
Lòng tham của con người
Bụi mịt mù, bầu trời đen kịt, và cơn mưa lạnh buốt quất vào mặt tôi khi tôi bước xuống con phố chính. Đèn neon từ kỹ viện, trụ sở, cơ quan lóe lên hai bên đường, ánh sáng nhấp nháy như những con mắt trơ trẽn giữa màn đêm. Gió thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương xen lẫn mùi tanh của máu, mùi hôi thối từ phân và nước tiểu trộn lẫn khói thuốc lá rẻ tiền. Tôi lách qua đám đông, phớt lờ những con hẻm tối tăm bên đường—nơi tiếng chuột cống rúc rích hòa cùng tiếng rên rỉ của lũ ăn mày đang co ro, hấp hối trong giá rét.
Một hẻm tối thoáng qua, tôi liếc thấy bóng dáng mờ mờ: đám thanh niên khốn nạn đang đè một người phụ nữ xuống đất, tiếng cười man rợ át cả tiếng kêu cứu yếu ớt. Hẻm khác, một gã say rượu vật lộn với con điếm rẻ tiền, vài đồng bạc lẻ rơi lả tả trên nền đất bẩn, hơi thở hắn phì phò trong cơn khoái lạc bệnh hoạn. Tôi không dừng lại, chẳng ai dừng lại—ở cái thành phố này, những cảnh đó quen như hơi thở, như bụi bám đầy đường.
Không chỉ con phố này, cả thành phố chìm trong sự nghèo đói và trụy lạc, thối rữa từ trong ra ngoài bởi bàn tay của đám cầm quyền khốn kiếp. Tình yêu, lòng trắc ẩn, hay sự cảm thông—đừng mơ tìm thấy ở đây. Thử hỏi một gã đi đường: "Nếu tôi cho anh 500 đồng bạc, anh làm gì?" Đừng mong nghe hắn bảo sẽ mua bánh mì hay trả tiền nhà. Hắn sẽ nhếch mép, mắt sáng rực: "Tôi mua cần sa, hút cho lên tiên, còn lại thì thuê vài con điếm chơi cho sướng!" Đó là chân dung dân chúng—không ai thèm quan tâm đến ngày mai, không ai buồn nghĩ đến sự tồn tại của chính mình.
Cha mẹ đéo đoái hoài con cái, con cái cũng chẳng thèm nhìn mặt cha mẹ. Chẳng lạ khi thấy đám nhóc 10-11 tuổi, mắt trống rỗng, dắt tay gã đàn ông hay mụ đàn bà dâm đãng vào nhà nghỉ. Chúng bán thân cho nhà thổ với giá 1 đồng bạc—rẻ hơn cả ổ bánh mì 5 đồng hay hộp sữa 7 đồng. Ở đây, mạng người chẳng đáng giá, chỉ là công cụ mua vui cho lũ khốn nạn có tiền. Nhà thổ đéo kiểm tra bệnh tật, bao cao su thì đắt đỏ, nên gái điếm chết la liệt ngoài đường—đói, lạnh, bệnh hoạn, hay sinh con trong đống rác, đôi mắt trống rỗng bên vũng máu dưới chân. Có đứa xui hơn, bị chính khách hàng thủ tiêu vì gã đéo muốn trả tiền.
Cơ quan thực thi pháp luật? Một lũ chó điên chỉ biết ôm chân đám giàu ở trung tâm thành phố, hoặc tiếp tay cho bọn buôn ma túy. Muốn xử ai, đám giàu chỉ cần nhét tiền vào mồm chúng, rồi ngồi xem kẻ thù biến mất. Lũ ngu ngốc ấy làm tôi ngứa mắt—cả đời chìm trong rượu, ma túy, dục vọng, đéo bao giờ nghĩ đến một cuộc sống tốt hơn. Trong cái đầu rỗng tuếch của chúng, đéo có chỗ cho ý nghĩ rằng cái thành phố này thối nát là do chính sự lười biếng, ngu muội của chúng. Chúng làm nó bẩn hơn mỗi ngày, để rồi đám quan tham và lũ giàu nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại đống rác bên đường.
Tôi bước tiếp trên con phố chính, gió lạnh quất vào mặt, cuốn theo suy nghĩ. Qua một kỹ viện, tôi thoáng thấy thằng bé chừng 10 tuổi, tay run run dắt một gã mập mạp bước vào trong, ánh đèn neon đỏ hắt lên khuôn mặt non nớt của nó—một tia sáng hiếm hoi giữa bóng tối, nhưng cũng đang bị nuốt dần. "Có lẽ ta cũng từng ở vị trí như thằng bé đó," tôi thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng mưa. Những mảnh ký ức cũ, cái thứ tao muốn chôn vùi từ lâu, bất chợt trồi lên như bóng ma. Tôi ngoảnh lại con đường, bước tiếp, để thực tại lạnh băng kéo tôi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro