Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

- À, chào anh, em tên Duy Khánh. - Em tươi cười đáp lại, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt có cả tia lửa của người bên cạnh.

- Anh có thể hỏi Khánh một chút được không, em đang là sinh viên à. 

Khánh đơ mất một lúc, em bật cười nhỏ:

- Em tốt nghiệp lâu lắm rồi ấy. 

- Anh cứ nghĩ Khánh mới đang là sinh viên cơ, ờm, vậy anh xin phép hỏi em sinh năm bao nhiêu nha. 

- Em á, em sinh năm 95. 

Nam hơi bất ngờ, nụ cười anh càng đậm hơn:

- Anh chỉ hơn em 1 tuổi mà em nhìn xem, anh nhìn như vậy, 

Anh chợt ngừng lại khi thấy đôi mắt chứa cả bầu trời của cậu đang cong cong như vầng trăng, rọi thẳng vào anh, Nam chẳng ngần ngại đáp lại ánh nhìn ấy bằng ánh mắt mê muội hơn bao giờ hết:

- Còn em thì như thiên sứ ấy. 

Ánh đèn vàng rọi hơi xiên vào một bên mặt của Khánh, khiến khuôn mặt tinh xảo của em chia thành 2 nửa, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy động lòng, em đặt vào không gian tối tăm này cứ như một thiên thần hạ phàm, tuy thân xác ở trần thế nhưng chẳng thể giấu nổi hào quang của một thần tiên. 

Nam thấy mình như được khơi dậy điều gì trong trái tim khô cằn đã lâu chẳng ai ghé thăm. Anh không thể ngăn mình cứ đắm chìm mãi trong ngần mắt em, trong một thoáng chốc, anh tự hỏi đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nhắc đến không. 

- Khánh hôm nay đến đây một mình thôi sao? - Nam hỏi với giọng điệu trầm thấp, cùng với ánh mắt như muốn thấu hết tâm can em, câu hỏi tuy đơn giản mà bỗng làm Khánh hơi nao núng, em hơi run run đáp lại:

- Dạ, không phải đêm nay chỉ dành cho người cô đơn thôi sao. 

Anh cuối cùng cũng dời ánh mắt đi, gật đầu cười với em, anh tiếp lời:

- Cũng đúng, nhưng Khánh là một mình theo nghĩa độc thân hay là...

Câu hỏi bỏ dở, Khánh giật mình, không biết có nên trả lời câu hỏi ấy không. Nam là nhạc sĩ, anh hơn ai hết, thấu hiểu được mọi xúc cảm trên đời này, ở đây xinh đẹp trước mặt lại là người nghĩ gì thể hiện ra mặt hết, anh nâng cao giọng, cười tươi:

- Khánh thấy không thoải mái thì không cần trả lời đâu, ờm, anh xin lỗi vì hỏi sâu quá nhé. 

Khánh mím môi, lắc đầu:

- Không sao đâu ạ, ừm, chỉ là em không biết nên giải thích sao thôi. 

Nam lại nhìn em, trong mắt thoáng tia thỏa mãn, anh biết chắc em sẽ kể cho mình nghe thôi. 

- Thì, em phải từ bỏ một mối quan hệ mà còn chưa được chính thức bắt đầu, ừm, vậy thôi à. 

Ánh mắt em đặt bâng quơ ở ly nước vẫn còn nguyên vẹn của mình, không nhận thấy được cái nhìn từ người bên cạnh, nhưng nếu có thấy có lẽ em cũng sẽ chẳng thấu được tâm tư của anh. 

- Khánh không tò mò lí do của anh à? 

Nam thành công lôi kéo lại sự chú ý từ búp bê sứ sầu bi trước mắt anh, em mỉm cười:

- Nếu anh Nam thấy thoải mái thì có thể kể cho em nghe với, em cũng muốn nghe.

- Anh là cô đơn theo nghĩa đen đó, đã rất lâu rồi anh không yêu ai, cũng chẳng ai yêu anh. 

- Anh khéo đùa, chắc anh bỏ qua người ta chứ làm gì không ai yêu anh. 

- Vậy nếu là Khánh Khánh có thấy anh là đối tượng tiềm năng không?

Em hơi sửng sốt, rồi lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng từ phía anh, em lúng túng, không biết nên đáp lời sao. Gì mà đang đi nghe nhạc giải sầu thất tình, nhạc thì chưa được nghe mà đã có tình mới trước mắt rồi vậy, em không hiểu nổi. 

Ông anh này ế lâu nên chắc vội quá ha. 

Khánh cười tươi, nghĩ đây là một câu trêu đùa thôi, em là ai chứ, em là người vui tính nhất trên đời, dăm ba mấy câu này thì chỉ cần cợt nhả đáp lại là được:

- Có chứ, rõ luôn là đằng khác. 

Nam cười tươi hơn, ánh mắt cong cong nhìn em càng mang đậm si tình.

- Cảm ơn Khánh nha, ờm, anh đùa hơi quá, anh mời em ly này nha. 

- Ui,...

Nói rồi Nam đứng dậy, nói với nhân viên và quay lại phía em:

- Đến lúc anh phải đi rồi, chúc Khánh buối tối vui vẻ.

Em nhìn theo bóng hình đồ đen từ đầu đến chân của người kia khuất xa dần, trong lòng lại trỗi lên một hồi cảm xúc lạ không biết tên. 

 Nhạc bắt đầu, đều là những ca sĩ em không biết tên nhưng hát rất hay, em cứ thế mà thả hồn mình trôi theo từng lời tình ca buồn được cất lên. Lắng nghe kĩ một chút, em cảm thấy bản thân mình ở trong mọi câu từ được viết, khi yêu hết lòng thì lại chẳng may mắn được đáp lại, đến khi hời hợt lại bỏ lỡ mất một tấm chân tình. 

Đời chắc là thế, em chẳng thể đoán được điều gì, em chỉ đành tự hứa với bản thân, nếu có thể gặp được người nhẫn nại với em, em sẽ chẳng tiếc lòng mình nữa. 

Chẳng mấy chốc mà đến lượt của ca sĩ cuối, ánh đèn tắt phụt, chắc có lẽ là một người nổi tiếng hơn nên được ưu ái vị trí chốt show. 

Ánh đèn trắng một lần nữa chiếu rọi bóng hình trên sân khấu, nhưng sao em thấy còn có thứ còn sáng hơn, bức bối hơn cả 

Ánh mắt đầy si mê của Bùi Công Nam nhìn thẳng về phía em, đúng, chính em. Anh cứ giữ vị trí hơi chéo người, mặc kệ chủ quán kiêm mc đang giới thiệu bản thân "Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, chủ nhân của hàng loạt bài hát nổi tiếng, xin được mời anh", mặc kệ bên dưới khán giả hò reo, mặc kệ cả những cái vỗ tay đầy ngưỡng mộ của các ca sĩ trước đó đang núp ở cánh gà, cái nhìn của anh vẫn chỉ đặt lên khuôn mặt em.

Khánh khẽ nuốt khan, em không thể làm ngơ được nữa rồi. 

Em cảm thấy đúng là cuộc đời trêu đùa em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro