Chương 7: Bên trong toà lâu đài Nấm
Một toà lâu đài bằng nấm cao sừng sững đập ngay vào mắt Buck, đây chính là toà lâu đài xuất hiện trong giấc mơ của cậu, từng nét chạm khắc y hệt không khác đi một chút nào. Cậu còn lấy tay chạm vào thử để xem đây liệu có phải là ảo giác không.
Trên đỉnh chóp của toà lâu đài, cậu chỉ có thể thấy mờ mờ ảo ảo vì bị những đám mây trắng đục che lấp mất.
Đột nhiên trên tay thầy Mix bất ngờ xuất hiện một cây ba ton bằng vàng, trên đầu cây có đính một hình cầu kì lạ hình trong suốt, bên trong được chạm khắc rất tinh xảo rất quyền lực. Thầy Mix đứng trước cánh cổng to của toà lâu đài, gõ cậy ba ton xuống đất 2 cái rồi hô to:
-"Mở raa!"
2 cánh cửa khổng lồ của lâu đài nấm này từ từ mở ra kêu một tiếng "két" rất chói tai. Sau đó, bên trong phát ra một tia sáng trắng chiếu thẳng vào mắt cậu, y hệt tia sáng mà cậu gặp lúc nãy. Cửa đã mở toang ra, thầy Mix bèn hỏi cậu:
-"Buck, em có muốn vào bên trong không?"
Buck bèn nhìn vào phía bên trong toà lâu đài xem thử, nhưng dù cậu có cố nhìn cách mấy cũng chẳng thể nhìn được vì cái ánh sáng kia quá chói mắt.
Trong giấc mơ, cậu đã rất muốn vào nơi này rồi, Buck bèn suy nghĩ một chút rồi đáp lại:
-"Vâng, em muốn vào trong!"
Thầy Mix gật gù cười nhẹ khi nghe câu trả lời của Buck, sau đó quay lại nhìn Bigfoot và Tiby, thầy cởi mũ ra chào từng người một rồi nói:
-"Cảm ơn hai người đã ra đón chúng tôi!"
Cả 2 người cũng cởi mũ vẫy chào tạm biệt lại Buck và thầy Mix. Buck cũng không quên vẫy tay chào lại họ với nụ cười tươi rói.
Sau khi họ đã đi xa, thầy Mix cầm tay cậu đi thẳng vào trong toà lâu đài, đi nhanh đến mức Buck phải nhắm mắt lại vì gió tạt vào trong mắt rất đau.
Khi hạ chân xuống mặt đất, lúc này Buck mới từ từ mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh thì mới biết mình đang ở trong khuôn viên của toà lâu đài.
Trước mắt cậu là một cái hồ phun nước rất đẹp, rất nhiều cây cối xanh tươi bao quanh khuôn viên rộng lớn này. Cây cối ở đây có đủ thứ hình thù kì lạ, có loại cây thì có đến 7 màu, có cây thì có thân hình bầu chỉ mọc ra vài cành nhỏ xíu với mấy quả màu xanh biếc. Lâu lâu lại có vài đám mây nhỏ lượn lờ trước mặt, khung cảnh tạo nên một bầu không khí thần tiên tuyệt diệu. Cậu cứ thế ngơ ngác nhìn hết thứ này đến thứ kia để thoả nỗi tò mò của mình.
Đang đứng đơ ra đó thì bỗng nhiên có một cậu bé từ đâu chạy đến va vào người cậu một cái "huỵch". Buck mới quay qua nhìn thì thấy cậu ta khá đô con, trông mũm mỉm
Điều kì lạ là cậu ta mang đồng phục y hệt những học sinh trong cái lớp đó, cái lớp mà cậu đã từng mơ thấy. Bộ đồng phục màu trắng với cái khăn choàng xanh, thêm mấy cái huy hiệu nhìn giống y chang không lệch đi đâu được
Buck bối rối khi thấy cậu bé có nét mặt hiền lành này cứ mãi xin lỗi cậu:
-"Xin.... xin lỗi cậu... xin lỗi cậu nhé!"
Buck đáp lại:
-"À...Ờ... không sao đâu, tớ không sao cả!"
Bây giờ cậu mới chú ý, trong khuôn viên này có rất nhiều những đứa trẻ trạc tuổi cậu đang chơi đùa, bọn họ xúm tụm nói chuyện với nhau, còn có một đám không biết làm cách nào mà lá cây lại có thể bay lên không trung rồi tụ vào lại một chỗ như vậy, thật ảo diệu. Một số đứa trẻ khác thì lại nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ khá kì lạ, trên người bọn họ còn phát ra thứ ánh sáng mờ mờ, dù rất nhạt nhưng cậu vẫn có thể thấy được mỗi khi họ cử động.
Buck cứ lo nhìn xung quanh mà không hề hay biết thầy Mix đang đứng chờ cậu ở sảnh của toà lâu đài này nãy giờ. Cậu bèn nhanh chân chạy đến chỗ thầy đứng, đang chạy thì đột nhiên có mấy tiếng vụt ngang qua đầu cậu. Buck bèn ngước lên nhìn xem thử đó là thứ gì, cậu trố mắt ngạc nhiên khi thứ vừa xẹt ngang qua là một đám nhóc có đôi cánh chuồn chuồn to tướng, chúng vừa bay vừa trò chuyện rôm rả với nhau rất tự nhiên.
Thầy Mix thấy cậu cứ đi rồi khựng lại mấy lần để nhìn xung quanh, chờ lâu quá thầy bèn kêu to:
-"Nhanh chân nào, Buck!"
Buck ba chân bốn cẳng chạy vào trong sảnh, cậu không ngờ đập vào trong đôi mắt của mình bây giờ là một không gian vô cùng nguy nga tráng lệ. Những cây đèn chùm pha lê trắng sáng rực thiết kế rất tinh xảo được treo khắp nơi. Những bức tường sảnh được mài nhẵn bóng bằng đá trắng với những đường cong mềm mại, trên tường còn được chạm khắc hình hoa văn kì lạ mang nét đậm châu Âu cổ xưa, trông đẹp hệt như những nhà thờ mà cậu đã từng đi.
Thầy Mix tiếp tục dẫn cậu đi ngang qua sảnh, đến một cái cửa xoay to sừng sững có 3 cánh bằng gỗ được chạm khác hoa văn nấm rất đẹp. Một cánh thì có hoa văn màu nâu đất, một cánh thì chứa đầy dây leo lá xanh chằng chịt, một cánh khác thì bị những hoa tuyết bám dính trên bề mặt. Trước khi xoay cửa, thầy liền bảo với cậu:
-"3 cánh cửa này sẽ đưa chúng ta đến 3 nơi khác nhau, cánh màu nâu đất sẽ đưa chúng ta đến bất kì nơi đâu trong làng này, em chỉ cần suy nghĩ trong đầu của em thôi, nó sẽ đưa em đến đó!"
Buck nhìn cánh cửa rồi hỏi thầy Mix:
-"Còn 2 cánh còn lại thì sao, nó sẽ đưa chúng ta đến đâu vậy thầy?"
Thầy Mix cười ẩn ý rồi đáp:
-"Ưm... khi nào em cần xài 2 cánh còn lại thì thấy sẽ cho em biết!"
-"Vậy.... bây giờ chúng ta đi đâu hả thầy?" - Buck hỏi tiếp
Thầy nhìn phía trước rồi nói:
-"Thủ tục nhập học! Nhớ theo sát ta nhé!"
Buck liền đứng ngay sau chân thầy, khi thầy Mix liền đẩy nhẹ một cánh cửa xoay có hoa văn màu nâu đất, nó phát lên âm thanh "két két" như sắp mục tới nơi. Cậu nhanh chóng theo thầy bước vào trong. Buck tò mò không biết, đằng sau cánh cửa này sẽ có điều gì kì lạ nữa đang chờ đón cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro