17.
Thấm thoắt trôi đến ngày cuối cùng của chuỗi công việc tưởng như bất tận của Khánh, ngày mà lễ trao giải diễn ra.
Em ngoài chạy deadline gần như không ngủ trong tuần cuối cùng, vừa xem số liệu bầu chọn vừa theo dõi tiến độ hoàn thành của địa điểm tổ chức, còn có task ngoài lề khác: đi xem áo dài, đơn giản là vì em muốn tự tay chọn cho mình thôi. Vậy mà cũng mất cả mấy ngày liền Khánh hết lướt mạng và thử ngoài tiệm, em mới chọn được một bộ coi như ưng ý.
Mấy em đồng nghiệp sau khi thấy Khánh mặc lên chiếc áo dài màu thiên thanh đều đồng loạt gật gù, không tiếc lời khen sao mà cái sắc này nó tôn da em đến thế.
- Chắc có mỗi anh thấy mình cứ giông giống tiếp viên hàng không nhỉ? - Khánh xoay đi xoay lại trước gương, chợt phì cười trước suy nghĩ vừa được mình thốt ra.
Em nhớ đến anh nhạc sĩ của mình, hôm đó anh cũng sẽ tham dự và biểu diễn, không biết anh sẽ mặc gì nhỉ, chắc đẹp trai lắm ha.
- Anh Khánh, hay anh mặc thử đồ màu hồng đi.
Khánh cầm lấy bộ áo dài màu hồng xinh xắn vừa được em cấp dưới chọn cho, chẳng hiểu sao lại rút điện thoại ra chụp một tấm gửi cho Nam
"Em mặc cái này nha"
"Em mặc gì cũng đẹp hết"
"Anh chẳng hiểu ý em"
"Anh hiểu ý bé mà, nhưng mà stylist lỡ chọn đồ khác cho anh rồi" "Hay anh diện áo xanh rồi đi chụp cùng em một bộ ảnh sau nha, bé đừng giận anh"
" Có ai giận đâu"
"Không giận thì để anh qua nhá"
Khánh tưởng tượng được vẻ mặt cợt nhả trêu đùa của anh, cười thầm.
"Phải có quà đút lót mới cho vào"
"Chuyện nhỏ thôi người đẹp, đợi chút rồi anh qua"
Khánh mỉm cười cất điện thoại đi trong ánh mắt đánh giá của mấy đứa em, ho khan một cái rồi giục cả đám đi thanh toán đống đồ vừa thử.
Tối hôm diễn ra sự kiện đã đến, Khánh một thân màu thiên thanh sáng bừng, tai đeo tai nghe nối với bộ đàm, chạy đôn đáo khắp nơi điều phối sự kiện, trông từ xa như một tiểu thiên thần sáng bừng ghé thăm lễ hội ở trần gian.
- Tiếp theo là, Bùi Công Nam, sắp tiến vào rồi đó.
Khánh nói vào đàm, sau đó hồi hộp chờ đợi bóng hình thân quen của em tiến vào thảm đỏ. Anh mặc áo dài có thêu hoa văn tinh xảo, tóc tai gọn gàng trong khăn đóng, thẳng lưng cao đầu mỉm cười với hàng loạt máy ảnh đang nhấp nháy flash. Em mỉm cười, "đức lang quân" của em nay bảnh bao phát hờn, tí nữa thể nào cũng lại chiếm trọn mạng xã hội đây.
Nam bước khỏi khu vực đông đúc phóng viên nhà báo, tươi cười nhìn em đang hướng dẫn mình đi vào bên trong khu vực ghế ngồi tham dự.
- Bà nhỏ nhà ai mà đẹp quá vậy? - Anh thấp giọng, đôi mắt lấp lánh nhìn em.
- Của ai đâu. - Khánh cũng cười tươi đáp lại trêu chọc anh.
Cả hai chỉ gặp gũi được ít phút, sau đó em lại phải ra ngoài làm việc tiếp, bỏ lại đằng sau ánh mắt long lanh đang cụp xuống vì tiếc nuối của Nam. Haiz, em đẹp như thế, được ngắm có chút sao mà bõ. Thôi thì tí nữa anh biểu diễn sẽ được gặp em ở hậu trường thôi, nghĩ vậy cũng coi như an ủi mình một chút, Nam quay người lên nhìn về phía sân khấu chính, tập trung vào đề cử đang được chiếu.
Đang sụt sịt với giải thưởng xúc động của chương trình, Nam thấy bóng màu xanh ngọc chạm nhẹ vào vai mình, thì thầm bảo anh mau di chuyển vào phòng chuẩn bị cho tiết mục của mình.
- Trời ơi nhạc sĩ nhà ai mà lại mít ướt thế, trôi hết makeup bây giờ.
Nam lau đi mấy giọt nước mắt chưa lăn khỏi mi mắt, rồi nắm lấy tay em để em dắt mình đi:
- Thì xúc động thật mà, Khánh an ủi anh đi.
- Chốn đông người đấy nhé. - Em nói vậy nhưng rồi cũng mỉm cười lau đi lớp phấn đã lem vì gặp nước trên mắt Nam, rồi lùi lại sau để thợ makeup chỉnh trang cho anh.
Chuyện hai người mập mờ nhau riêng tư thật, nhưng không có nghĩa là cả Nam và Khánh đều muốn giấu mọi người, thành ra cả dàn staff chạy sự kiện hôm nay nhìn thấy đôi chim ri sán sàn sạt với nhau cũng chỉ mỉm cười ý vị chứ chẳng ai thèm bất ngờ. Nam cầm lấy cả hai tay Khánh lắc lư, chu chu môi ra với em:
- Được Khánh cổ vũ thì anh hát mới hay được.
- Nè he còn 5 phút là lên sân khấu rồi đó nha.
- Một cái thôi, nhé.
Nam chu môi ra trước mắt em, rồi nhận được một cái ủng hộ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước cùng ánh mắt đầy yêu thương của em. Khánh chỉnh lại vạt áo hơi nhăn khi anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay anh:
- Đi thôi nghệ sĩ Bùi Công Nam.
Nam đi ra với ánh đèn trắng dõi theo anh, từng bước chân được trải đầy bởi tiếng vỗ tay cùng cổ vũ của cả nghệ sĩ và fan hâm mộ. Tiếng nhạc vang lên, hòa cùng tiếng hát da diết, bỗng chốc làm tâm hồn anh nhẹ bẫng, khiến anh như thật vô thực ngay chính giữa tâm điểm. Đôi mắt Nam trong vắt, phản chiếu lại cả bầu trời sao của riêng anh, trong thế giới trân quý tô điểm bởi đam mê và cố gắng nỗ lực không ngừng được tạo nên bởi bản thân anh.
Những cảm xúc đầu tiên khi thấy anh hát một lần nữa khơi dậy trong lòng Khánh, chỉ khác là giờ còn thêm sự tự hào vì người đang tỏa sáng trên kia là người đã bước vào tim em, xây tổ ở đó và mãi không trở ra. Hai tay em chắp lại chống cằm, say mê thưởng thức từng thanh âm ngọt ngào đang vang lên, khuôn miệng chẳng tự chủ cười thật tươi, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người em yêu đang đắm chìm vào âm nhạc.
Nếu có anh photo nào đó bắt được khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ có dáng hình em ngước đôi mắt sáng như nghìn vì sao trời, si mê ngắm Bùi Công Nam biểu diễn.
Anh kết thúc bài hát bằng một nốt ngân dài thiết tha, sau đó mỉm cười thật mãn nguyện nhìn đám đông hò reo cho mình.
- Anh hát hay lắm đó.
- Hay hơn ở quán pub đúng không?
Khánh chọc nhẹ vào mũi anh, âu yếm nói:
- Hay hơn, nhưng không hay bằng ở phòng thu anh hát cho em nghe.
Nam thoáng ngỡ ngàng với câu trả lời của em, và rồi chẳng nghĩ gì vòng tay qua eo em kéo lại sát vào người mình, đặt lên môi em một nụ hôn đầy yêu thương.
Khánh mãi mới dắt được anh về lại chỗ ngồi đợi đến phần trao giải, vì anh cứ kêu muốn ôm em thêm chút nữa, chiều theo anh thì có khi đến lúc mọi người giải tán hết mất. Em ngồi quỳ xuống bên cạnh anh, vỗ nhẹ vào đùi anh:
- Em phải đi làm đây, đợi chút rồi mình gặp nhé.
Nam cứ nghĩ là "chút" là khi kết thúc buổi hôm nay cả hai sẽ được vui vẻ hẹn hò một chút, nhưng ai ngờ đâu là khi anh đang nhìn vô định vào cánh gà hòng được thấy em một chút, bên trên sân khấu bỗng vang lên:
- Và giải thưởng Nghệ sĩ của năm, thuộc về, Bùi Công Nam.
Camera tứ phương đồng loạt hướng về anh, đợi chờ chủ nhân của giải thưởng được mong chờ nhất bước lên nhận cúp, đến giờ Nam mới hoàn hồn, cười khờ đón nhận lấy không khí đang vỡ òa ra trong khán phòng rộng lớn.
Tà áo dài thẫm màu đung đưa theo bước đi nhanh của anh hướng về sân khấu, ánh đèn sáng rực soi sáng từng hoa văn tinh tế được thêu lên bộ đồ như càng tô điểm thêm sự tỏa sáng của anh, cho đến khi anh đã phát biểu và chân thành cảm ơn xong, tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt. Ai nấy cũng khen Nam bảnh bao, mặc áo dài truyền thống, khăn đóng chỉnh tề, tư thái kiên định nhưng cũng oai phong, chẳng khác gì đại công tử vừa đỗ đạt, hiển vinh trở về vinh quy bái tổ.
Tuy nhiên ánh mắt Nam chẳng phải khán giả bên dưới, anh cười thật tươi hướng về cánh gà phải, dừng lại ở bóng hình em đang e ấp nép sau tấm rèm sau khi vừa vui sướng hô tên anh. Làm sao đây, Nam ước gì mình có thể ra đó kéo em đứng bên cạnh mình, tự hào tuyên bố cho cả thế giới mình là người hạnh phúc nhất hôm nay, một tay có giải thưởng cao quý, tay kia có bảo bối anh trân quý bằng cả trái tim.
Cúi gập người cảm ơn những người đã yêu thương và ủng hộ mình một lần nữa, anh chạy nhanh về phía em, không ngần ngại đặt lên trán em một cái hôn thật âu yếm. Khánh đỡ lấy má anh bằng cả hai bàn tay xinh xắn, kéo anh chìm sâu vào bể tình của em, chẳng để cho anh một khoảng để nghĩ vu vơ.
- Chúc mừng Nam của em. - Buông anh ra, Khánh nói thật chân thành, đôi mắt khắc họa từng hình bóng anh vào tâm trí.
- Cảm ơn em. - Nam hôn lên tay em đầy tình ý, trái tim đập nhanh đến mất kiểm soát.
Nam cố tình ở lại bên ngoài xe chờ đến gần nửa tiếng, chỉ để thực hiện điều mà anh khao khát bao nhiêu lâu nay. Đợi đến khi Khánh vẫn trong bộ áo dài thiên thanh trong trẻo yên vị ở ghế phụ, thả lỏng người tựa vào anh, anh mới lấy lại bình tĩnh rồi khởi động xe, đi con đường quen thuộc dẫn về nhà mình.
Em tuy mệt mỏi từ sáng đến tối muộn những thế nào vẫn rất nhiều năng lượng, khóe môi cứ nhoẻn lên không ngừng kể cho anh mấy đứa đồng nghiệp trêu em như thế nào khi thấy cả hai tình tứ không buông. Nam thì tai vẫn chăm chú nghe em kể, nhưng tay thì không ngừng đổ mổ hôi, hồi hộp đến suýt bấm nhầm tầng trong thang máy.
May mà Khánh chưa thấy gì.
Đến nơi, Khánh đợi anh mở cửa thì nghe anh nói:
- Anh mới đổi mật khẩu nhà đó, em thử nhập ngày hôm nay đi.
Em vui vẻ làm theo lời anh nói, sau đó vặn tay nắm cửa vừa được tháo chốt, bước vào trong căn hộ đã quen thuộc.
Ôi!
Gì đây?
Khánh đơ người ra ở thềm nhà, sau đó mở to mắt quay lại nhìn anh, phấn khích ôm anh thật chặt.
- Vào nhà nhé. - Anh cũng siết chặt vòng tay quanh người em, miệng thủ thì vào đôi tai đang đỏ bừng của người anh yêu.
Nam dắt em tới một bàn ăn được bày biện đủ món, trang trí cùng nến và hoa như một bàn tiệc, xung quanh còn có nến thơm lung linh không ngừng tỏa hương. Khánh bật cười trước bất ngờ mà anh nhạc sĩ dành tặng em, đồ ăn, hoa, và cả mùi nến thơm cũng đều là sở thích của em, nếu nói không cảm động chắc chắn là em nói dối rồi, anh nhớ đến từng chi tiết về em thế này cơ mà.
Nam đợi cho em ngắm nghía xong mới ôm lấy em từ phía sau, sau đó vòng tay qua tặng em một bó hoa thật to dựa trên bó nho nhỏ dạo trước đi chợ hoa em đã chọn, đáy lòng chộn rộn khi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ em. Người trong lòng anh không ngừng mân mê từng giọt sương trên lá, nghẹn ngào tựa vào anh:
- Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều.
Nam buông em ra, lấy từ trong bó hoa một hộp nhung nhỏ, mở ra trước mắt em.
- Anh đã yêu em từ lần đầu tiên thấy em, rồi càng về sau, anh càng muốn mình được là người được đường đường chính chính yêu chiều em, âu yếm em. Nhưng đến bây giờ anh mới thấy mình đạt được thành tựu và đủ xứng đáng để ngỏ lời yêu em,
- Khánh, em đồng ý làm người yêu anh nhé.
Nhìn vào đôi mắt thăm thẳm đang cuộn trào từng dòng cảm xúc chân thành kia, sao em không thể nhận ra sự si mê ấy từ lâu đã chỉ hướng về một mình em chứ. Em đã chờ đợi ngày này bao lâu, em không nhớ, em cũng không để ý nữa, bởi từng mong mỏi ấy của em giờ đã vỡ tan, cuốn trôi theo giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào nơi khóe mi, làm bóng hình em soi trọn trong đáy mắt anh diễm lệ hơn cả.
Em không ngừng gật đầu, mím môi lại ngăn không cho mình mếu máo khi anh nâng niu đeo nhẫn vào ngón tay em.
- Dùng nhẫn để tỏ tình là hơi trang trọng quá đó.
Em vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn còn lại, hồi hộp đeo cho anh. Chiếc nhẫn lóng lánh phản chiếu ánh sáng le lói của đèn vàng và nền thơm, chậm rãi khắc ghi trong tim Nam một ấn dấu về tình yêu anh hằng ao ước bấy lâu, lấp đầy một khoảng trống trong tâm hồn giờ đã chẳng còn sự lạnh lẽo vì cô đơn của anh.
Em ngước lên nhìn anh, thỏa mãn đón nhận cái hôn âu yếm anh trao sau khi xác nhận mối quan hệ.
Kể từ giờ phút này, em và anh, chính thức là nơi bình yên, là chỗ trú cho con tim say đắm bởi tình yêu và là bóng hình duy nhất đọng lại trong ánh mắt của đối phương.
Em và anh là người yêu.
--------------------------------------------------------
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc hết chiếc fic tiểu đường tôi dành cho cam dâu, chúc mọi người có một ngày vui vẻ, tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro