1.
- Ê, không mấy mày bỏ thằng cha Nam đó đi.
Lời vừa rồi của Minh Phúc, người bạn từ đại học của em, Duy Khánh.
- Thì, cũng định. - Khánh cúi đầu xuống khuấy cốc cacao nóng.
Minh Phúc bất ngờ, tròn xoe mắt hỏi lại, có vẻ cậu bạn chẳng thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.
- Hả? Muốn bỏ thật á? Nhưng sao muốn bỏ mà vẫn còn kêu.
Khánh ngẩng lên nhìn Phúc rồi đánh mắt sang cửa sổ phòng, bên ngoài gió mùa đông Hà Nội đang hiện hữu, cũng phải, tháng 11 rồi, cũng đã đến lúc trời thu nhường chỗ cho không khí rét buốt cuối năm.
- Thì nhé, nếu xét về tuổi tác bây giờ, cũng hơn 30 hết rồi...
Rồi như thấy sự bất bình của cẩu độc thân đối diện, em giơ tay ra hiệu mình chưa nói xong.
- Xã hội cởi mở với cộng đồng nhưng mà mày có công nhận tìm được người yêu đồng giới ở tuổi này, lại còn thêm cả công việc bọn tao cũng không xung khắc, thêm cả tính tình các thứ, thì tự dưng tao bỏ ổng là cũng hơi mệt không?
- Không, nhưng mà ổng đâu có muốn xác nhận mối quan hệ yêu đương với mày, mày huỵch toẹt ra là muốn có lời tỏ tình ổng vẫn kệ đó thôi.
Duy Khánh nín bặt, nói gì giờ, Phúc nói đúng lòng em quá.
Đưa mắt ra cửa sổ phòng, em lại trầm ngâm.
Duy Khánh đang có một mối quan hệ mập mờ với một anh kĩ sư hàng không tên Nam, Hoài Nam.
Nói về Khánh, sau khi em tốt nghiệp đại học thì đã tìm được công việc đúng ngành ở phòng chiến lược của một công ty truyền thông. Nhưng đó là cuộc sống văn phòng ban ngày, Khánh còn có một mặt nghệ sĩ khác, em là tác giả của nhiều tiểu thuyết tình yêu phát hành trên mạng, đôi lúc còn đi viết lách theo yêu cầu.
Duy Khánh gặp Hoài Nam ở một lần ngồi quán cà phê workdate. Hai người ngồi ở 2 bàn cạnh nhau làm việc đến cả tuần trời thì anh chàng kĩ sư kia mới rón rén đến xin số liên lạc của Khánh, dè dặt nói chuyện cả tháng thì đến bước gặp nhau, và họ cứ mập mờ đến tận giờ cũng đã gần 1 năm.
Khánh không phải người nhạt nhẽo, em rất vui tính, rất thân thiện. Con người em có 2 cuộc sống công việc đối lập nhau nên em vừa có cả tính kĩ lưỡng, cẩn thận của một nhân viên phòng chiến lược, vừa có sự bay bổng, mơ mộng của một nhà văn, chắc đó là thứ tạo nên sự thú vị của con người em.
Khánh từng có nhiều mối tình, nói gì thì nói, ngoại hình em rất đẹp, rất sáng, da trắng môi chúm chím, mũi cao mắt to, hồi ở đại học em còn là chủ chốt ở ban kịch của đội văn nghệ, thì việc em đào hoa cũng là chuyện dễ hiểu. Những người đi qua cuộc đời em, để lại một tình yêu sâu sắc cũng có, mỗi tội là kết thúc hơi đau đớn, hay chỉ thoáng qua cũng có, thậm chí là nhiều. Đến hiện tại, Khánh đã hơi mệt mỏi vì chuyện đôi lứa, em quá mệt với những cuộc tình chớp nhoáng đuổi bắt, nhưng những tổn thương trong quá khứ vẫn bủa vây, khiến em chưa thể sẵn sàng tin tưởng một ai mà trao trọn trái tim của mình.
Gía như có ai sẵn sàng chờ đợi đến khi em tin tưởng họ, kiên nhẫn với trái tim em một chút.
Và rồi Khánh gặp Hoài Nam, người em ngỡ là có thể làm điều em mong ước.
Nam là kĩ sư hàng không khá bận rộn, cộng với tính cách rụt rè trong tình yêu, có lẽ xin thông tin và làm quen Khánh là điều can đảm nhất cậu từng làm. Khi nghe em trình bày nguyện vọng muốn mình đợi em mở lòng, cậu đã đồng ý ngay, dù sao người như cậu cũng không đặt nặng yêu cầu về nửa kia, nếu em muốn cứ thầm lặng yêu nhau vậy cậu cũng sẽ đồng ý thôi.
Duy Khánh đã nghĩ mình thật may mắn lúc ấy, em đã nghĩ em cuối cùng cũng có thể gặp người dành cho mình.
Nhưng đến hiện tại, em vẫn ở đây, than thở với Minh Phúc, rằng có lẽ em đã lại sai.
Về tính cách hai người, em thấy cũng khá ổn, em hay nói, cậu ấy nghe, đôi lúc không chú tâm lắm nhưng không sao, em vui vẻ nhưng dễ tổn thương, cậu ấy tuy trầm nhưng đáng tin cậy, công việc đối lập của em cậu ấy cũng hiểu, còn nghề kĩ sư bận rộn của cậu em cũng thông cảm, cả hai cứ vậy bù đắp cho nhau, mối quan hệ diễn ra êm đềm trong cả một năm vừa qua.
Tuy vậy, Khánh đã nói em chỉ cần một người sẵn sàng chờ em mở lòng, và rồi em sẽ lại muốn yêu đương như người yêu, chứ em không hề muốn một mối quan hệ không tên, em muốn xác nhận nhưng người kia thì không.
Em muốn rằng cả hai yêu nhau bình yên như vậy, nhưng phải là dưới tư cách người yêu, có một lời tỏ tình, một ngày để kỉ niệm và một niềm tin được xác định giữa cả hai.
Mặc kệ rằng em đã ẩn ý với Hoài Nam rằng em mong một lời yêu thế nào.
Em vẫn mòn mỏi chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro