Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bông hồng vàng của em

"Sẽ tốt hơn nếu em ghét tôi"

Em ước rằng mình có thể ghét chị, em ước rằng mình chưa từng yêu chị đến thế, em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi tình yêu của em à... Nè chị biết không em đau lắm. Em đã luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ ghét chị, không quan tâm đến chị nữa nhưng mà...

Sự thật thì em không thể nào ghét chị được, em hận bản thân vì không thể ghét chị được nó khiến em cảm thấy mình thật thảm hại. Nhưng biết làm sao đây tình yêu của em à, chắc là do em chưa từng yêu ai thật lòng ngoài chị... Em như một đứa ngốc cứ thế đắm chìm vào tình cảm em dành cho chị mà chẳng nhận ra rằng thứ tình cảm ấy đã chẳng còn nữa tất cả những gì còn lại chỉ là hạnh phúc do mình em tạo ra.

Tại sao lúc nào cũng vậy nhỉ? Lúc nào cũng chỉ có em là người thích chị trước, em là người nói lời yêu trước cũng là người đã nói rằng không muốn kết thúc vậy mà cuối cùng, chị lại khiến em phải là người nói chia tay trước. Chị là đồ tồi, là một đứa dám làm không dám chịu, một kẻ ích kỉ chỉ biết làm tổn thương người khác. Vậy mà em chưa từng ghét chị, chỉ có đôi lúc nhất thời giận dỗi thôi nhưng mà... cuối cùng thì cũng chẳng nhận được lời dỗ dành nào cả và thay vào đó là những lời khiến em tổn thương hơn kèm theo đó là vài câu bào chữa kiểu:

" tại vì chị ... nên chị... xin lỗi vì chị không chiều theo ý em được"

Em cũng vì không muốn mất chị nên cũng đành mềm lòng rồi cho qua và phải nói xin lỗi và bảo rằng lỗi tại mình... nhưng em chỉ muốn được yêu thương thôi mà, vì em gần như không hề nhận được sự nuông chiều hay yêu thương, dỗ dành của gia đình mình nên em cô đơn lắm. Vì vậy mà khi nhận được tình yêu từ chị em cũng muốn giống như bao người khác thôi mà cũng chỉ muốn được người yêu mình quan tâm và dỗ dành thôi...

Vậy mà khi em nghĩ là mình đã gặp được đúng người để có thể khiến mình vô lo vô nghĩ, hạnh phúc và vui vẻ như một đứa trẻ thì em mới nhận ra là em lại sai nữa rồi em đã sai lầm quá lớn khi dám mơ mộng đến những thứ đó. Sau cùng tất cả chỉ khiến em tổn thương và buộc mình phải tập trưởng thành và giết chết cái tính cách trẻ con của mình và em nhận ra rằng mình thật kém cỏi và thảm hại đến nhường nào khi mà đã yêu chị đến vậy. Mặc dù cho em vẫn muốn ở bên cạnh chị, nhưng mà sau khi đã nhận quá nhiều tổn thương và sự thất vọng vượt quá giới hạn.... thì em buộc lòng phải buông tay ra thôi chị cũng đã nói chúng ta không hợp nhau nữa rồi nên em sẽ chẳng níu kéo hay hi vọng thêm gì nữa đâu.

Em sẽ cố gắng quên chị đi vậy nên mong rằng chị hãy sống thật tốt và tìm được người nào đó ở bên cạnh chị không trẻ con như em và tốt hơn em thật nhiều nhé! Thôi thì hẹn gặp lại chị vào 1 ngày không xa, vào một ngày chị và em đủ trưởng thành hơn để không còn khiến đối phương phải mệt mỏi, thất vọng hay tổn thương vì mình nữa  và khi ấy chúng ta sẽ lại cười đùa và kết thúc cuộc sống đau khổ này cùng nhau... xin lỗi và cảm ơn chị vì tất cả đóa hoa hồng xinh đẹp của em.
.
.
.
.
.
Hehe cảm ơn vì đã đọc
Mình không giỏi viết lách lắm nên câu từ rất lủng củng ;-; nhưng đây là câu chuyện của mình nên mong mọi người sẽ thích♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: