14.
Nam tháo tai nghe xuống, nhìn vào con số chỉ giờ ở góc màn hình máy tính, chưa gì đã sang ngày mới rồi. Anh quay lại nhìn về góc ghế lười, Khánh chưa ngủ, ngược lại vẫn đang tập trung vào laptop trước mặt, ánh sáng của thiết bị điện tử phản chiếu lại gương mặt em, xinh đẹp vô ngần.
Người đẹp thì làm việc thôi cũng đẹp.
Nam ôm em từ đằng sau, đặt nụ hôn nhẹ lên bờ vai bị lệch khỏi áo, âu yếm nhìn đôi mắt lấp lánh của em dời từ bản thảo sang mình:
- Em xong việc chưa?
Khánh lắc đầu, tựa đầu vào anh:
- Còn một chút nữa, đêm mai là hạn rồi nên em phải viết nốt.
- Anh có được vinh dự làm cảm hứng sáng tác của bé yêu không?
Khánh đưa tay lên nựng mặt của con người đang rúc sâu vào hõm cổ mình, cười tươi:
- Có chứ, nhạc sĩ đây lấy em làm ý tưởng, thì em cũng phải vậy thôi.
- Em có muốn nghe thử nhạc về em không?
Khánh mở to mắt nhìn anh, gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó em phải ngăn mình không há cả miệng ra, gì đây, cả 1 folder toàn tên em là như nào đây!?
- Bài anh thích nhất nè bé. - Nam click vào một dòng ghi "Khánh #5", rồi nhanh chóng quay lại ôm em vào lòng, để em tựa vào ngực mình cùng nghe từng thanh âm tình yêu mà anh viết ra bằng cả trái tim mình.
Khánh im lặng tận hưởng cảm giác nghe một bài hát viết riêng cho mình, đặc biệt hơn là còn từ người em yêu, và cũng yêu em tha thiết. Em nắm lấy bàn tay có mấy nốt chai từ đàn guitar, áp lên má mình, nghèn nghẹn thủ thỉ:
- Em cũng thích bài này lắm.
Một nụ hôn rơi lên đỉnh đầu em tràn đầy yêu chiều, vòng tay anh siết chặt hơn:
- Vậy anh giữ lại hát nhé, cho em đóng vai chính trong MV luôn.
Khánh cười khúc khích trong cái ôm của anh, lắng nghe tiếng nhạc du dương hòa vào không khí lắng đọng của đêm đông Hà Nội. Biết sao đây, em thấy mình càng ngày càng yêu anh mất rồi.
Nam đã mơ đến giây phút này bao nhiêu lần rồi, anh không nhớ nữa. Kể cả đến tận bây giờ anh vẫn chưa chịu cho đây là thực, làm sao mà anh có thể tin anh đã có thể được ôm em, yêu chiều em bằng âm nhạc anh làm ra từ nỗi nhớ da diết cũng là dành cho em. Nhưng mà khi khoang ngực đã tràn đầy mùi hương của em, đến cả tầm mắt cũng chỉ thu lại bằng hình bóng em, Nam chịu tin là anh đã được đấng trên cao lắng nghe tiếng lòng, bắn một mũi tên của Cupid mang tên anh thẳng về phía người anh yêu.
Khánh cảm nhận được bờ môi nóng bỏng của anh lại yên vị trên trán mình, từng hơi thở như thì thầm mê hoặc em. Em ngẩng đầu lên, thay thế sự trống rỗng bằng môi mềm nơi em, mở khóa cho Nam đến với biển tình đang cuộn sóng trong lòng. Khánh không chắc anh có hiểu được là anh đã không còn ôm mối tình đơn phương nữa chưa, thôi thì để em khẳng định lại cho trái tim anh, an ủi tâm trí không ngừng nhiễu động vì yêu em của anh nhạc sĩ.
Đôi tình nhân chẳng biết đã ôm hôn nhau bao lâu, máy tính anh đã chạy đến bản nhạc thứ bao nhiêu, laptop với bản thảo của em đang chỏng chơ ở nơi nào, cả hai cứ vậy mà để ái tình cuốn mình đi, phiêu dạt quên cả thời gian.
- Mình đi ngủ nha, muộn rồi. - Nam dịu dàng để lại cái hôn trên chóp mũi em, tay di chuyển đến dưới lưng và hai chân để bế em vào phòng ngủ. Khánh xấu hổ nép mình vào ngực anh khi thấy bản thân nhẹ bẫng, ai đời trai tráng lại được bế bồng như công chúa thế này, ngại chết em rồi.
- Khánh của anh gầy quá, để anh nuôi cho béo lên nhé.
Em hít một hơi sâu mùi của anh, từ cả người thật và còn vương trên chăn gối, lém lính bảo anh:
- Tháng sau em phải làm lễ trao giải rồi, anh không thấy em béo nổi đâu.
- Vậy lúc đó ngày nào anh cũng sẽ mang đồ ăn cho em.
Khánh mỉm cười, rúc sâu vào lòng anh, chìm vào mộng đẹp nhất của em.
Nam cứ như quen với việc thức cả đêm làm việc để làm nhạc nên không cần ngủ hay sao ấy, mới sáng sớm mà chào đón em đã là cái nhìn âu yếm của anh và một cái hôn thay cho lời chào buổi sáng. Em dùng tông giọng đầu ngày khàn khàn như mèo con hỏi anh:
- Anh không ngủ à?
- Anh có, nhưng dậy sớm hơn em chút thôi.
Nam làm sao dám nói ôm em thế này thì sao mà ngủ yên nổi.
- Anh ơi. - Khánh nói như nũng nịu, đưa tay lên vuốt má rồi xuống cằm anh.
- Sao bé? - Nam không nhịn được hôn em một cái thật kêu vào má.
- Em cạo râu cho anh nha, anh hôn em mà má em đau quớ ờ.
Nam bật cười trước vẻ mặt tỏ vẻ dỗi hờn của em, rồi sau đó anh thầm trách cái tuyến râu chết tiệt của đàn ông, làm thiên thần của anh đau. Sao cùng là một giới mà em lúc nào trông cũng gọn gàng xinh xắn, chỉn chu nhỉ? Chậc, chắc anh phải nhờ em chăm sóc cho mình để cũng được hưởng chút đẹp đẽ từ em thôi.
Anh cứ hí hửng như trên mây, nhìn thân ảnh em tất bật chuẩn bị kem với dao cạo cho anh.
- Để em mua cho anh máy nha, cứ dùng dao như vậy dễ xước da lắm á, lại còn đau nữa.
- Kem này mùi nồng quá à, lần sau em mua cho cái khác nha...
Chặn lại mấy tiếng càu nhàu dễ thương của em lại là một nụ hôn khác. Nam bế em đặt lên bồn rửa mặt, hai tay đặt bên cạnh, giam em vào giữa, mỉm cười:
- Anh sẵn sàng rồi.
Khánh bĩu môi một cái rồi cũng tập trung cạo râu hộ anh, vừa làm vừa tự hỏi sao hoocmon có khác gì nhau hay sao mà của anh khác mình dữ vậy. Ngược lại với em, Nam thư thái tận hưởng dịch vụ vip buổi sáng anh được trời ban cho, à đâu, thiên sứ ban cho chứ, để đôi mắt khắc họa lại từng đường nét khuôn mặt em, âm thầm cất giữ vào trong tâm trí.
Khánh lau nốt bọt cho anh, mỉm cười vui vẻ nhích ra một chút cho anh thấy mình trong gương. Nào ngờ Nam chẳng cần nhìn thành quả, hai bàn tay giữ chặt lấy eo em, cúi đầu kéo em vào nụ hôn sâu buổi sáng sớm. Khánh đương nhiên đón nhận, quàng tay qua cổ kéo anh vào sâu hơn, cùng anh triền miên chẳng muốn dứt.
Ấy, em vội đẩy Nam ra khi thấy anh được ôm lấy bởi hai chân của mình, lại còn có gì đó sai sai nữa. Khánh sợ chậm tí nữa chắc xảy ra chuyện lớn mất.
- Đi ăn sáng đi, em đói rồi.
Nam tiếc nuối nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí của em, cuối cùng cũng gật đầu đi thay quần áo cùng em ra tận hưởng không khí đường phố sáng cuối tuần.
Khánh ôm lấy anh từ đằng sau xe máy, tíu tít kể anh nghe mấy kỉ niệm vụn vặt của em cùng Minh Phúc ở mấy con phố cả hai đi ngang qua và cả mấy hàng ăn uống hai đứa ghé thời đại học. Nam nắm lấy tay em bằng tay trái, mỉm cười tiếp lời em, dịu dàng hôn lên má em khi dừng đèn đỏ, kệ cho em ngượng ngùng với xung quanh.
Trời mùa đông Hà Nội sáng chủ nhật hôm ấy có 10 độ, ấy vậy mà cái nắm tay của em và anh lại ấm nóng đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro