Chương 8: Lời mời của làng
Khoảnh khắc mà Buck vừa bước qua cánh cửa cũng là lúc cậu phải trầm trồ về sự rộng lớn của nơi này.
Một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển hiện ra trước mắt cậu, trần nhà thì rất cao đính toàn loại đèn chùm đẹp rực rỡ, phía hai bên phòng là hai hàng kệ sách song song cũng cao chót vót không kém. Có những cuốn sách không đủ chỗ để nhét vào kệ, chúng cứ thế lơ lơ lửng lửng ở bên ngoài, ở ngoài còn có những cây chổi nhỏ cứ thế tự động quét xung quanh để phủi bụi, chẳng cần ai điều khiển trông rất ảo diệu.
Thầy Mix cầm cây baton chậm rãi đi thẳng về phía bàn làm việc của mình. Từ bàn làm việc của thầy nhìn ra ngoài thì thấy toàn mây là mây, chúng như muốn tràn vào trong phòng vậy, nhưng không hiểu sao, tất cả chúng đều bị chắn lại bởi một kết giới gì đó nên chỉ có thể ở ngay đó thôi.
Buck đi hết kệ sách này đến kệ sách khác, cậu cứ chạm vào một cuốn thì cuốn sách đó sẽ tự nhảy ra khỏi kệ và rơi vào tay cậu, làm cậu hết hồn.
Thầy Mix nhẹ nhàng ngồi xuống bàn làm việc của mình, còn Buck thì mới đi được đến nửa phòng do cứ mải mê nhìn xung quanh. Cậu còn chẳng thèm để ý là thầy Mix đang ngồi đợi cậu nãy giờ nữa.
Vì quá lâu, thế là thầy Mix gõ nhẹ cây baton xuống nền nhà 2 cái, đột nhiên một cơn gió nhẹ nổi lên, Buck có cảm giác như có một lực đẩy nào đó phía sau lưng mình, đẩy cậu một cái vèo đến chỗ bàn làm việc của thầy Mix, chớp mắt cái, cậu đã đứng trước mặt thầy rồi.
Một cái ghế ở đâu không biết rớt một cái đùng xuống sau lưng cậu khiến cậu hết hồn lần 2, thầy Mix bèn nói:
-"Ngồi đi Buck!"
Buck nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu còn tiếp tục tò mò chạm vào mấy cây bút đang tự chuyển động trên bàn của thầy nữa chứ.
Đột nhiên, cái đồng hồ hình hộp trên bàn của thầy Mix lại hả họng, chìa ra một tách trà nóng ra trước mặt cậu, thầy Mix thấy vậy liền bảo:
-"Cậu uống chút trà đi, hơi đắng một chút, nhưng sẽ làm cậu bình tĩnh hơn đó!"
Buck mới hớp thử một ngụm trà thì liền thè lưỡi ra vì quá nóng. Thầy Buck nhìn thầy điệu bộ kiểu vậy của cậu thì phì cười, sẵn tiện, thầy mới tự giới thiệu bản thân với Buck:
-"Ta là hiệu trưởng của ngôi trường này, như cậu cũng đã biết, ta là Mix, và... ta là người tộc Venu"
Buck nghe xong thì hỏi ngược lại thầy một lần nữa:
-"Thầy... thầy là người tộc Venu sao?"
Thầy Mix mới nói tiếp:
-"Đúng vậy,... ta biết cậu vẫn chưa biết mình thuộc tộc nào, nhưng cậu yên tâm, rồi cậu sẽ sớm biết thôi. Hơn nữa, cậu bây giờ đã về làng rồi, ta đoán cậu đã từng mơ mình đến đây đúng không?"
Buck bèn ngập ngừng đáp lại:
-"Vâ... vâng...đúng rồi ạ,... nhưng..."
Thầy Mix cười nhếch môi rồi hỏi tiếp:
- " Nhưng còn lớp học chưa xuất hiện nữa chứ gì??"
Buck trố mắt ngạc nhiên nhìn lại thầy, câu hỏi "sao thầy biết được??"như hiện lên trước trán của Buck. Thầy Mix cười điệu bộ khanh khách như đắc chí rồi nói tiếp với cậu:
-"Bất kì ai là công dân của làng đều sẽ được học ở trường học này, mấy đứa trẻ giống như cậu đã nhập học từ sớm rồi, cậu là đứa trẻ ở trái đất cuối cùng mà ta đưa vào đây nhập học đấy, hơi muộn một tí, nhưng chắc cậu sẽ theo kịp các bạn thôi!"
Buck nghe xong chẳng hiểu thầy Mix đang nói gì cả, cậu bèn hỏi lại:
-"Dạ thưa thầy, lớp học đó, nghĩa là sao, sao em lại phải nhập học ở đây chứ??"
Thầy Mix đáp lại:
-"Bất kì đứa trẻ nào khi là công dân của làng đều phải học ở đây cả, đây là điều bắt buộc!"
Buck bèn hỏi lại:
-"Vậy nếu em không chịu học ở đây thì sao??"
Thầy Mix cười khúc khích rồi đáp lại:
-"Ưm... thật ra cũng không sao cả!"
Buck nghe xong câu trả lời của thầy Mix bèn cau mày rồi nói:
-"Thế thầy đưa em tới đây để làm gì??"
Thầy Mix mới đáp lại:
-"Nhưng... những thứ sau này mà cậu phải đối mặt không hề đơn giản đâu đấy!"
Buck hỏi ngược lại:
-"Thế những thứ đó là gì?? Thầy có thể nói cho em biết không??'
-"Sao tôi biết được,... sau này cậu gặp rồi mới biết chứ!" - Thầy Mix xua tay
Buck tức giận đáp lại:
-"Những thứ thầy nói chẳn có gì là chắc chắn cả, tự nhiên sao em lại là công dân ở đây, rồi phải nhập học tại đây nữa, chẳng có lý do gì để em phải làm vậy cả!"
Thầy Mix nghe cậu nói xong thì cười nhẹ, Buck cứ thế nhìn rồi tự hỏi chẳng hiểu ông ta đang cười cái quái gì mà nãy giờ cứ cười hoài vậy.
Buck tính dừng mọi thứ ở đây để đi về nhà thì đột nhiên, bên cạnh cái đồng hồ hình hộp lại hiện ra một bức hình nhỏ nhỏ. Lúc nãy, khi Buck lấy tách trà ra từ hình hộp đã vô tình để hơi nước phả lên khiến tấm hình mờ đi, nên nãy giờ cậu mới không để ý nó.
Trong tấm hình, tất cả mọi người ăn mặc lịch sự đứng chụp tại sảnh của toà lâu đài này, họ đều mang những chiếc áo khoác gió rất bắt mắt cùng với cái mũ rộng vành có lông con công trên đầu. Có ba ông lão ngồi phía trước, có lẽ ba người này là người lớn tuổi nhất, còn lại tất cả đều đứng phía sau với vẻ mặt lạnh lùng, không có một cảm xúc nào.
Buck để ý trong tấm hình còn có thầy Mix nữa, thầy đứng phía ngoài cùng bên trái. Thế rồi Buck liếc mắt sang phía bên phải, lúc này cậu đã nhận ra có điều gì đó kì lạ trong tấm hình. Khuôn mặt Buck từ từ trở nên biến sắc, cậu không thể nói nên lời nữa. Thầy Mix biết điều gì đó ở cậu bèn hỏi:
-"Có chuyện gì sao, Buck??"
Buck ngồi nhìn kỹ tại tấm hình một lần nữa rồi chỉ tay vào nó:
-" Phía...bên... bên phải ngoài cùng là ai vậy?"
Thầy Mix phẩy tay một cái tầm hình lật ngược ra đằng sau, vừa nhìn tấm hình vừa nói:
-"Tấm hình này chỉ toàn là những nhân vật quan trọng với làng, trong đó có thầy nữa,... nhìn đẹp trai nhỉ..."
Buck ngán ngẩm ngắt lời thầy:
-"Thưa thầy, em nói người bên phải ngoài cùng của bức hình kìa!"
Thầy Mix lúc này mới nhìn lại kỹ hơn một chút rồi đáp:
-"Hưm... ta cũng không rõ về ông ta... Lần đầu gặp ông ta là lúc chụp bức hình này, và đó cũng là lần cuối ta thấy ông ấy. Ta cũng không biết người này thuộc tộc nào, nhưng có vẻ ông ta chỉ xuất hiện trong những dịp quan trọng của làng mà thôi!"
Buck nôn nóng hỏi tiếp:
-"Từ đó đến giờ thầy chưa gặp người đàn ông này lại một lần nào nữa sao??"
Thầy Buck đáp lại:
-"Đúng vậy, nhưng ta khá ấn tượng với người này,... rất cao... và có vẻ thân với lão già của tộc Esa! Có thể người này cũng thuộc tộc Esa cũng nên"
Buck nghe thầy trả lời xong thì cứ ngẫm nghĩ một hồi, thấy cậu cứ đơ ra như vậy, thầy Mix mới hỏi:
-"Có chuyện gì sao? Người đàn ông này có quan hệ gì đó với cậu hả?"
Buck ngước lên nhìn thầy Mix rồi ngập ngừng đáp lại:
-"A... ưm...người này nhìn giống như... ba của tôi... ông ấy đã bỏ mẹ con tôi lại mà không liên lạc bao nhiêu năm nay rồi!"
Thầy Mix tỏ vẻ ngạc nhiên:
-"Ồ...ra là như vậy... có thể cậu là công dân của làng vì là huyết thống của ông ta đó. Thế... cậu có định tìm lại ông ta không, có vẻ ông ta sẽ xuất hiện lại ở làng này một ngày nào đó...!"
Buck bèn ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
-"Thật kì lạ... ông ta mất tích lâu như vậy... mẹ của em cũng không có ý định tìm ông ta!"
Thầy Mix lúc này phá lên cười đắc chí, thầy hỏi Buck:
-"Chắc lúc này cậu đã có lý do để học ở làng rồi chứ?"
Buck thở dài một cái rõ to nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của thầy. Thầy Mix đọc được nét mặt của cậu, bèn nói tiếp:
-"Thôi được rồi, em hãy về nhà và suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời thầy vào ngày mai nhé!"
Buck nghe như vậy xong thì gật gù đáp:
-"Em sẽ suy nghĩ lại về chuyện này....nhưng.. bây giờ em sẽ về nhà bằng cách nào?"
Thầy Mix đáp:
-"Hãy đi theo ta!"
Nói rồi thầy Mix đứng dậy, cậu cũng ngay lập tức đứng lên đi theo thầy. Thầy Mix đến trước cái của xoay 3 cánh trong phòng mình, nhìn cậu rồi nói:
-"Khi ta mở cánh cửa này, cậu hãy bước qua thật nhanh nhé!"
Buck gật gù nhìn thẳng vào cánh cửa chuẩn bị tinh thần bước qua, lúc thầy Mix vừa đẩy cánh cửa màu nâu ra, tia sáng mới loé lên, cậu mới bèn đi thật nhanh qua cái cửa đó.
Mọi thứ xoay chuyển chỉ trong 1 khoảnh khắc, cánh cửa bèn đóng sầm lại rồi biến mất, Buck nhận ra cậu đã trở về phòng ngủ của mình lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro