Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Duy Khánh đã nói thẳng cho Hoài Nam rằng em muốn một lời tỏ tình chính thức.

- Nếu anh không làm thì em sẽ làm, nhưng em muốn biết anh có thực sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc với em không?

Nam ngẩng đầu lên nhìn em, trên bàn làm việc của cậu là la liệt bản thiết kế.

- Em là người muốn anh đợi em mở lòng mà.

- Thì đó, em đã tin tưởng anh, em muốn mình là người yêu, em không muốn như vậy nữa.

- Nhưng như này rất ổn mà, mình cứ coi như yêu nhau là được.

Khánh buông thõng tay, em xoáy sâu ánh nhìn vào Nam:

- Là anh không làm được mong cầu của em đúng chứ? Chỉ là một câu nói thôi ấy.

Em cầm lấy áo khoác, rời khỏi nhà Nam khi đã gần đêm muộn. Em vô định không biết đi đâu, tay đặt trên vô lăng, em lái xe ra khỏi hầm chung cư nhà Nam. Khánh ngước lên căn phòng sáng đèn ở tầng 10, em nhìn bóng hình đang quanh quẩn ở ban công, khói thuốc không ngừng bay ra, rồi như nghĩ ra gì đó, em cầm lấy điện thoại gọi cho bạn mình:

- Phúc à, có nhà không, giờ tao qua.

Và tiếp đó là câu chuyện của em và Minh Phúc.

Em ngồi lặng ở trên sofa, tay vẫn bao quanh cốc cacao nóng giờ đã sắp nguội lạnh.

- Ừm, chắc là không hợp rồi.

Phúc quay sang nhìn bạn mình, nó ngồi thừ cả nửa tiếng ngẫm nghĩ mới ra một câu, cậu bạn liền đế theo ngay:

- Chắc ổng không yêu mày như mày nghĩ đâu, đâu có lí do gì mà một câu tỏ tình thôi cũng không muốn nói.

- Haiz, khéo thế. - Khánh uống một ngụm cacao, mắt ánh lên thất vọng.

- Thôi vui lên, tao cho mày voucher free nước ở private pub này nhé, ngày mai người ta có cả nhạc nhẽo hát ở đó đó. - Minh Phúc lục túi tìm ra một tấm voucher ở cuối túi xách. - Ê mà có khi mày cũng không cần voucher đâu, thiếu gì người mời nước mày. - Phúc cười, tay đưa cho bạn.

- Có mày hát không? - Khánh nhận lấy tờ giấy từ tay bạn, đọc trên đó hạn là hết ngày mai.

- Không, mai tao diễn ở chỗ khác. - Minh Phúc, hay là Tăng Phúc, cũng là ca sĩ nổi tiếng, nay đây mai đó, may mắn sao có ngày ở nhà thì lại bị thằng bạn đến quấy.

- Không có mày thì tao đi. - Khánh cười, vừa nhét tờ voucher vào túi áo vừa né cái gối đang bay đến mặt mình.


Tối hôm sau, sau khi một mình đi ăn tối, Duy Khánh đến quán pub để nghe nhạc như Minh Phúc gợi ý hôm qua.

"Đêm cho những trái tim cô đơn"

Em đọc tấm poster nhỏ dán trước cửa quán, đây là chủ đề buổi diễn hôm nay, em khẽ cười, Phúc cũng khéo gợi ý thật.

Vừa yên vị xuống một góc nhỏ trong pub, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xiên vào khuôn mặt xinh đẹp của em, đáp xuống gọng kính kim loại, tạo nên một sắc lấp lánh trên đôi mắt em. Khánh nhìn một lượt bảng đồ uống cô bé phục vụ vừa đưa cho em, làm sao đây, em không uống đồ có cồn, thật ra là không thể uống, em bị dị ứng với cồn.

- Ờm, có đồ gì không có cồn không bạn nhỉ? - Khánh mỉm cười với cô bé đeo tạp dề nhân viên vẫn đứng bên cạnh chờ em gọi đồ.

- Dạ thường thì không có ạ, nhưng để em vào báo với bartender, chắc anh ấy sẽ làm riêng cho anh một loại ạ.

- Anh cảm ơn nhiều nhé. - Khánh lại nở một nụ cười xinh, gật đầu với cô bé.

Cô nhân viên chạy đến quầy pha chế, mỉm cười chào hỏi:

- Em chào anh Jun, ơ, em chào anh Nam. À, anh Jun ơi, có anh mặc đồ trắng đeo kính ngồi ở góc kia không uống được đồ có cồn ạ, anh làm riêng cho anh ấy nha.

Cả hai người còn lại đưa ánh mắt đến góc cô bé chỉ, Khánh ngồi ở đó, đang trầm ngâm nhìn ngắm góc trang trí bên cạnh chỗ ngồi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn hiện lên suy tư. Trông em như hòa vào không khí "cô đơn" của pub, nhưng bộ đồ trắng lại khiến em nổi bật, nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp.

Bartender tên Jun gật đầu với cô bé, bắt đầu lấy nguyên liệu làm nước.

Trong căn phòng tối đèn, có một ánh mắt vẫn để lại trên người em, đê mê mà nồng nhiệt.

Khánh thức giấc khỏi những suy tư, em đưa mắt nhìn một vòng nơi này, quét qua cả quầy pha chế chỉ có 2 bóng người, em thở dài, chẳng thể hiểu nên làm sao với tình cảnh bây giờ.

- Này, nhìn người ta hơi lâu đấy. - Jun để cốc nước lên khay, gõ gõ trên mặt bàn.

Ngồi ở ghế sát với quầy pha chế là Nam, Bùi Công Nam, ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện đang hạn chế nhận show hát để chuyên tâm sáng tác hơn, nhưng vì nể tình nghĩa của chủ quán mà vẫn nhận đến hát 1 đêm. Anh nghe được tiếng gõ liền giật mình quay lại, cười xòa với chàng pha chế, đưa tay cầm lấy cốc nước.

- Không phải của mày đâu, của búp bê sứ mày nhìn nãy giờ ấy.

Công Nam nhìn ly nước màu trắng, có miếng chanh đặt bên trên một lúc như đang ngẫm nghĩ gì đó

- Này, thích thì ra đó đi, già đầu rồi còn ngại.

- Ừm, cũng nên vội rồi. - Nam gật đầu, mỉm cười rồi đứng dậy, tay vẫn cầm theo ly nước không cồn.

Khánh nhìn theo bóng đen đang che mất ánh đèn vàng le lói trước mắt em, em ngước lên để thấy rõ mặt người kia thì họ cúi xuống, đặt ly nước trước mặt em, cười nhẹ:

- Một mocktail không cồn của em nhé, nó hơi chua chút, chua dịu thôi, mong em ngon miệng.

Khánh nhìn gương mặt người trước mắt, em thấy quen mắt lắm nhưng chẳng nhận ra, rồi em cũng đáp lại bằng một nụ cười:

- Em cảm ơn ạ, em cũng thích đồ chua.

Người nọ vẫn đứng đó, vẫn đang ngắm nhìn đôi môi em hơi chu ra, uống thử một chút mocktail trong cốc.

- Dạ vừa miệng lắm ạ. - Khánh thấy người ta vẫn đứng đó, bèn nói một câu như phá đi không khí ngượng ngùng.

- Ừm, anh ngồi cạnh em được chứ.

Em hơi bất ngờ với lời đề nghị, đúng là trước mắt em không có cái ghế nào, họ ngồi cạnh là đúng.

Tuy rằng em cũng muốn một mình tối nay, nhưng thôi, có người bầu bạn cũng tốt.

Khánh gật đầu, mỉm cười, em còn nhích về một bên, để lại khoảng trống cho người kia ngồi.

Người nọ cũng rất biết ý, ngồi cách em một khoảng để em thoải mái.

- Chào em, anh là Nam, Bùi Công Nam.

Và rồi nở một nụ cười tươi, ánh mắt nhìn sâu vào nghìn vì sao nơi mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro