10.
Sáng nay em vừa ăn sáng vừa bấm xem story của nghệ sĩ Bùi Công Nam mà suýt chết nghẹn, má ơi, sao cả face cả ins thế này?!
Khánh hoá đá tại chỗ, em đã mường tượng đến cảnh mình bị stalk ra và bị ném đá, bị nói này nói kia, bị mang ra xử trảm luôn không chừng, vân vân mây mây, hàng vạn cái "bị" xoay vần trong đầu khi em bắt đầu lên các trang thông tin mạng để xem động thái của fan anh.
Ô, sao có người kêu "May quá Bàm Công Nui có người yêu rồi" thế này, lại còn "Yên bề gia thất đi cho chúng tôi yên tâm".
Là sao...
Nói chung đọc cả trăm cái comment, mọi người đều vui vẻ chúc phúc, có mấy người còn khen mắt em đẹp nữa, thêm cả mấy ca sĩ cũng bày tỏ mong có thêm sáng tác dựa trên yêu đương từ anh. Ơ hay, thật sự là Nam ế đến mức này à...
À, chắc do khán giả của anh họ đều văn minh lịch sự, ừm, mình nên tin là vậy.
Đợt cuối năm này phòng chiến lược của em đang vào giai đoạn bận rộn, nhất là mới đây có một ngân hàng lớn trong nước đã chọn bên công ty em làm việc để trở thành đối tác truyền thông, cốt là làm quảng cáo cho họ. Mấy ngày nay ban lãnh đạo đều phải đau đầu nghĩ xem nên mời ca sĩ diễn viên nào cho phù hợp, cho đủ tầm đủ sức, thành ra em cũng mệt mỏi theo.
Khánh bỗng dưng hắt xì một cái to giữa phòng họp đang lặng yên như tờ.
- Khánh, có ý tưởng gì về nghệ sĩ được mời không? - Rồi xong, chỉ vì thế mà Giám đốc chú ý ngay đến em, liền hỏi em câu hỏi mà 30p rồi vẫn chưa có câu trả lời.
- Dạ, ờm, em thấy là nghệ sĩ được mời lần này nên làm về bên âm nhạc, để có thể có sản phẩm cho bên ngân hàng đối tác ạ. Em thấy, nên là ...
Cảm nhận được cả phòng họp gần 20 con người cấp cao cấp vừa đổ dồn mắt về mình, Khánh nuốt nước bọt, cười xinh:
- Ca sĩ Tăng Phúc ạ.
Và rồi
- Thêm nhạc sĩ Bùi Công Nam đi ạ, một người sáng tác rồi hai người feat với nhau, em thấy cũng ổn ạ. Với cả danh tiếng 2 người này năm qua khá tốt, đó là đề xuất của em ạ.
Sao mà cả phòng vẫn im thế?
Cho đến khi lãnh đạo cao nhất gật gù, rồi nhìn thẳng vào Khánh:
- Em tự tin có thể mời được họ không? Tết là thời điểm kín lịch của nghệ sĩ đấy, thêm cả ngân hàng lần này là doanh nghiệp lớn, mình phải chắc chắn với họ.
Khánh mỉm cười, gật đầu tự tin với ban lãnh đạo. Nụ cười của em càng đậm hơn nữa khi nghe sẽ được thưởng nếu kí hợp đồng thành công với cả 2 nghệ sĩ trong thời gian ngắn.
Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe
- Phúc à, tớ mang hợp đồng sang cho cậu kí nhé. - Khánh cười tươi rói, giọng cao vút nói với Minh Phúc qua điện thoại.
- Quần què! Gì cơ? Hợp đồng gì?
- Có nhà không, tao sang rồi mày biết.
- Ừm qua đi.
Khánh nở nụ cười tươi rói, kệ cho Phúc đang méo mặt vì đây là job Tết thứ bao nhiêu cậu không nhớ, trong khi bây giờ mới có tháng 11. Bên cạnh, chị quản lý gật gù trước đối tác lớn, không ngừng thuyết phục Phúc đồng ý để mau chóng lên lịch với công ty chủ quản.
- Phúc ơi tao nói thật, bên ngân hàng này là rộng rãi vụ chi tiền marketing lắm, không có thiệt đâu.
- Rồi rồi khổ quá, chị ơi chị đưa bút em kí đi, em nhức đầu quá.
Khánh thừa biết Phúc làm giá tí thôi, kiểu gì em cũng sẽ thuyết phục được mà, cùng lắm là mời 1 bữa, hoặc 2 bữa nướng Gầm cầu thì cậu bạn sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Vấn đề là em hơi ngại dùng tình cảm cá nhân để giải quyết công việc với người kia, haiz, em biết anh nhạc sĩ si tình mê em, nhưng chắc gì đã nhận job, mà nhỡ có nhận thì nhỡ đâu Nam lại có cái nhìn khác về em thì sao.
Haiz haiz haiz haiz haiz haiz haiz haiz haiz haiz haiz
- Sao đi ăn với tao mà mày cứ thở dài rồi đực mặt ra vậy? - Phúc đằng hắng, tay vừa cắt thịt miệng vừa mắng.
- Hả? À, ờm, thì đang hơi rối.
- Hả, gì, ông Nam kia đòi quay lại à, hay Nam này làm sao? - Phúc lật mặt nhanh như bánh tráng, hai mắt sáng rực lên hóng chuyện.
- Ờm thì mày thấy cái story của anh Nam chưa? Anh ý up tao lên ấy.
- Ừm thấy rồi, tao cũng đoán được là nghệ sĩ đến tuổi này thì cũng không bị phản đối yêu đương đâu, anh ấy độc thân lâu thế chắc có khi người ta còn hóng nữa.
Phúc nói đúng, em phải công nhận đúng là người trong cuộc mới hiểu chuyện trong kẹt.
- Nhưng mà đây không phải chuyện làm mày thở dài, làm sao, có drama gì mới trong đời mày?
- Mày là thỏ thì chắc giờ hai tai vểnh lên cao lắm đấy Phúc. - Khánh phải nói vậy để lấp đi sự bất ngờ trước độ tinh ý của cậu bạn thân, nhỏ Hải Ly này biết quá nhiều về em rồi, em phải suy nghĩ về việc diệt trừ thôi.
- Kể cho bố mày nghe, nhanh!
- Khẽ thôi, công tử Ba Đình mà oang oang mồm giữa đường. Thì đây, tao với anh Nam, Bùi Công Nam, vẫn yên ổn vui vẻ, nhưng mà sáng nay lãnh đạo giao cho tao đi kí hợp đồng với nghệ sĩ, là mày với anh ấy.
- Hmmm
- Nhưng mà, chính mồm tao đề xuất anh ấy, nên tao phải đi thuyết phục. Nhưng mà mày ơi ngại quáaaaa!!!
- Thiếu gia Tây Hồ bình tĩnh đi. - Phúc cười như đang xem trò hay.
- Ngại ghê, nhỡ đâu anh ấy nghĩ tao lợi dụng chuyện yêu đương để bắt anh ấy kí thì sao mày?
- Thì gặp ban ngày cho nghiêm túc, ban đêm người ta không tỉnh táo đâu.
- Vậy nếu anh ấy không đồng ý job thì sao?
- Thì gặp ban đêm, lúc người ta không tỉnh táo ấy.
??? Khánh chính thức cạn lời, không biết nên bày biểu cảm gì với Minh Phúc đang nhồm nhoàm nhai thịt ở đối diện. Thôi, em sẽ liên lạc qua quản lí của anh, nghe theo con Hỉ Lai này chắc Nam sẽ chạy mất.
Khánh tưởng rằng em sẽ phải đợi mấy ngày mới được ekip của Nam phản hồi, ai ngờ ngay sau khi nộp hợp đồng kí với Phúc ngày hôm qua cho ban lãnh đạo và rời khỏi phòng Giám đốc, em đã nhận được tin nhắn,
Tin nhắn từ Nam.
"Bên công ty em làm truyền thông cho ngân hàng A à bé"
"Dạ, lần này là phòng em nhận nhiêm vụ chính"
"Anh thấy có lời mời hợp tác với anh"
"Hihi, là em đề xuất đó, anh thấy ổn thì okay"
Em còn chưa kịp soạn nốt tin nhắn cuối "Nếu không ổn cũng không sao" thì anh đã gửi:
"Anh kí riêng với em được không?"
Sao đầy đủ dấu câu chữ nghĩa thế này, anh làm Khánh giật thon thót rồi đấy.
"Dạ, lúc nào được nhỉ anh nhạc sĩ ơi"
"Tối nay nhé, anh qua đón em đi ăn, 6h nha"
Thả react vào tin nhắn của anh, Khánh chuyển ngay sang app máy tính, bắt đầu bấm xem mình sẽ được thưởng bao nhiêu cho Tết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro