12.
"True love sẽ đến với mỗi người, không sớm thì muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến, chỉ cần mình tin vào nó thôi."
Minh Phúc lướt thấy dòng tin để trạng thái công khai của Bùi Công Nam rồi quay sang nheo mắt nhìn thằng bạn mình, Duy Khánh đang tủm tỉm cười viết tiểu thuyết trên laptop. Cậu thấy mình nổi da gà đến nỗi sắp thành gà luộc mất thôi.
Thôi thì Khánh cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cuộc đời, chắc thế, người làm bạn thân như cậu cũng nên mỉm cười vỗ tay chúc phúc,
Và đòi đôi uyên ương này bao một bữa, vì nhờ cậu cho Khánh cái voucher định mệnh đó thì hai người mới gặp nhau, hahaha, anh Nam thì giàu khỏi nói rồi, cậu phải nghĩ xem nên ăn gì cho nó đủ đẳng cấp đủ sang trọng mới được.
- Ê Phúc, anh Nam mời mày đi ăn đó. - Khánh quay sang Phúc, miệng vẫn cười rạng rỡ.
Ha!
- Ăn gì đấy, có phải fine dining 3 sao Michellin không?
- Để tao hỏi.
Phúc bày ra vẻ hỏi chấm rõ to, gì đây?
- Ảnh bảo ở Hà Nội mới có nhà hàng 1 sao thôi, mày ưng không? - Khánh vẫn tỉnh bơ, cái điệu bộ giống hệt Nam.
- Thật đó hả? Khánh ơi, mày lấy được đại gia thế này, bạn mừng lắm, đừng có bỏ nhau nha.
- Tao tát chết mày đấy. - Khánh trừng mắt lên, giọng đanh đá.
Phúc thầm mong Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh yêu nhau yên bình như vậy mãi để phận làm steve như cậu lâu lâu có thể hưởng ké.
Lạy cụ lạy cụ.
Nhưng chắc cụ không thèm nghe Phúc cầu rồi.
Minh Phúc dĩ nhiên ngồi ở đối diện đôi Khánh và Nam ở bàn ăn, nhưng sao bên phía bàn đằng trước lại có sự hiện diện của người mà cậu không muốn nhất vậy, không ai khác, Hoài Nam.
Cậu còn cảm nhận thấy ánh mắt anh ta không ngần ngại quét từ mặt cậu sang tấm lưng đang hơi nghiêng về phía Bùi Công Nam của Khánh. Má ơi, cha đó nhìn bạn cậu lâu lắm rồi đó, rồi sao đây, Minh Phúc cậu phải làm gì đây???
Khánh tựa đầu lên vai Nam cùng xem một quyển menu, vừa cười vừa nói, nhìn hai người ríu rít đáng yêu bao nhiêu thì sắc mặt Hoài Nam sa sầm đi bấy nhiêu. Phúc dĩ nhiên ghét cha đó vì cái kiểu yêu đương không có tí tôn trọng nào bạn cậu, cứ hèn hèn không dứt khoát, nhưng mà cậu chưa bao giờ mong cha đó đừng hết hèn như thế này, cứ im im như thường ngày đi làm ơn.
- Phúc ơi ăn cái chi chi? - Đôi tình nhân mỉm cười với Phúc, cậu mong sao họ đừng có thấy cái biểu cảm đang cứng đơ ra của cậu.
- À, em nghĩ nên ăn cái set mà đầu bếp họ làm random cho mình ấy, cũng hay mà. - Phúc cố kéo miệng thành nụ cười méo xệch.
- Vậy đi anh Nam, em thấy cũng được.
Bùi Công Nam khẽ gật đầu và nựng má Khánh một cái rồi mới gọi phục vụ xác nhận order.
- Tình tứ nhể! - Phúc quyết định kệ cái nhìn phiền phức của Hoài Nam từ đằng sau đôi chim ri, bắt đầu câu chuyện vui vẻ.
- Chúc bạn cũng sớm tìm được nhé. - Khánh ôm lấy tay của Nam, cười tươi đáp lại.
Phúc nhăn tịt mặt lại tỏ ý kì thị sự tình cảm quá mức này, nhưng trong lòng vui thấy mẹ vì thấy được ánh mắt yêu thương đầy tình ý hai người kia dành cho nhau, haiz, cậu yên tâm rồi, cho dù cậu vẫn còn ế chỏng chơ lên cũng không sao, bạn cậu hạnh phúc là được.
- Mày không biết gì cả, tao phải sầu đời tí thì hát nhạc thất tình nó mới hay, đến lúc tao muốn hát nhạc vui thì tự khắc có, hehe, như anh Nam này.
- Ừm, Phúc muốn hát mấy bài yêu đương vui vẻ thì liên hệ anh nhé, anh sáng tác được cả kho rồi.
- Nhưng mà bài nào cũng Khánh Khánh thì em từ chối nha.
Cả 3 bật cười vui vẻ, nói chuyện từ công việc đến bóc phốt Khánh, tất nhiên là từ cái miệng tía lia của Phúc. Nam nghe thấy vậy cũng chỉ khen đáng yêu rồi vui vẻ nghe hai người còn lại cãi cự nhau om tỏi.
Phúc đang ngoác mồm ra cười ha hả thì bỗng dưng hóa đá, ngậm miệng lại, mắt nhìn về sau lưng Khánh. Đệt, thằng cha này hèn nửa mùa thật, phải canh lúc anh nhạc sĩ đi vệ sinh mới ra tiếp cận Khánh.
- Lâu chưa gặp em.
Khánh ngỡ ngàng, hết nhìn anh ta lại quay sang nhìn Phúc. Nhưng không cần cầu cứu bạn mình, em nhanh chóng bình tĩnh lại rồi mỉm cười xã giao:
- Chào anh.
- Em khỏe chứ, anh thấy, ừm em đi với bạn hả?
Là cha này định nói gì vậy?
- Em ra mắt người yêu với bạn thân em, anh đi cùng đối tác à?
Hoài Nam chỉ máy móc gật đầu, gì chứ, Khánh nói vậy là chí mạng rồi.
- Em, em có người mới nhanh vậy à?
Phúc thấy máu mình sắp sôi rồi, lúc cậu định đứng dậy cầm lấy ly nước bên cạnh rồi tạt anh ta như nữ chính phim giờ vàng thì Bùi Công Nam tiến vào, ánh mắt đanh lại:
- Chào cậu, em yêu, đây là người quen của em à? - Nói rồi anh ôm lấy bên vai bên kia của em, bảo vệ em khỏi khách không mời.
- Dạ, bạn cũ của em. - Khánh cầm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình và mỉm cười khi vẫn cảm nhận thấy sự bình tĩnh từ anh.
- Tôi nghĩ mình đã gặp nhau rồi, lúc đó tôi và Khánh vẫn là một đôi, chẳng lẽ anh đã có ý đồ từ lúc đó à? Chính anh là người khiến em ấy muốn chia tay tôi vội như thế đúng không? - Phúc muốn gọi bảo vệ hốt tên hâm dở này đi quá, nhưng cậu vẫn phải ngồi yên trừng mắt lườm hắn.
- Cậu và Khánh từng yêu đương á? Hay là tìm hiểu? Thôi tôi nói thật, tôi chỉ giải thích lần này để cậu đỡ gây phiền phức với Khánh, còn tư cách để chất vấn chúng tôi cậu cũng không có đâu. Tôi và em ấy lúc đó đều độc thân, tôi theo đuổi em ấy, Khánh mong một tình yêu, tôi đáp ứng được, chúng tôi đến với nhau chẳng có gì sai trái, lại còn được tất cả mọi người chúc phúc.
-...
- Em ấy còn tử tế đến nỗi cho cậu một lời kết thúc trong khi cậu không dám rồi, tôi mong cậu đừng phiền đến chúng tôi nữa, để cả 3 không phải căng thẳng. - Công Nam nhìn thẳng người kia, từng từ từng chữ thốt ra, anh đắc ý nhìn đối thủ dần yếu thế hơn, cuối cùng chốt lại, không cho hắn nói thêm gì nữa.
Hoài Nam không phải ngu ngốc, lại còn nhận thêm 3 đôi mắt xua đuổi từ Khánh, Nam và Phúc, cậu ta nhanh chóng bỏ về bàn, rồi ra về luôn.
- Âm binh! - Phúc thở hắt ra.
- Ăn tiếp thôi. - Nam cười vui vẻ, uống một ngụm rượu vang.
Khánh hơi cụp mắt nhìn Nam, em muốn xin lỗi anh, cũng chỉ tại em chẳng thể xử lí được tình cảm rắc rối của mình mà anh phải mất công giải quyết hộ, phải chịu cái thứ phiền phức anh chẳng đáng phải nhận này.
Nam nhìn Minh Phúc biết ý xin ra ngoài nghe điện thoại rồi quay sang em, anh cầm lấy tay em, hôn lên đầy yêu thương và mỉm cười an ủi:
- Không phải lỗi do em đâu Khánh, chuyện qua rồi, đừng trách mình nữa.
Nam ôm em vào lòng, hôn lên trán em, lên tóc em. Niềm tin của anh, tình yêu của anh, anh đủ hiểu rằng em tốt đẹp thế nào, nên cho dù có chuyện gì cũng chẳng thể làm anh lung lay suy nghĩ ấy, bởi vì với anh, em mới là quan trọng nhất lúc này.
Khánh muốn khóc thật sự, em đã làm gì để được anh yêu đến vậy. Em cố nhịn lại không nấc lên thành tiếng, cho dù đã vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận được sự ấm áp vỗ về em. Khánh xúc động vì hạnh phúc, nhưng em sợ anh nghe thấy tiếng em thút thít lại nghĩ sang ý khác, em chỉ muốn Nam không phải lo lắng cho em thôi, anh đã chiều chuộng em đủ nhiều rồi.
Minh Phúc thấp tha thấp thỏm ở cửa ra ban công của nhà hàng, nhưng rồi cuối cùng cũng nhẹ nhõm khi thấy đôi tình nhân vẫn ổn.
Xui thật sự! Mãi mới được buổi ra mắt tử tế thì từ đâu có quả bom rơi vào đầu. Phúc quyết định đi ra ban công đứng thêm chút, coi như đi hóng gió, tí vào ăn cho ngon, chứ chẳng lẽ giờ vào ngắm người ta ôm ấp thì cũng ngại lắm.
Cậu tựa người vào một cái cột khuất, tay cầm ly rượu vang trắng mới lấy từ quầy bar, nhấp một ngụm rồi thả hồn mình vào áng mây mờ lững lờ trôi trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro