mắt anh đó đều chỉ là sự tự ti của một kẻ chẳng biết yêu đúng cách.
Em đã nói hôm trước em có một mối quan hệ nhập nhằng, xem ra cậu ta còn chẳng đáng tin cậy để cho em một danh phận và cuộc tình đàng hoàng, nói sao nhỉ, tuy là nghệ sĩ, nhưng Công Nam ưa thích một tình yêu rõ ràng, anh cảm thấy như mập mờ mãi cũng sẽ chán, chỉ có niềm tin vững chắc do cả 2 xây dựng mới có thể đem lại bình yên cho nhau.
Anh đoán em cũng mong muốn điều đó.
- Cậu Công Nam uống khá nhỉ? - Một vị lãnh đạo bất ngờ trước ly rượu trống không của anh, tươi cười vỗ vai chàng nhạc sĩ.
- Dạ, ngày vui như hôm nay, uống thêm một chút cũng đáng ạ.
- Cậu Hoài Nam sau này cũng phải tập uống đỡ cho người nhà đi nhé. - Vẫn là vị lãnh đạo đó, đang tươi cười.
Duy Khánh liền gật đầu lia lịa cười lại, em biết cái tên này sẽ chẳng thể đối đáp nên hồn với lãnh đạo đâu.
Huống chi câu nói này đặt trong hoàn cảnh hiện tại là rất không phù hợp.
Bùi Công Nam thích thú nhìn khuôn mặt trầm đi của anh kĩ sư cùng tên, anh rời đi sang bàn khác theo các vị cấp cao, quyết định không chọc ngoáy thêm gì nữa.
Khánh thở phào, em vừa tránh được một nạn lớn. Nhìn sang bên Hoài Nam, cậu ấy vẫn ngồi đơ ra như tượng, không biết đang nghĩ gì, nhưng chắc có lẽ là có liên quan đến Công Nam. Em biết hết chứ, từ khi bất ngờ bàn tay cậu ta nắm chặt, em đã đoán ra được.
Bảo buồn thì cũng không buồn, em hơi thất vọng. Em nhận ra cảm giác hụt hẫng khi phát hiện chỉ khi có đe dọa cậu ta mới chịu thể hiện tình cảm với em, em hít một hơi thật sâu để bình tâm, em biết rằng khi Công Nam đến bàn tiệc này sẽ có nhiều mâu thuẫn lẫn lộn xảy ra nữa. Và đúng như em nghĩ, lời của vị giám đốc vừa rồi như chọc thủng bức tường cuối cùng em xây nên để bảo vệ Hoài Nam trong lòng em, em dường như mất hết toàn bộ niềm tin vào cậu ta, em chẳng biết nên miêu tả thế nào nữa, em chỉ thấy lòng mình gợn sóng, ruột gan quặn thắt, đau điếng, rồi sau đó tâm trí em dần rời rạc, trí não em như muốn từ chối suy nghĩ thêm về điều làm em tổn thương, nó ra lệnh rằng em phải ở một mình.
Duy Khánh uống nốt cốc nước trắng và đứng dậy rời đi vệ sinh.
Em bước chân ra khu vườn ở phía sau phòng hội nghị, những ánh đèn le lói chỉ một con đường vô định cho em, em cứ mải nhìn theo bước chân của mình, suy nghĩ trống rỗng, em cứ đi, đi mãi, rốt cuộc chẳng biết phải đi bao lâu.
Mãi cho đến khi em bỗng bừng tỉnh, dừng lại, ngẩng đầu lên. Trước mắt em là một cái ban công hơi đưa ra, khuất sau những hòn non bộ, ánh đèn lung linh trên những ngọn núi giả càng làm mờ đi tầm nhìn em, em tiến tới mấy bước nữa để thấy rõ hơn, rồi cứ đứng ở đó mãi,
Em nhìn thân ảnh Bùi Công Nam đứng thẳng, hơi dựa vào ban công, quay lưng vào em, trên tay anh còn điếu thuốc đang cháy một nửa, một làn khói mờ ảo được thả ra, bay xung quanh anh.
Khánh không hút thuốc, em còn bị khó chịu bởi mùi khói thuốc nữa, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn đứng chết trân ở đây, cứ mãi nhìn theo bóng hình đang trong chỗ khuất
Bùi Công Nam bỗng quay đầu lại, mắt hơi mở to ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhìn em,
Ánh mắt anh không có cả bầu trời sao như em, nhưng lại khiến em thấy như chỉ có mình em trong cái nhìn đắm đuối đó.
Ánh mắt si mê ấy của Bùi Công Nam chỉ dành cho riêng em.
Chỉ một mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro