11.
Khánh tự hỏi không biết tối nay sẽ ở đâu để kí hơp đồng với anh, em thầm khấn tất cả các vị đấng tối cao mà em biết rằng việc này sẽ không diễn ra ở nhà riêng của một trong hai người.
Vì sao á? Vì nó quá kì chứ sao, em không muốn công việc kiếm cơm của mình tự dưng hóa đen tối thế này.
Hay là do em đen tối nhỉ.
Khánh tự dưng chột dạ vì chính suy nghĩ của mình, em lắc mạnh đầu một cái, cố gắng tranh thủ khoảng thời gian chờ anh qua đón để bình tâm lại. Em liếc qua túi clear bag chứa hợp đồng bên trong, thở dài một cái, em mong là anh chịu kí hợp đồng là vì anh thấy lợi ích của công việc chứ không phải là vì em.
Bước xuống sảnh chung cư, em đã thấy Nam đứng bên ngoài, tựa vào cửa xe chờ em. Anh lơ đãng, thả hồn vào cái gió heo hút của buổi tối, một nửa gương mặt soi rọi bởi đèn đường, nửa kia u uất chìm vào bóng khuất. Nhìn anh trầm lặng vậy, em bỗng thấy hơi xa lạ với con người tối hôm trước còn cười ngốc với em.
- Anh ơi, mình đi thôi. - Em tặng anh một nụ cười tươi, nhận lại ánh mắt từ vô định chuyển thành sáng rỡ từ anh.
Nam như mọi khi vẫn mở cửa xe cho em, nhưng nay còn ân cần hơn, anh nghiêng sang bên cạnh thắt dây an toàn cho em, lúc thu người về còn tiện thể thả một nụ hôn lên vầng trán xinh.
- Anh Nam đổi xe à? - Sau một hồi ngắm nghía xung quanh xe vì có cảm giác là lạ, em lên tiếng hỏi.
- Anh mới đi nhận xe sáng nay. - Nam tỉnh bơ trả lời em.
- Thế em là hành khách thứ bao nhiêu rồi anh tài xế ơi.
Nam dừng đèn đỏ rồi quay sang em, khẽ nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc hơi khựng lại vì cảm nhận thấy cái nhìn nóng bỏng từ anh. Khánh nhìn anh, em bị xoáy sâu, mắc kẹt bởi vô vàn đê mê, bởi nụ cười cong nhẹ yêu chiều, thần trí em tạm thời dừng hoạt động, để toàn quyền cho trái tim làm loạn lồng ngực, đập thình thịch chẳng theo nhịp trước anh. Nam áp bàn tay em vào má mình, âm thầm mà tham lam tận hưởng hơi ấm, cuối cùng không quên đặt lên một nụ hôn như anh vẫn hay làm.
- Em là người đầu tiên.
Khánh nghĩ em bị ảo giác, em vừa thấy được một tia cảm xúc lạ lẫm lóe lên từ ánh mắt kiên định của Nam, nhưng rồi anh quay đi quá nhanh làm em chẳng thể xác nhận lại được.
- Nhưng mà sao anh đổi sang xe này vậy, hôm trước anh bảo là xe cũ anh cũng mới mua mà.
- À, năm ngoái thì độc thân nên anh nghĩ cái xe cũ đó là ổn, còn năm nay thì khác.
Hả? Nói hết đi chứ anh nhạc sĩ ơi.
Nam cứ vờ như không thấy cái nhìn thắc mắc đang giục anh giải đáp nốt từ người đẹp, anh nở nụ cười ẩn ý và lại hôn lên tay em. Anh cũng có nỗi khổ tâm chứ, sao anh dám nói thẳng ra là "Vì anh nghĩ đến cả tương lai xa xôi sẽ có em và có con, con người hay chó hay mèo hay gì đấy, nên anh quyết định sẽ bắt đầu lát gạch cho ước mơ đó bằng việc đổi sang xe rộng rãi thoải mái dành cho gia đình" cho em nghe được.
Khánh cũng nhanh chóng quên đi câu nói lấp lửng của anh khi xe dừng ở nhà hàng Nhật mà hôm hẹn đầu tiên em đã bâng quơ nhắc đến, ai mà ngờ anh vẫn còn nhớ mà chiều chuộng em thế này. Em vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, cùng bước vào phòng đã được anh chu đáo đặt trước, cuối cùng còn thỏa mãn nhìn anh chăm chú gọi đồ từ menu vì anh biết em rất lười chọn món.
- Dạo gần đây anh có nghỉ ngơi đầy đủ không? Sao mắt anh cứ trũng sâu hơn mỗi lần em gặp anh thế. - Khánh không biết giọng em khi càu nhàu cứ nũng nịu dần về cuối câu, vô tình làm trái tim anh nghệ sĩ đối diện thổn thức hơn.
- Cuối năm nên nhiều việc quá, với cả thêm ý tưởng nó cứ đến dồn dập, anh không làm không được.
Khánh gắp một miếng salad rong biển cho anh, cúi đầu che đi ngượng ngùng rồi bảo anh:
- Anh ăn thêm rau đi, da mặt da môi nẻ hết kìa.
- Tại thiếu em chăm cho ấy mà.
Chăm gì? Cái gì chăm anh? Chăm như nào mà hết khô da?
À..
Khánh thầm cảm thán miệng lưỡi đàn ông giỏi văn vở đáng sợ thật, em ước rằng mình có khả năng miễn nhiễm với mọi câu từ thốt ra từ anh nhạc sĩ Bùi Công Nam này,
- Về chuyện hợp tác ấy, anh sẽ làm việc chung với cậu Tăng Phúc bạn thân em đúng không?
- À dạ, em cũng định nói về vụ đó. - Khánh bất giác thẳng lưng, cuối cùng anh cũng vào chuyện chính.
- Anh cũng có biết cậu ấy trước đó rồi, mà chưa có dịp nào làm việc chung cả. Hmm, anh thấy điều khoản và lợi ích anh nhận được cũng ổn, anh đồng ý nhận job nhé.
Khánh thở phào trong lòng, mỉm cười gật đầu:
- Chút em đưa anh hợp đồng, anh cứ ăn ngon đi.
- Anh thấy em thở phào nhẹ nhõm đó bé, em ăn đi.
Chẳng có gì của em qua mắt được anh, Khánh nghĩ vậy.
- À, mà sao anh quen Phúc vậy, đơn giản là nghệ sĩ biết nhau thôi ạ?
- Cũng không hẳn, vòng tròn quan hệ của anh không lớn lắm, anh cũng không kết bạn xã giao nhiều, việc anh quen biết cậu ấy, ừm, là cả chuyện dài cơ.
-...
- Anh kể em sau nha. - Nam lại tỏ ra bí ẩn rồi, em chỉ chun mũi bất mãn một chút rồi lại líu lo kể chuyện phiếm cho anh nghe tiếp.
Khánh là người rất có năng khiếu kể chuyện, em không chỉ dùng miệng mà còn huy động hết tất cả cơ mặt để diễn tả lại ngữ cảnh cho người nghe hiểu, thành ra ai cũng thích nghe em nói. Nam chắc chắn cũng không ngoại lệ, anh thả mình chìm đắm trong giọng kể ngọt ngào của em, em cười anh cũng cười, em nghiêm túc anh cũng nghiêm túc, đến cả em nhăn mặt anh cũng bất giác cau mày theo.
Anh càng ngày càng yêu em mất rồi.
Khánh tuy đang say mê với đam mê nhiều chuyện, tới nỗi em quên luôn cả ánh mắt nóng rực đang rọi thẳng vào em từ phía đối diện, nhưng em vẫn đủ tinh tế để để ý mọi hành động anh làm, bao gồm cả lặng lẽ gọi nhân viên phục vụ tính tiền bữa ăn. Em mỉm cười ngọt ngào, vươn tay qua lau đi giọt trà vương trên khoé miệng anh:
- Em thanh toán xong rồi, vừa lúc đi vệ sinh đó.
Đến lượt anh cảm thán, đúng là không gì của anh qua mắt được người đẹp.
Tiếng cười nói ríu rít của em kéo dài mãi cho đến khi cả 2 đang ngồi trên xe anh và đi dạo vòng quanh thành phố. Nam biết em sợ lạnh, hôm nay lại đặc biệt thấp độ, vậy nên anh kiên quyết không cho em ngồi cà phê ở tầng thượng như em thích, mặc cho đôi mắt cún con long lanh sắp làm tim anh mềm nhũn vô lực rồi.
- Em sẽ ốm đó người đẹp, không được đâu, mình đi lượn lờ tạm nhé, hôm nay cũng không có tắc đường. - Nam dùng giọng yêu chiều dỗ dành xinh đẹp đang xụ mặt bên cạnh anh, tay anh không ngừng vuốt ve bên má em, cố gắng kéo khoé miệng em lên thành một đường cong như cười.
- Nhưng mà có anh mà.
- Anh thì sao?
- Thì, anh bên cạnh em là ấm... - Giọng em nhỏ dần đi, cuối câu chỉ còn là lí nhí anh không thể nghe rõ.
Muâhhahaahah, Nam cười ha hả như vậy trong lòng, nhưng bên ngoài anh chỉ cười dịu dàng, hôn khẽ khoé mắt em một cách cưng chiều. Nói gì nữa đây? Nói gì nữa đây???? Khánh của anh đang đáp lại anh rồi, hahahahahaha, anh đang là người hạnh phúc nhất đời này, không một ai có thể sĩ bằng anh lúc này luôn, hahahahahaha.
- Hay mình đi dạo Lotte mall nha, cho xuôi bụng.
Nam không nói rằng do anh muốn em vừa ôm tay anh vừa đi dạo cho cả thế giới thấy anh và em yêu nhau đâu.
Mới đầu ý định của anh và em đúng là muốn đi bộ một chút cho đỡ khó tiêu, thế nào mà đến bây giờ, cánh tay anh cứ lâu lâu bị giật lại và anh ngoan ngoãn đi theo em ngắm nghía từng cửa hàng một. Nam thầm thở dài trong lòng, đúng là người đẹp nào cũng thích shopping hết, vấn đề nhức nhối thật đấy.
Khánh tuy mê mua sắm như cách em kể chuyện, nhưng em rất kĩ tính, chỉ ngắm chứ ít khi thấy mua món nào. Ngược lại với em, anh nhạc sĩ bên cạnh dường như cái gì cũng muốn mang ra quầy tính tiền hết, chỉ cần là em dừng lại ở món đó hơi lâu một chút.
Thế là điểm cộng hay trừ nhỉ.
Khánh kéo Nam vào Uniqlo, thử cho anh hết bộ này đến bộ khác, cho đến khi cơm tiêu hết rồi anh vẫn thấy mình đang làm ma nơ canh cho tâm hồn stylist của em.
- Anh nên mặc đồ sáng màu hơn đi Nam, em nói thật đó. - Tay em vẫn đang mải mê lựa đồ cho anh, không nhận ra mình vừa quên mất gọi anh là "anh", cũng bỏ qua luôn cái nhìn ngỡ ngàng của anh khi nghe thấy.
Nói là chọn cho anh, thế nào mà đến lúc ra về, trong 4,5 túi Nam xách thì phải đến quá nửa là của em. Anh chỉ cười yêu chiều, một tay cầm hết đống kia, một tay vẫn để Khánh ôm lấy, kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Khi cả hai đã thấm mệt, Nam kéo em vào một hàng trang sức, anh chỉ đơn giản là vừa lướt qua một cái vòng tay mà anh nghĩ là em đeo sẽ rất hợp nên chẳng nghĩ gì mà đến mua luôn.
Đúng đó, mua luôn.
Khánh chỉ vừa mới ướm thử vào tay mình, chưa kịp nhận xét câu gì thì đã thấy anh ra hiệu cho nhân viên mang đi thanh toán, cả quá trình chắc chưa tới 5 phút. Cả chục triệu cứ thế ting ting một cái là bay, em còn chưa kịp hoàn hồn, vậy mà người vừa tiêu cả đống tiền kia cười ngoác đến tận mang tai, cứ cầm lấy tay em mà ngắm nghía chiếc vòng vàng trắng có charm trái tim lục sắc và quả dâu đính đá thạch anh hồng đang sáng long lanh trên cổ tay.
- Hợp với em lắm đó người đẹp.
Nam say mê ngắm nhìn em, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vàng có đẹp, cũng chẳng đẹp bằng Khánh đang e ấp đưa tay lên che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt chứa cả đại dương sóng sánh, phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt, soi rọi cả tâm hồn anh.
Nam cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta điên dại vì tình yêu đến thế, có lẽ anh độc thân quá lâu nên thấy xa lạ bởi cảm giác này, thành ra phải cần một lúc mới cảm nhận được, đến lúc đã quen, Nam nhận ra mình có thể tình nguyện dâng hiến tất cả cho em, từ những thứ vật chất tầm thường đến trái tim đang đập thổn thức, dưới danh nghĩa tình yêu dành cho em.
Khánh không mất quá nhiều thời gian để tỏ rõ lòng mình, hơn ai hết, em hiểu rõ Bùi Công Nam đã làm em rung động từ lần đầu em chạm phải ánh mắt đầy chân thành của anh. Em vốn là người rất công bằng, hoặc em đã trải qua nhiều mối tình ngổn ngang, nên em biết đâu là người mình không nên tin tưởng, đâu là tình cảm em nên đáp lại bằng hết tấm chân tình của mình.
Em vươn tay qua, đẩy bên má trái của anh về phía mình và nhẹ nhàng đặt lên bên phải một cái hôn.
Nam cứng đơ người, cảm giác nóng rực trên da vẫn chưa tan hết cho dù em đã mỉm cười tạm biệt mình từ lâu.
- Không phải là do anh kí hợp đồng cho em hay là vòng anh tặng em đâu, ừm, vì em muốn hôn anh thôi.
Nhưng mà em ơi, cho dù là vì thế thì Nam cũng nguyện kí hợp đồng nô lệ cho em và mua cho em tất cả những thứ xa xỉ nhất trên đời mà.
Để đổi lấy nụ hôn từ em mà chỉ cần vậy thôi à, Nam cười khờ một cái, anh còn có thể chết vì em luôn cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro