4.
Khánh thấy anh thu lại ánh mắt nhìn em và chuyên tâm vào bài hát thì mới dám quay qua nhìn lên sân khấu. Em phải công nhận đúng là ca sĩ, à đâu, ca nhạc sĩ, anh thật sự thuộc về sân khấu, chẳng biết nữa, chỉ là em thấy Nam nghiêm túc biểu diễn rất cuốn hút thôi.
- Cảm ơn mọi người ở đây rất nhiều vì đã lắng nghe Nam hát đêm nay, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
Anh cúi đầu, rồi nhìn một lượt quanh căn phòng.
Em đi đâu mất rồi.
Nam hơi sững người, rồi nhanh chóng để mic lại chỗ cũ, rời khỏi sân khấu.
Khánh ở trong nhà vệ sinh, em vừa rửa tay vừa thẫn thờ nhìn vào gương. Em không biết mình là đang cảm thấy gì, em có đang phạm sai lầm gì không, em có đang là gì có lỗi không, em đều chẳng thể nghĩ ra câu trả lời cho từng đấy câu hỏi.
Bên ngoài đang vang lên tiếng bước chân, có lẽ những người đến nghe nhạc đang rời đi rồi. Em nán lại một chút cho tay khô rồi mới bước ra ngoài.
Vừa bước ra em đã gặp ngay Nam, em cũng đoán được anh ấy sẽ chờ để nói gì đó với em.
- Anh hát hay lắm, thảo nào em cứ thấy anh quen quen. - Khánh mỉm cười với anh.
Anh chưa đáp lời em, ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn nhỏ cạnh cửa nhà vệ sinh hắt vào từ phía sau anh, cho anh chìm vào bóng tối, nhưng lại giúp anh ngắm rõ từng đường nét của em. Mắt anh như ngây dại lướt qua đôi môi đang mím của em
- Anh cảm ơn Khánh nhé. À, đây là số của anh, em về nhà an toàn thì nhắn cho anh nhé.
Khánh nhận lấy mẩu giấy nhỏ từ tay anh, em khẽ gật đầu rồi rời đi trước. Em cảm thấy gáy mình hơi nong nóng, nhưng đành mặc kệ ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình ở đằng sau.
Đến khi về nhà rồi, cầm trên tay mẩu giấy nhỏ, em vẫn không biết có nên nhắn cho anh không. Em không tính là trong một mối quan hệ chính thức, nhưng em thấy nếu để Bùi Công Nam bước vào đời mình lúc này sẽ rất kì, em, em cứ thấy mình đã có lỗi ở đâu đó ấy.
Mà thôi, họ đã mời nước mình, mình cũng phải đáp lễ chứ.
"Em đã về nhà rồi ạ, cảm ơn anh Nam."
Bên kia như đang đợi em, liền trả lời rất nhanh
"Cảm ơn em đã đến, ngủ ngon nha"
Thả react trái tim thôi nhỉ, ừm vậy đi, rồi em để điện thoại sang một bên, chìm vào giấc mộng đẹp của mình.
Hình như em quên cả hôm nay mình nên buồn.
Ở bên kia, Nam cũng mỉm cười để điện thoại xuống, anh đoán chừng em đã ngủ, hoặc cũng có thể đang nằm suy nghĩ về mối quan hệ nhập nhằng kia. Anh thở hắt một cái, nghĩ đến lịch trình dày đặc những ngày sau, đành phải ép mình đi ngủ. Nam bị mất ngủ nặng, thường anh sẽ vào những lúc này đi sáng tác, hoặc hút thuốc, hoặc uống chút bia, miễn là nó đưa anh vào trạng thái mơ màng, nhưng hôm nay anh sẽ làm cách khác,
Anh đắm chìm vào đôi mắt biết cười kia mà rơi vào mộng.
Sau hôm đó Nam cũng chỉ gửi những tin nhắn đơn giản cho Duy Khánh, cũng phải thôi, anh quá bận bịu với lịch trình của mình, nhưng hễ cứ rảnh là sẽ lại hỏi thăm người kia một chút.
"Cứ cái tiện độ này thì kiếp nào có người yêu nhỉ?" Trợ lí của Nam nghĩ thầm, lắc đầu mấy cái.
- Anh Nam, tuần sau bên tổng công ty hàng không mời anh đến hát. Anh đi không? - Rồi cô trợ lí như nhớ ra, quay qua hỏi anh.
- Hmm, chắc là... được thôi.
Câu từ chối đang ở họng bỗng dưng bị nuốt xuống, thôi thì thêm 1 job cũng chả sao.
Duy Khánh và Hoài Nam đã cả tuần trời không nói chuyện sau lần cãi nhau ấy. Em cứ nghĩ rằng họ sẽ im lặng vậy và lặng lẽ chia xa, bởi một mối quan hệ không có bắt đầu, nếu có lời kết thúc thì lại càng kì lạ.
Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, là người đó, thân thuộc mà xa lạ với em cả năm qua.
- Em nghe. - Giọng em hơi trùng xuống.
- Ừm, thứ 7 tuần sau em rảnh không? - Đầu bên kia cũng đang như ngập ngừng.
- Tối hả anh, em rảnh.
- Bên tổng công ty tổ chức tiệc cuối năm, ờm, em tham gia cùng anh nhé, nghe nói còn có nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn nữa.
- Vậy cũng được.
Khánh mong chờ một câu nói gì đó an ủi hay hỏi han từ đầu kia, nhưng đáp lại em là khoảng không lạnh lùng bởi im lặng. Cả hai chẳng ai tiến lên một bước, phá vỡ bức tường băng vừa được xây nên, một người thì quá mệt mỏi, một người thì quá dựa dẫm.
Khánh mệt mỏi, em không nghĩ mình phải suy nghĩ nhiều thế này chỉ vì một cái tiêu chuẩn đơn giản cho tình yêu. Em không thể thấu hiểu, không còn muốn thấu hiểu nữa, em bỏ cuộc trong việc tìm ra lời giải cho thái độ của Hoài Nam.
Hoài Nam dựa dẫm, cậu nghĩ mặc định họ đã thuộc về nhau, tình yêu người trưởng thành mà, đôi lúc cũng sẽ có dạng như thế này. Khi nghe Khánh bày tỏ em muốn được tỏ tình chính thức, cùng với đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước mắt, cậu cũng đau lòng, nhưng sao mà đầu óc bỗng ù đi, không thể chiều theo em, ngược lại còn lí lẽ cùn đẩy em đi đến giới hạn.
Cậu nghĩ rằng vì thời gian chờ đợi em mở lòng quá lâu, cậu đã quên mất lời giãi bày tình yêu được ấp ủ từ lúc nhìn thấy em rồi.
Lỗi không phải do em.
Cũng không phải do cậu không yêu em, cậu yêu em bằng cả tấm lòng này.
Có gì tốt đẹp hay đắt đỏ đều mua cho em, chiều theo mọi ý của em, chẳng quản đường xa đến gặp em, sẵn lòng kể mọi thứ cả về cuộc sống lẫn công việc cho em, luôn lắng nghe em,...
Đó chẳng phải yêu sao? Nhưng cớ sao cả 2 vẫn đến bước đường này?
Chỉ trách do không còn chung lối, điều cậu mong muốn, em cảm thấy không thể chấp nhận, điều cậu cho là yêu, em cảm thấy ngợp, những thứ em cho đi, cậu không để tâm
Và mong cầu của em, cậu chẳng thể đáp lại.
Cuộc gọi được ngắt, em thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro