13.
"Bao lâu mình chưa gặp nhau nhỉ"
"Hôm nay anh có bận gì hongg"
Hai tin nhắn được gửi đi cùng một lúc từ hai phía, làm cả Khánh và Nam bật cười.
"Anh bận vậy thì có chú ý nghỉ ngơi không đó"
"Nếu bảo có chắc em sẽ nghi ngờ anh liền đúng không"
"Vậy là lại thức đêm thức hôm làm việc suốt đó hả?"
"Em dạo này mải chạy deadline nên không hỏi thăm anh nhiều nên anh không thèm nghe em nhắc rồi"
"Người đẹp ơi không có mà" - Nam thấy người bên kia cứ đầy đủ dấu câu, nhất là "?" là biết liền mình phải nhanh nhanh mà dỗ ngọt rồi.
"Không có là không có gì"
"Là anh không có quên lời bé yêu của anh nhắc" "Anh ước gì tối nay có người đẹp nào đó sang nhắc ăn cơm với anh rồi nhắc anh nghỉ ngơi sớm"
Gì đây? Rủ em sang nhà đó hả?
"Hmm, nên không ta"
"Rất nên thưa babe, anh sẽ tới đón em lúc 4h và đi siêu thị mua đồ nha"
"Dạ, hihihi"
Khánh lục lại locket của mình, lần cuối gặp anh chắc cũng phải gần 2 tuần rồi. Em thầm cảm thán tư bản đáng sợ thật, chia cắt được cả đôi chim ri yêu nhau say đắm hẳn cả nửa tháng.
Hôm nay em mặc rất đơn giản, đi cùng với Nam trong siêu thị, nhìn thế nào cũng ra một cặp mới cưới đang tất bận sắm sửa cho bữa tối ấm cúng trong tổ ấm mới xây đắp... Ôi em nghĩ cái gì thế này? Khánh lắc đầu nhẹ một cái rồi nhìn sang anh đang nâng lên đặt xuống từng món trong quầy rau củ, em bất giác mỉm cười, đàn ông mà tập trung làm cái gì trông cũng đẹp trai.
Hoặc do đó là Bùi Công Nam.
- Khánh ơi, em xem cái nào em thích ăn nè.
Em thở hắt 1 cái, đúng là đàn ông, đâu có biết tí gì rau cỏ đâu mà còn xung phong chọn như đúng rồi.
Mâu thuẫn thật đấy.
Khánh khoác tay Nam đi 2,3 vòng quanh siêu thị là đã chất đầy xe đẩy, em nhìn cái gì cũng thấy nên mua, còn Nam thấy em bỏ cái gì vào cũng gật gù khen em chu đáo. Mãi cho đến khi đẩy xe ra thanh toán, em mới hốt hoảng:
- Sao mà toàn đồ ăn vặt thế này? Nam, anh cứ cố tình đi vòng vòng quanh mấy khu đó đúng không?
Nam cười hì hì vỗ nhẹ bàn tay đang ôm lấy tay mình, rút thẻ ra thanh toán rồi mới trả lời:
- Thì lúc anh làm việc anh ăn, Khánh chọn toàn đồ ngon đồ bổ cho anh mà, không có sao đâu.
Em liếc anh một cái như cảnh cáo, vậy mà vào mắt anh lại như đưa tình, thành ra cái miệng đang cười to cứ thế khờ khờ dần, trông đến là hâm. Khánh thì chẳng biết nói gì với anh, hết nhìn đống bim bim lại thở dài, thầm tự hỏi xem bao lâu là anh giải quyết hết đống này.
Đôi tình nhân về nhà thì ríu rít kéo nhau vào bếp, vừa nấu ăn vừa cười đùa, em chỉ anh những thứ em biết, anh nghe em tất bật làm việc mình. Chẳng mấy chốc mà bàn ăn vốn trống huơ trống hoác của Nam giờ đã có một bữa ăn hoàn chỉnh, được bày biện đẹp đẽ trên đĩa bát chứ không phải hộp xốp túi nhựa. Đôi mắt anh sáng rỡ, cứ ngắm nhìn mãi khung cảnh ấm áp trước mắt, chỉ có anh mới biết anh đã mơ bao lâu rồi một giấc mơ có người mình yêu cùng mình ăn một bữa cơm riêng tư, cùng nói đủ thứ trên trời, kể bao điều dưới biển.
- Anh ngồi xuống ăn đi chứ.
Khánh mang bát đũa ra rồi ngồi xuống đối diện Nam, mỉm cười chờ anh xới cơm cho mình, nhưng mà cứ thấy anh nhìn mình mãi mà cười ngốc, em bỗng muốn hỏi anh nhạc sĩ này đói quá hóa dại hay sao:
- Nè, anh không ăn cơm à?
- À, có chứ. - Nam vội ngồi xuống, ân cần lấy cơm cho em, gắp cho em đẩy cả bát thức ăn.
- Anh ít nấu cơm lắm hả?
- Ừm, ăn một mình anh ngại nấu lắm.
- Em cũng vậy, mà bố mẹ em hay ghé qua nên nấu nhiều hơn chút.
- Anh cũng mong có ai ăn cơm cùng mình thường xuyên để bếp trông đỡ đìu hiu thế này.
Khánh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động nhưng rồi em lại cúi xuống ăn tiếp, coi như chưa hiểu ra ý anh.
- Khánh, từ sau này anh qua đón em ăn cơm cùng anh nha.
- Hmmm... để xem ha.
Em không nghĩ anh lại thẳng thắn thế này, tưởng rằng sẽ phải đưa đẩy nhau ẩn ẩn ý ý chứ. Mà thế này cũng tốt, đỡ phải đoán ý nhau, đỡ mệt mỏi.
Nghĩ đến vậy, Khánh ngẩng lên nhìn anh. Nam ở phía đối diện đang chăm chú ăn cơm, dường như vì do được ăn ngon mà miệng không thể ngừng, lâu lâu anh lại gắp cho em rồi kêu em ăn nhiều lên. Em không nhịn được mà mỉm cười ấm áp trước cảnh này, em nhận ra Nam cứ từ từ tiến vào tim em, trú ngụ ở đó chỉ bằng cách là chính bản thân anh, khiến em tìm lại được về cảm xúc hạnh phúc phủ đầy trong lòng, vỗ về tâm hồn cô quạnh luôn khát khao yêu thương nhưng nhạy cảm vô ngần của em.
Mọi thứ đều đã qua, cả hành trình dài người đến người đi qua đời em, để lại cả thương đau cả kỉ niệm, đều đã còn lại trong quá khứ. Dường như từng ấy thời gian chỉ để đổi lại một tình yêu từ lâu em tìm kiếm, khiến em cảm nhận được sự nhẹ nhõm đến từ tận cùng của trái tim mình, để lí trí chấp thuận cho em suy nghĩ về việc dành trọn cho người này.
Cả một lí tưởng về lứa đôi em mải mê tìm kiếm chỉ thu trọn lại bằng bóng hình của người đối diện em, Bùi Công Nam.
Nam với tay lau đi giọt canh vương trên môi em rồi nhanh nhảu mang bát đũa đi rửa, thấy em định giúp mình thì liên đẩy em ra phòng khách, bảo em ở đó ngồi chờ anh.
- Rửa bát lạnh tay lắm, để anh làm cho.
Dịu dàng với em như vậy, làm sao em có thể ngăn mình không yêu anh bằng hết tâm can được đây.
Cứ mải ngắm lưng anh, mãi cho đến khi Nam tươi cười tiến về sofa, mắt ngập cưng chiều ôm lấy khuôn mặt em, nhẹ nhàng nói:
- Đi vào phòng cho đỡ lạnh, ngoài đây lạnh lắm.
Khánh gật đầu, nhưng em nghĩ rằng anh sẽ dẫn vào phòng ngủ, ai ngờ đâu anh mở cửa phòng thu và chờ em bước vào. Em quay lại bất ngờ nhìn anh, xác định là không có một chút gượng gạo nào trên nét mặt anh thì mới yên tâm thả mình lên cái ghế lười bên cạnh chỗ làm việc của anh.
- Em tưởng là anh sẽ không cho ai vào phòng làm việc cơ.
- Thì thật là thế, nhưng em đâu phải người khác. - Nam ngồi xuống cái ghế làm việc quen thuộc, trước mặt là máy tính và la liệt đồ đạc khác anh dùng để sáng tác. Bàn còn chưa kịp dọn thế này, em đoán là anh cũng mới nghĩ đến việc để em vào làm việc cùng.
- Em nên vui vì được nghe trước nhạc của anh không?
- Nếu em muốn thì thế nào cũng được, anh có cả một folder chỉ toàn nhạc viết về em thôi người đẹp ạ.
Ghế lười em ngồi cũng khá to, đặt ngay sau chỗ của Nam. Anh chỉ cần ngả là có thể chạm tới Khánh, rồi anh cũng cúi người xuống, đưa tay ôm lấy một bên má của em, nâng niu như bảo vật quý giá trong cuộc đời:
- Khi anh bước vào đây thì chỉ toàn thấy em thôi, em là chủ của nơi này mới đúng.
Từ lâu em đã quen với những từ ngữ trát mật ngọt của anh được rót vào tai mình, nhưng mỗi lần như thế, thêm cả ánh mắt mang theo cả đại dương sóng sánh em chẳng thể nhịn mà nhìn vào, em đều thấy trái tim lệch đi một nhịp, tình yêu dành cho anh ngày càng căng đầy trong tâm trí. Khánh vừa nhận ra em không còn tỉnh táo lắm rồi, suy nghĩ còn chẳng thể lưu loát, câu từ trong đầu loạn dần vị trí, làm sao đây, em say rồi ư?
Bình thường say rượu say bia người em sẽ nổi mẩn đỏ hết, đầu óc quay cuồng, mí mặt nặng trĩu, vậy mà giờ cũng vẫn là người lâng lâng, ánh mắt mờ dần, em lại thấy tâm trí tỉnh táo khác thường, thậm chí còn kiên định đi theo một tiếng nói phát ra từ đáy lòng:
"Hôn anh ấy đi"
Em nhìn thẳng vào đôi mắt Nam, cảm nhận từng cái rung khe khẽ từ bàn tay ấm áp của anh, em đoán có lẽ anh cũng đang suy nghĩ như em, cũng đang hồi hộp trước tiếng dẫn dắt của tình yêu như em.
Mắt em hơi cong cong như cười, đáng yêu thật...
Nam đưa tay còn lại ôm lấy gáy em, dứt khoát đẩy em vào nụ hôn đầu tiên. Môi anh chạm môi mềm nơi em, nhẹ nhàng, nâng niu thưởng thức, tựa như đang chu du vùng đất thần tiên mới được khai mở. Nam khẽ hé môi, muốn thử mật ngọt từ em, rồi nhanh chóng nhận ra đây nên gọi là chất gây nghiện, một thứ thuốc phiện liều cao làm tê liệt lí trí anh, bắt anh phải cuồng si em thêm. Anh cứ để mặc mình đắm chìm, thả người xuống bên cạnh thân thể của thiên sứ anh yêu, càng lúc càng lún sâu hơn vào triền miên cùng em.
Khánh tuy có bất ngờ lúc đầu, nhưng rồi em vòng tay ra sau cổ Nam, giúp anh tiến vào lãnh địa đã trải đầy hoa chờ anh tới, cùng anh ngã vào mặt hồ sóng sánh mang tên ái tình. Nam tận hưởng nụ hôn này, nhưng Khánh cũng yêu thích không kém, em vui sướng để cho hơi ấm của anh bao trọn tấm thân mình, nghiễm nhiên giao cho anh quyền lực có thể sở hữu, chiếm trọn cả trái tim và hơi thở của em.
Nam tạm xa môi em khi thấy em nhũn ra dần, xoay người em lại, ôm trọn tình yêu của anh vào lòng. Anh hít lấy hít để hương hoa trên mái tóc mềm, đặt từng cái hôn trân quý lên trán, khóe mắt, má và cuối cùng dừng lại ở vùng cấm địa đầy mời gọi, đôi môi hồng hào, mềm mọng của em. Khánh nhướn người lên để đáp trả sự nhiệt tình của anh, không những vậy còn tinh nghịch hé miệng lớn hơn, cuốn anh vào thứ độc dược đốn gục anh, nhưng anh chẳng thể chối từ.
Khánh cuộn tròn trong lòng Nam, tựa đầu lên bờ vai rộng hơn em, thỏa mãn tận hưởng sự vững chãi từ anh, em ước sao thời gian có thể ngừng trôi, để cả hai mãi đắm chìm trong hạnh phúc này, tình nguyện không thoát ra.
- Anh không làm việc à, nhỡ bị người ta trừ lương thì sao.
Nam âu yếm hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt em, giọng như thủ thỉ:
- Anh muốn ôm em thêm chút nữa.
Khánh rúc sâu hơn nữa vào hõm cổ anh, cố che đi cái nhịn cười bởi lời thú nhận ngây ngô kia. Hình như có tiếng gì đó, à, là tiếng trái tim anh đang đập, từng nhịp như đang kêu lên tên em, không khỏi khiến em như thôi miên em, đẩy em vào mê cung mà có cho bản đồ thoát thân em cũng không muốn dùng.
Ây nhưng mà Nam vẫn phải làm việc, còn đi ngủ sớm nữa. Nghĩ vậy nên em đành nín nhịn sự mê đắm hơi ấm của anh, khẽ đẩy anh ra, hôn nhẹ lên má anh như an ủi:
- Anh làm xong việc đi để còn nghỉ ngơi nữa. Em đi ra lấy hoa quả cho anh.
Nam mếu xệu mặt nhìn em đi ra ngoài, anh đành phải gượng dậy mà ngồi lên ghế, cố ép mình tập trung làm việc. Đó, anh bảo em như thuốc phiện đâu có sai, mới xa một tí mà đã thần trí uể oải, đầu óc mông lung rồi.
Hơi làm quá thật, nhưng anh nhớ em.
Khánh quay trở lại phòng thu với đĩa hoa quả đã cắt sẵn, thấy anh đang đeo tai nghe tập trung chỉnh lại nhạc trên máy tính, em nghĩ mình sẽ lặng lẽ ngồi sau anh, đợi anh ngơi ngơi tay rồi mới đưa đồ ăn cho anh. Ấy vậy mà Nam như gắn con mắt sau gáy, em vừa mới đóng cửa thì anh đã tháo tai nghe xuống, quay ra phía em tươi cười, dang tay ra đón em đến chỗ mình. Khánh bước tới bên anh, để đĩa hoa quả xuống cạnh bàn và nhẹ nhàng được anh ôm vào lòng. Nam để em ngồi trên đùi mình, vòng tay ra bao trọn eo nhỏ nhắn và gục đầu vào hõm cổ em.
- Sao mới làm việc có tí mà đã mệt thế. - Em cười trêu, tay nghịch mái tóc đen của anh.
- Không biết nữa, chắc tại không có em.
Cái gì vậy anh nhạc sĩ ơi? Khánh bật ra tiếng cười khe khẽ, nhìn Nam mơ màng rời khỏi gáy mình. Nam cứ mải ngắm em là lại không thể kiềm được lòng mình, kéo em vào một nụ hôn khác, lần này như đã quen đường hơn, anh nhanh chóng dẫn dắt được em vào đê mê triền miên cùng mình.
Cho dù đã ôm hôn em đến cả vạn lần trong tưởng tượng, Nam vẫn cứ bỡ ngỡ trước cảm giác chân thật mà tình yêu được hồi đáp mang lại cho anh. Anh si mê cái vòng tay ôm qua cổ anh của Khánh, em ở sát gần anh, tận hưởng dây dưa cùng anh, hưởng ứng mọi nhiệt tình của anh.
Nam si mê trước khung cảnh khuôn mặt em được soi rọi bởi ánh đèn vàng le lói của phòng thu, đôi mắt chứa cả bầu trời sao sau lưng, nhìn thẳng vào anh, làm tâm can anh như được soi rọi, mặt hồ yên ả nơi anh như có hàng trăm con sóng xáo động. Khánh nhoẻn miệng cười, ngón tay lướt qua khóe miệng anh, lau đi chút lóng lánh còn đọng lại sau cuộc vui. Em ngừng một chút để nhìn vào mắt anh, vẫn còn chưa có tiêu cự, nhưng rồi nhanh chóng em thấy gì đó và định nhảy xuống khỏi người anh.
Em không kịp, Nam lại tiếp tục cuộc triền miên với em, chỉ khác là lần này anh chọn ở cần cổ trắng ngần, mềm mại của Khánh. Anh giữ chặt eo, đẩy em vào sát người mình hơn, không ngừng hít hà hương thơm nơi em, môi lưỡi cũng chẳng chịu thua thiệt cứ thế mơn trớn khắp vùng đất mới khai mở. Khánh bất giác ngửa đầu lên cao hơn, rõ là muốn cản anh lại nhưng cơ thể cứ vô thức đáp lại anh, em nhắm nghiền mắt, tay nắm lấy cổ áo anh, cố bấu víu vào đâu đó để em không lún sâu vào hố cát của tình si.
Chết rồi, Nam hôn lung tung thế thì lộ dấu hôn thì sao?
Khánh như bừng tỉnh, em vỗ nhẹ vào gáy anh để anh ngẩng khỏi cổ mình, rồi đút cho anh một miếng táo:
- Em không đeo khăn quàng cổ cả ngày được đâu Nam.
Anh cười tươi đáp lại em, lau miệng rồi nâng tay em lên hôn nhẹ một cái.
- Vậy lần sau anh hôn chỗ khác kín hơn nhé.
Khánh cúi đầu xuống che đi ngượng ngùng. Em đứng dậy và ngồi ở ghế lười, nhất quyết bắt anh phải làm việc:
- Anh làm việc đi, em ở đây chờ anh làm xong.
Nói rồi em lấy laptop ra viết tiếp bản thảo, cố tình không để ý ánh mắt như cún con muốn xin em thêm chút gần gũi nữa từ anh nhạc sĩ si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro