2.4 Tiền giấy, đạn bạc
-Sao con phải đi mấy chỗ này chứ. Chán òm.
Trần Anh Khoa hai tay để sau đầu và than vãn với người ở cạnh. Trần Phan Quốc Bảo biết rõ thằng con yêu dấu này của mình chỉ muốn đi chơi với bạn nhỏ nhà mình nên chẳng buồn cãi lại. Đúng là nít nôi mới biết yêu. Xa nhau một tý có chết đâu.
Bình thường ở mấy buổi đấu giá như thế này, Trần Anh Khoa luôn là người háo hức nhất vì cậu luôn muốn tìm món quà độc nhất vô nhị và xinh đẹp nhất cho bạn nhỏ nhà mình. Nhưng khổ nỗi dạo này cậu chẳng thấy mặt Bùi Công Nam ở đâu nên nào có tâm trạng mà xem mấy cái này đâu.
-Lỡ kiếm được món gì mà thằng bé thích thì lại chẳng nhảy cẫng lên.
Trần Phan Quốc Bảo thả một câu rồi bước khỏi chiếc Lexus vừa mới tậu mà bỏ mặc đứa con đang phụng phịu đằng sau.
-Nui nó thích thì kệ nó chứ.
-Má có nói đến Nui hả?
Trần Phan Quốc Bảo hiểu thằng con này của mình quá mà. Miệng lúc nào cũng đi trêu con nhà người ta nhưng có gì vui, có gì tốt đẹp là nghĩ đến con nhà người ta đầu tiên. Chẳng hiểu nổi.
-Mà Nui nó không đến đây hả má?
Trần Anh Khoa ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của công chúa nhà mình ở đâu. Không hiểu sao dạo này, Bùi Công Nam không thèm seen tin nhắn của cậu, gọi em em cũng không thèm nghe. Muốn đến nhà em thì lại lu bu công việc, đến lúc rảnh một tý thì Trần Phan Quốc Bảo lại kéo cậu đi sự kiện quan trọng. Đã vậy Lê Trường Sơn còn bảo em xin nghỉ phép nữa chứ. Em có bao giờ như thế đâu. Trần Anh Khoa mà không lo thì không phải Trần Anh Khoa.
Trần Phan Quốc Bảo thật sự muốn thở dài với thằng nhỏ nhà mình. Không phải là hắn không thích Bùi Công Nam mà là hắn biết rõ lỡ em mà có mệnh hệ gì thì Vương Bảo Trung sẽ không để yên. Chỉ cần Bùi Công Nam còn ở trong vòng tay của Vương Bảo Trung thì em sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Nhưng mà đứa con khờ khạo của hắn lại không nghĩ như vậy. Chẳng biết cậu sống trong nguy hiểm bao lâu mà cứ sợ em sẽ gặp nguy hiểm nữa. Em mà gặp nguy hiểm thật thì người bắt cóc em nên gọi về cho gia đình để nói họ chuẩn bị một cái đám tang đàng hoàng cho bản thân thì hơn. Mấy vệ tinh bay quanh em nào có ai bình thường đâu. Nên hắn dám chắc em chỉ là đang chuyên tâm vào cái gì đó thôi.
-Xong tiệc là má chở con đến nhà Nui liền. Được chưa?
Trần Anh Khoa nghe vậy thì mới chịu im lặng. Cậu sợ mình mà nói thêm câu nào về Bùi Công Nam thì má cậu gõ đầu cậu ở đây luôn quá.
Trần Anh Khoa đang ngồi chán ngắt trên ghế, xung quanh cậu cũng chỉ là mấy lời xã giao cho có của mấy ông lớn bà lớn, nào là hỏi thăm tình hình công ty rồi đến gạ gẫm hợp tác. Cậu thắc mắc là mấy người này hết chuyện để nói rồi à? Ở trên bàn làm việc nói còn chưa đủ hay sao? Cậu thật sự nhớ em lắm rồi đó!! Đã gần một tuần rồi Trần Anh Khoa không thấy mặt Bùi Công Nam. Trần Anh Khoa chịu không nổi sự lạnh lẽo này đâu!!!
Trong lúc đang chán nản vì nghĩ mình phải mất vài tiếng đồng hồ ở đây thay vì đi tìm bạn nhỏ của mình thì ánh đèn hội trường vụt tắt, mọi người ở đây rơi vào im lặng. Trần Anh Khoa có một linh cảm gì đó, cậu hướng mắt đến sân khấu dưới kia và chờ anh đèn vụt lên. Trái tim bỗng hẫng một nhịp.
Ánh đèn trắng tinh rọi xuống sân khấu, sáng soi hình ảnh bé nhỏ trong bộ đồ trắng ngồi bên cây đàn piano sang trọng, những màn hình nhỏ xung quanh cũng chiếu hình ảnh của em lên. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn lên con người bé nhỏ ấy đối lập với cái nhìn chăm chú của em vào từng phím đàn.
Ánh sáng của sân khấu dần chuyển sang màu xanh dương, những mảng xốp trắng rơi xuống tựa như tuyết phủ lên thân ảnh nhỏ nhắn, đôi bàn tay em bắt đầu lướt lên phím đàn. Trần Anh Khoa thấy trái tim mình như trở về khoảng trời quen thuộc, cậu biết bài hát này mà, đây là bài hát em đã từng viết và cho cậu nghe vào những ngày hè của một năm xưa cũ, cậu đã nghe và nghe rất nhiều lần. Cậu không nghĩ hôm nay em sẽ công khai bài hát đó trước tất cả mọi người. Nhưng khi giọng hát của em cất lên, Trần Anh Khoa không nghĩ được gì nữa. Cậu để linh hồn trôi theo giọng ca trong trẻo của em.
Bùi Công Nam khi cất giọng hát là thánh là thần, là tín ngưỡng mà Trần Anh Khoa tôn thờ. Và thánh thần của cậu xinh đẹp hơn vạn lần trong bộ đồ trắng cùng ánh đèn xanh đang đắm chìm trong cơn tuyết trắng. Ánh mắt cậu dán chặt lên người em và cảm thầm bản thân thật may mắn khi không bỏ lỡ bữa tiệc này.
Thánh thần của cậu thật xinh đẹp, và sẽ tuyệt vời làm sao nếu vị thánh thần ấy ở yên trong đền thờ mà tín đồ này xây nên. Trái tim Trần Anh Khoa gợn sóng, một suy nghĩ chiếm hữu vụt qua đầu cậu.
"Công chúa à..."
Bàn tay em dừng lại trên không trung khi bản nhạc em viết đã kết thúc. Ánh đèn cũng tắt ngấm đi, cả hội trường không ai mở một lời nào. Bùi Công Nam buồn bã chạy vào ôm lấy Vương Bảo Trung.
-Đa ơi, họ không muốn nghe con hát phải không?
Giọng em nghẹn lại. Em đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay, chẳng chịu bước chân ra khỏi nhà, điện thoại cũng không thèm đếm xía gì. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em đứng trước nhiều người, em sợ họ không thích nhạc của em, sợ giọng hát của em chỉ là sự tạp nham trong vô vàn âm thanh họ đã nghe. Vương Bảo Trung tối mặt, gã vuốt dọc sống lưng em.
-Không có... bé hát hay mà.
Bùi Công Nam lắc đầu, định nói gì đó thì những âm thanh bôm bốp vang lên. Cả hội trường ai nấy đều vỗ tay, họ không ngớt lời khen ngợi tài năng của thiếu gia nhà họ Bùi. Vương Bảo Trung hạ người xuống nhìn em.
-Thấy chưa? Bé hát hay mà. Chỉ là họ vẫn chưa dứt khỏi cảm xúc mà bé mang lại thôi.
-Thật ạ?
-Đa không nói dối bé.
Vương Bảo Trung gật đầu. Gã thấy khóe mi em ươn ướt thì hôn đều lên đôi mắt em. Làm sao mà họ không thích giọng ca mà gã tôn thờ được.
-Bé ngoan không khóc. Giờ Đa dắt bé đi tham gia đấu giá nhé?
Nhận được cái gật đầu của Bùi Công Nam, gã nắm lấy bàn tay em và chậm rãi dắt em đến phòng riêng dành cho khách VIP. Thật ra Nguyễn Việt Cường không có ý định tạo ra căn phòng này vì luôn đủ chỗ cho khách mời, nhưng vì không muốn Bùi Công Nam bị làm phiền nên gã đã đích thân nói với Nguyễn Huỳnh Sơn để hắn chuyển lời với anh mình mà làm một căn phòng VIP cho em.
Bùi Công Nam thong thả tựa người vào Vương Bảo Trung mà xem buổi đấu giá. Đã hai vật phẩm được trưng bày và được người ta trả những cái giá cao ngất ngưỡng. Em thấy vài người đang trả một cái giá quá cao cho những món đồ đó. Chẳng xứng với giá trị của nó chút nào, đoán vài phần cũng là đang rửa tiền. Em thì không có ý định ra giá cho hai món đồ ấy. Toàn là trang sức cho phái nữ và bức tranh cổ kính hàng trăm năm tuổi. Người mê đàn hát như em nào có đam mê với mấy món đồ này.
Vài tiếng gõ cửa vang vọng lên, Vương Bảo Trung khó chịu khi đang ôm ấp em bé mà lại bị người ta làm phiền. Gã đặt em ngồi xuống ghế rồi nhéo má em một cái.
-Chờ Đa một chút.
-Vâng.
Bùi Công Nam nghiêng đầu nhìn vệ sĩ đang nói gì đó với Vương Bảo Trung. Trông gã không vui lắm, chắc là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cho cam.
-Đa bận việc một chút. Có gì tý nữa Đa kêu người chờ bé về nhé?
-Vâng. Đa đi cẩn thận nha.
-Ừm. Bé ở lại xem vui vẻ.
Vương Bảo Trung hôn lên má em vài cái rồi vội vàng khoác áo rời đi. Bùi Công Nam không biết gã có việc gì mà lại hấp tấp như thế. Mà kệ đi, em hỏi gã cũng không chịu nói đâu.
Ánh mắt của em lại đổ dồn vào vật đấu giá thứ ba. Trông quen thật... hình như là cây piano lúc nãy em đánh mà nhỉ?
-Xin thưa với quý vị! Vật phẩm thứ ba! Cây đàn piano vừa được chính tay Bùi thiếu gia dùng để biểu diễn.
Cả khán phòng vỗ tay nồng nhiệt, có vài người bán tán xôn xao về cây đàn này nhưng quanh đi quẩn lại cũng là lời khen dành cho em.
Gương mặt Bùi Công Nam đỏ ửng lên. Dù rất lâu rồi em chưa xuất hiện trước truyền thông nhưng danh tiếng của em vẫn khá tốt, việc nhiều người biết em cũng là lẽ đương nhiên. Với lại trước đây tài năng âm nhạc của em được rất nhiều người công nhận và ngưỡng mộ nên việc em xuất hiện trở lại trước truyền thông ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng. Chỉ là em không nghĩ mình lại được nhiều người yêu thích đến vậy.
-Và ai đấu giá thắng chiếc đàn piano này sẽ được một buổi ăn tối cùng Bùi thiếu gia.
Ủa ê? Em không nhớ là có vụ này đâu nha? Tay em nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại của Nguyễn Việt Cường mặc cho khán đài đang xôn xao để đưa ra cái giá cao nhất. Gì chứ mấy người đó biết sức ảnh hưởng của em mà, thân được với em có khi lại tiếp cận được với những kẻ xung quanh em.
-Anh Cường!! Sao anh lại đem em ra đấu giá!!
Bùi Công Nam chỉ chờ đầu dây bên kia bắt máy liền nói ra uất ức của mình.
-Cái này là vì ban đầu bọn anh thuê người mẫu nữ. Nhưng ai ngờ đâu Thiên Minh cho em lên biểu diễn, anh còn chưa kịp nói lại với MC nữa.
-Ah!!!! Em không biết đâu! Em không muốn đi ăn với người lạ mà!!
Tiếng búa cộc cộc vang lên.
-Hai tỷ năm trăm triệu lần thứ nhất!
-Thằng nào trả hai tỷ rưỡi cho cây đàn piano vậy???
Bùi Công Nam bàng hoàng thốt lên khi nghe tiếng MC gõ búa. Đầu dây bên kia, Nguyễn Việt Cường lo đến mức cắn móng tay.
-Nam à...
-Bắt đền anh đó!!! Em không có tiền để mua giá cao hơn giá đó đâu!!
Bùi Công Nam một mình gào thét trong căn phòng VIP. Em thề là mấy cái tên trả giá trên trời này chắc chắn không phải vì giá trị của cây đàn. Cái cây đàn đó quý thì quý thật nhưng mà hơn hai tỷ thì nó chưa có đến!!
-Em giúp anh lần này đi mà. Coi như anh nợ em một lần.
-Em có muốn nợ nần gì với ai đâu! Anh làm thế là chết em.
-Đi ăn một bữa thôi mà Nam. Em thấy không thoải mái thì xin về liền cũng được.
-Nhưng mà quan trọng là em không muốn đi với người ta anh ơi!!
-Anh cho người trà trộn vào để trả giá mà người ta trả cao hơn anh nữa em ơi.
Bùi Công Nam tái cả mặt. Chả biết tên đần nào lại trả cái giá cao thế? Ham mê cái cây đàn đó lắm à? Hay chỉ vì muốn ăn với em một bữa nên như thế? Dù là vế nào thì Bùi Công Nam cũng cảm thán vài câu trong lòng.
-Aizz!! Em méc Đa Đa với Soo là anh bắt nạt em!!
-Anh không có mà huhu... em giúp anh lần này đi!!
-Aizzz... được rồi.
-Cảm ơn em nhiều!!!
Bùi Công Nam chán nản tắt máy. Em không biết cây đàn kia giá đã lên tới bao nhiêu rồi. Nguyễn Việt Cường lúc nãy có nói là cho người trà trộn để đấu giá thì kiểu gì giá trị của nó cũng tăng lên.
-Ba tỷ lần thứ hai!
"Jeveuwo#;÷*×*&& ông nào đi rửa tiền vậy!!"
Bùi Công Nam chán nản dựa hẳn lưng vào ghế. Em chẳng thèm nhìn mặt người đưa ra cái giá cao ngất ngưỡng này. Coi như mất thời gian cho một bữa ăn đi, kiểu gì tiền cũng không phải là của em.
-Bé không thích cái này hả?
Bùi Công Nam quay lại thì nhìn thấy Nguyễn Cao Sơn Thạch đang đứng sau lưng mình. Em vui vẻ nhào ngay vào lòng anh.
-ST!! Anh mới về hả?
-Anh về từ hôm qua rồi. Sao? Nói anh nghe sao mặt em bí xị vậy?
-Tự dưng anh Cường cho em vào chung với món đấu giá kia. Giờ em phải đi ăn với người đấu giá thắng. Không hiểu luôn.
Bùi Công Nam trên đùi Nguyễn Cao Sơn Thạch mà kể lể, môi em cứ chu ra cùng cặp má phồng lên trông thấy thương thật sự.
-À... lúc nghe bé được đưa lên sàn đấu giá anh cũng bất ngờ làm. Anh trả đến hai tỷ là ngừng lại à. Do anh biết kiểu gì mình cũng được đi ăn cùng bé mà không cần thắng mà.
-Giàu quá ha? Trả đến hai tỷ luôn?
Bùi Công Nam nhăn mặt khi nghe Nguyễn Cao Sơn Thạch nói. Mấy con người này bị làm sao ấy, bộ nhiều tiền quá nên cứ thích quăng ra cửa sổ hả?
-Với bé thì xứng mà.
Nguyễn Cao Sơn Thạch bóp lấy má em rồi hôn xuống đôi môi đang chu lên kia.
-Ah!! Thả em ra coi!
Bùi Công Nam đẩy mặt Nguyễn Cao Sơn Thạch ra khỏi người mình. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mỗi lần gặp mặt, anh đều hôn em ít nhất là một cái.
Nguyễn Cao Sơn Thạch nắm lấy mu bàn tay em rồi hôn lên lòng bàn tay.
-Ngoan nào bé... mình làm tiếp chuyện dang dở hôm trước thôi.
Bàn tay như rắn nước của Nguyễn Cao Sơn Thạch lướt trên chiếc áo trắng tinh của em. Anh tự hỏi sao em hay mặc đồ kín cổng cao tường thế. Hở hơ một chút có phải là dễ vận động hơn không.
-Anh...
Bùi Công Nam rên rỉ trong cuống họng khi bàn tay của Nguyễn Cao Sơn Thạch luôn vào trong áo em. Anh dành cho em một cái nhìn rồi lại để em chìm vào nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi vừa dứt, Nguyễn Cao Sơn Thạch lại trượt môi mỏng xuống ngần cổ trắng tinh của em mà liếm mút để lại vài dấu vết đỏ ửng.
-Bé hát rất hay... anh thích...
Anh vừa nói vừa chà môi mình lên vành tai nhạy cảm của Bùi Công Nam khiến em co rúm người lại, bàn tay siết chặt chiếc áo của anh thành một miếng nhăn nhúm.
-Dừng... đi mà...
Nguyễn Cao Sơn Thạch chăm chú nhìn còn người đang đỏ như tôm luộc. Anh chỉ cười nhạt rồi dần đè người em xuống ghế. Bàn tay hướng lên bóp lấy ngực em.
-Anh yêu bé...
Nguyễn Cao Sơn Thạch thì thầm bên tai. Bàn tay quá trớn đi xuống phía dưới quần nhưng bị tiếng thút thít của em nhỏ ngăn lại. Anh giờ mới để ý vành mắt đỏ hoe như trào trực muốn khóc của em. Ngừng mọi hành động hiện tại lại, Nguyễn Cao Sơn Thạch chú tâm dỗ dành em. Anh để em nhỏ ngay ngắn trên đùi mình rồi chỉnh trang lại quần áo cho em.
-Bé ngoan... đừng khóc...
Vừa nói, anh vừa hôn lên khóe mi ướt đẫm. Bùi Công Nam đẩy anh ra.
-ST... bắt nạt... em...
Giọng em như nấc đến nơi vậy... nếu thật sự nghe em nấc nở ở dưới thân mình thì Nguyễn Cao Sơn Thạch sẽ không kiểm soát được msf hung hãn hơn mất. Anh cười nhẹ rồi xoa lấy gò má đỏ ửng.
-Anh xin lỗi bé nhé. Không khóc nào.
-ST không thương em.
-Anh thương bé mà. Thương nhất.
-ST làm em đau.
-Lỗi của ST. Nui cho ST xin lỗi đi nhé?
Bàn tay vuốt dọc sống lưng em mà dỗ dành. Đôi mắt Nguyễn Cao Sơn Thạch vô tình vào cổ chân trắng nõn lộ ra của em. Anh lấy tay mình ướm ngắm xem thử rồi nở nụ cười hài lòng.
-Công chúa ngoan... sói chưa thật sự đi săn đâu.
Nguyễn Cao Sơn Thạch hôn hít đỉnh đầu em. Vốn chỉ để đến trêu em một lúc, chứ anh nào có thích lăn lộn với em ở nơi này đâu. Lỡ ai vào được thì tay anh lại phải dính máu mất. Nhưng mà càng nhịn, Nguyễn Cao Sơn Thạch càng không nhịn được. Anh muốn khắc ấn lên em để cho người khác biết công chúa đã là của sói rồi. Dù ai đụng vào cũng không được.
"Ráng tận hưởng những ngày cuối cùng của em đi công chúa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro