Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tóm tắt: 

Hen khá là bối rối khi cô thấy Eddie mở khóa điện thoại Buck mà chẳng cần hỏi mật khẩu, nhờ vậy mà vài chuyện được bật mí.

Bobby lại được một phen giải trí.

.

.

.

"Ủa Eddie, nhóc Christopher đã xếp xong bộ lego Star Wars chưa?" Hen lên tới tầng thì hỏi anh thay cho lời chào vào sáng sớm thứ hai.

Mấy nay Denny và Christopher đang mê mệt bộ phim Star Wars, và vì thấy sinh nhật của hai đứa chỉ cách nhau vài tuần nên cô, Karen cùng Eddie đã tổ chức sinh nhật chung cho cả hai với chủ đề Star Wars vào cuối tuần. Hai đứa vui hết nấc vì đều được Bobby và Athena tặng cho bộ lego Death Star giống nhau.

"Xong rồi. Buck với nhóc ấy mất khoảng 3 tiếng mới xếp xong." Eddie lên tiếng từ chỗ máy pha cà phê.

"Làm ơn hãy nói là cậu có chụp một tấm đi? Denny làm mãi không xong nên cậu nhóc cứng đầu cho rằng bộ lego bị lỗi." Hen thở dài.

"Có chụp, trong điện thoại của Buck đó." Eddie nhún vai và dẫn Hen đến chỗ điện thoại Buck đang sạc pin.

Anh bấm mật khẩu vào rồi mở thư viện ảnh của Buck lên cho Hen xem, chỉ là cô không còn chú ý vào chuyện đó nữa. Đầu cô bây giờ chỉ toàn lặp đi lặp lại việc'Eddie biết mật khẩu điện thoại của Buck' chứ chẳng còn nghĩ được việc gì khác.

"Hen!" Mắt Hen nhìn về phía Eddie, trông anh có vẻ đã gọi tên cô vài lần, cô thấy được sự quan tâm rõ như ban ngày trong mắt anh khi nhìn mình. "Ổn không đấy?"

"À ừ, xin lỗi. Hơi mất tập trung." Hen lẩm bẩm.

"Được rồi. Thế có cần tôi chuyển mấy tấm này qua không?" Anh chậm rãi hỏi, như thể anh không tin nhưng cũng chẳng bắt ép.

"Cần chứ." Hen gật đầu.

Lại một lần nữa, cô quan sát Eddie sử dụng điện thoại của Buck một cách mượt mà, mở tin nhắn lên rồi chuyển những tấm ảnh và video mà Buck đã quay chụp lại bộ lego đã hoàn thành của Christopher. Còn Buck thì đang nằm dài trên chiếc ghế cạnh bếp, vì thế chả phải nghi ngờ việc Buck có thể nghe được những lời họ nói. Chẳng qua cậu không thèm để ý tới.

Điện thoại của Hen phát ra thông báo những tệp tin mà Eddie – chính xác hơn là Buck – đã gửi qua, cô mỉm cười cảm ơn.

"Hỏi thêm một câu nữa thôi." Eddie tắt điện thoại rồi quay về chỗ máy pha cà phê thì cô hỏi.

"Nói đi." Eddie nhún vai.

"Chimney, ông có biết mật khẩu điện thoại tôi không?" Cô kêu lên.

Chimney, người đang ngồi ngay bàn và thích thú quan sát bọn họ nãy giờ, đóng quyển sách lại và nhìn lên với ánh mắt toát lên nét vui vẻ cùng một nụ cười ranh mãnh trên môi.

"Không Hen, làm gì có chuyện đó." Anh đan hai tay đặt sau đầu rồi dựa vào ghế.

"Thế tôi có biết của ông không?"

"Sao mà bà biết được."

"Thú vị đấy." Hen nhếch mép cười. "Còn anh thì sao hả Cap?"

Bobby đang đứng ngay lò đồng thời cũng không mấy hứng thú nhìn bọn họ, lên tiếng.

"Không Hen. Tôi không biết mật khẩu của cô, mà tôi cũng không mong cô biết của tôi." Ông trả lời.

"Không phải lo đâu Cap, tôi không biết." Hen gật đầu.

"Thế chính xác, là cô muốn nói cái gì đây?" Eddie nhếch mép thích thú xen vào.

"Chính xác chuyện là thế này đây Eddie, chỉ duy nhất một người được biết mật khẩu điện thoại của tôi thôi." Cô nói với anh.

"Ừ thì?" Eddie chầm chậm thắc mắc.

"Cậu muốn biết người đó là ai không?"

"Không hẳn."

"Thì cứ hỏi là ai đi."

"Được thôi." Eddie đảo mắt rồi thở dài. "Ai?"

"Vợ tôi. Bởi vì, thân như tôi với Chimney và đội trưởng, chả việc gì họ phải biết cách mở điện thoại của tôi lên cả và ngược lại. Chỉ Karen mới có quyền đó thôi."

"Ừ, còn Buck và tôi biết mật khẩu của nhau vì tụi tôi đang quen nhau. Sao phải xoắn chuyện tụi tôi chưa cưới nhỉ?" Eddie nhẹ nhăn mày vì cảm thấy hơi bị xúc phạm.

Tĩnh lặng. Bầu không khí hoàn toàn và tuyệt đối im lặng bao trùm lấy cả trạm trước khi Chimney bắt đầu sặc sụa, còn Hen thì bị chập mạch não.

"Mấy cậu sao cơ?" Cô yếu ớt hỏi.

"Mọi người biết tụi tôi đang quen nhau mà. Nhỉ?" Buck chậm rãi đứng lên từ chiếc ghế dài.

"Không hề!" Chimney thở khò khè.

"Hai người đang quen nhau? Từ khi nào?" Hen gặng hỏi.

"Từ tháng một?" Buck nói, nghe có vẻ không chắc lắm.

"Sắp tháng tám tới nơi rồi!!" Hen gần như gào lên với Buck, khiến cậu lùi lại với đôi mắt mở to đầy hài hước. "Mà các cậu chẳng thèm nói với mọi người một tiếng?"

"Tụi tôi tưởng mọi người biết rồi!" Buck với Eddie đồng thanh.

Hen nháy mắt ngạc nhiên. Sau đó cô nhìn sang Bobby đang im lặng lạ thường, để rồi bắt gặp ánh mắt quan sát đầy hứng thú của ông.

"Anh biết từ trước rồi!" Cô chỉ một ngón tay về phía ông khẳng định.

"Tất nhiên là tôi biết." Người đàn ông cười tủm tỉm. "Tôi là người đã ngồi xuống và giúp hai cậu ta điền những giấy tờ cần thiết mà."

"Nhưng lại không kể cho tụi tôi nghe?" Giọng Chimney như thể cảm thấy bị phản bội giống hệt Hen vậy, thế nên cô cảm thấy mình không cô đơn.

"Đâu phải việc của tôi mà nói, nhưng tôi đồng ý với Buck và Eddie trong chuyện này – Tôi tưởng hai người biết rồi." Bobby nhún vai.

"Tụi tôi có biết đâu." Hen tức giận.

"Chính xác thì tụi này không hề giấu." Buck thở dài. "Ý tôi là, tụi tôi cùng nhau đi làm và cùng nhau về nhà vì tôi đã chuyển vào ở cùng Eds với Chris được một tháng rồi, thậm chí trước đó tôi cũng chẳng bao giờ về lại căn hộ của mình. Tụi tôi nắm tay nhau, hôn lên trán và luôn luôn ngồi với nhau, tụi tôi mặc đồ nhau, lúc nào cũng nói hẳn ra "I love you"! Thật sự thì, Hen – vài đêm trước tụi tôi còn nhờ cô và Karen trông Christopher hộ để đi hẹn hò mà, trời đất!" Buck giơ tay lên đầy drama.

"Hai người lúc nào mà chẳng thân mật đến lạ lùng. Tôi chẳng thấy khác nhau chỗ nào cả." Hen phản bác.

"À thì, tôi biết tụi này rất thân nhau trước khi quen thật nhưng tụi tôi đã bao giờ thân đến vậy đâu!" Eddie khẳng định.

"Có đấy, hai người lúc nào cũng thân như thế hết." Hen đồng thanh với Chimney.

"Ngoài việc nói yêu nhau ra, thì hai người đã khăng khít với nhau như thế này được nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi." Chimney nhấn mạnh.

Buck với Eddie chớp mắt nhìn nhau một lúc thì ngã lăn ra cười. Chẳng bao lâu sau Hen và rồi Chimney cũng ngã lăn ra theo, sau đó Bobby vui vẻ nhìn cả bốn người cười lăn cười bò.

"Bốn cô cậu đúng là ngốc hết chỗ nói." Ông nói.

.

.

.

Dịch giả có lời muốn nói:  

Cái đại từ nhân xưng của Bobby làm tui rối dã man, kiểu "ông" thì có vẻ hơi già quá, nhưng "anh" thì lại trẻ quá =)))))) đấy là chưa kể xưng hô của mấy người khác với nhau cũng rối nữa.  

Hoan nghênh mọi người góp ý nhẹ nhàng và lịch sự về bản dịch để tui có thể hoàn thiện tốt hơn nè <3 

Sẵn cho tui hỏi: Xưng hô của Buck với Eddie trước khi xác định quen nhau thì mọi người nghĩ nên là gì nhỉ? Tui nghĩ là "tớ-cậu" thấy thân thiết nhất rồi, và hai ổng hình như cũng sêm sêm tuổi nhau, chỉ là có mấy au họ thường xem Eddie lớn hơn Buck đâu đó khoảng 4 tuổi ấy, nên lúc chốt đơn yêu nhau tui sẽ để Eddie xưng anh gọi em với Buck nhé, xưng hô theo tuổi chứ không theo vị trí top/bot!!! Fic của Buddie đa phần là lật qua lật lại, nhưng thấy mấy bà bên bển thích Eddie kèo trên hơn í =))))) tui thì kèo trên dưới gì cũng ăn được hết trơn hehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro