Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ký túc xá xuất hiện

Những viên đá dưới mặt nước bay lên trên bờ rồi lần lượt xếp chồng lên nhau, cứ thế nhanh dần nhanh dần, chưa đến 10 giây nó đã trở thành một lâu đài hình tổ ong bằng đá cao to sừng sững rồi.

Nguyên một đám thốt lên:

-"Đây...đây chính là kí túc xá của chúng ta mà"

Buck vui mừng cười rồi nói:

-"Mấy cậu thấy chưa, tớ đã đoán đúng rồi mà!"

Cả đám vui mừng khôn xiết, nhưng chưa kịp vui bao lâu thì Wolfe bỗng cảnh báo:

-"Không hay rồi, lúc nãy có tiếng động mạnh như vậy, bà cô quản lý chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu!"

Tự nhiên trên đầu cả đám lúc này bầy dơi từ đâu bay đến tán loạn như báo hiệu điều không lành sắp xảy ra. Buck lo lắng nói:

-"Hay chúng ta vào toà kí túc xá nam đi!"

Cả đám gật đầu toang định bỏ chạy vào kí túc xá nam thì những viên đá của toà nhà kí túc xá bây giờ lại bay ra. Chúng tự nhiên tạo nên một hình thù khác khiến cả đám sợ hãi, Beaver thấy vậy thì run cầm cập:

-"Không phải là nó định trốn nữa chứ!"

Colden còn tiếp thêm lời:

"- Lẽ... lẽ nào là như vậy"

Cả đám đứng nhìn trong sự thấp thỏm lo âu, xem thử nó có chạy thật không, đá cứ thế tách ra dần ra dần.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cả đám 1 lần nữa phải trầm trồ, thì ra bây giờ nó lại xếp thành một con thuyền, con thuyền đá cực kì to lớn. Cứ như thể nó biết được hoàn cảnh của cả đám lúc này nên đã tạo ra một con thuyền để cả đám về lại khu ký túc xá của mình.

Đám con trai lúc này định đi lên thuyền để trở về thì nghe thấy tiếng gọi:

-"Nè các cậu, khoan hãy đi!"

Cả đám giật mình quay đầu lại nhìn, Kainda và Flora lúc này hớt hải chạy đến, trên tay thì xách cả một đống đồng phục của đám con trai. Kainda ném đồ đó trả lại cho cả đám rồi nói:

-"Đồ của mấy cậu đây, lo mà trả váy của chúng tôi lại đây!"

Beaver và Corn lo ôm đống đồng phục, còn Wolfe thì nói lại với 2 người:

-"Chúng tớ sẽ giặt rồi trả đồ cho các cậu, hôm nay cảm ơn các cậu nhiều lắm!"

Vừa dứt lời thì cả đám nghe một tiếng hét chói tai vang lên. Flora biến sắc:

-"Không xong rồi! Bà cô quản lý đã phát hiện ra các cậu!"

Cả đám không chần chờ gì nữa, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào con thuyền. Bà cô người dơi thì nhanh chư chớp, đuổi tới với ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn thịt hết cả đám. Beaver sợ quá va phải cục đá rồi vấp té, cả đám hoảng loạn đỡ cậu ta dậy chạy lên thuyền nhanh hết mức có thể.

Đám con trai lúc này đã kịp chạy lên thuyền, chỉ còn Beaver chậm chạp mới bước một bước chân lên thuyền một cách nặng nề, bà ta thấy vậy lao nhanh như cắt túm lấy chân Beaver khiến cậu ta hét lên:

-"Cứu... cứu em với!!"

Cả đám dùng sức kéo cậu ta vào trong thuyền, thuyền lúc này cũng đã bắt đầu trôi nhanh theo dòng nước.

Cứ thế dôi bên dằng co, không hiểu sao cả đám con trai lại không thể so với sức của bà ta được. Thuyền lúc này chạy ngày một nhanh hơn, ánh sáng của trăng soi rõ vào trong thuyền khiến ai cũng thấy được khuôn mặt đáng sợ của bà ta.

Đột nhiên Wolfe lúc này hiện đầy lông lá, mắt đỏ ngầu, tay chân dài ngoằng hiện ra những móng vuốt sắt nhọn, cậu đưa tay đẩy nhẹ một cái khiến bà cô đó văng ra khỏi người Beaver khiến cả đám kinh ngạc, quả thực sức của cậu ta rất mạnh. Bà ta bay xa dần, xa dần, xướt qua cả mặt nước rồi bay lên bờ ngã sõng soài trên đất.

Đám con gái từ kí túc xá chạy ra đỡ bà cô đó dậy, bà ta vừa đứng dậy thì toang định bay lên đuổi theo, nhưng lại bị đám con gái chặn lại, Flora bèn đứng trước mặt bà ta nói:

-"Cô không sao chứ ạ, chuyện này thật là nghiêm trọng, không ngờ các cậu ta lại giả dạng thành con gái"

Bà ta nhíu mày nhìn Flora hỏi:

-"Thật sự là em không biết gì về chuyện này thật hả?"

Flora đáp lại:

-"Dạ... thật ạ!"

Đám mấy đen tự nhiên ở đâu bay đên che khuất ánh sáng của mặt trăng, lúc này Wolfe tự nhiên lại thành người bình thường trở lại. Cậu tra nhìn vào đôi tay của mình, vẻ mặt kinh ngạc không ngờ mình lại có sức mạnh đặc biệt đến như vậy.

Wolfe quay lên nhìn mọi người, ai cũng bày ra vẻ mặt sợ hãi khi thấy cậu trong biến hành sói như vậy, Beaver còn núp sau lưng Buck nữa chứ.

Đám mây bắt đen dần tan ra, những tia sáng của mặt trăng lại dần xuất hiện, lần này Buck nhào ra cửa thuyền, đóng cửa lại chặn hết mọi tia sáng chiếu rọi vào. Buck đoán được nguyên nhân mà cậu ta biến thành sói có lẽ là do ánh trăng tròn chiếu thẳng vào người cậu.

Wolfe dần dần trở lại người bình thưởng, lông lá và móng vuốt tên mặt đã từ từ lặng xuống hết.

Chật vật mãi thì nãy giờ cả đám mới yên vị được trên thuyền, không một ai bị biến đổi hay xảy ra chuyện gì nữa.

Trên thuyền bây giờ có một cái bàn tròn bằng đá, cả đám bèn ngồi xung quanh đó để chờ thuyền di chuyển về khu đất của mình. Mọi người còn tranh thủ thay đồng phục trở lại như lúc ban đầu.

Trong khoảng lặng, Colden lên tiếng:

-"Tớ không ngờ đáp án câu đố chính là mặt trăng đó, Buck!! cậu thật thông minh!!"

Colden vừa nói vừa đánh một phát vào vai Buck khiến cậu xém kêu lên vì đau, cậu hớn hở đáp lại:

-"Thì tớ cũng chỉ đoán mà thôi!"

Tự nhiên chiếc thuyền khựng lại làm cả đám ngã nháo nhào trên thuyền, Beaver đứng lên bám vào thành rồi nhìn ra khung cửa sổ nhỏ trên thuyền hét lên:

-"Chúng ta về đến nơi rồi!! Yeahhhhhhhhhhhhhh"

Cả đám đứng dậy nhìn, đúng là đã đến đất liền rồi.

Chiếc thuyền lúc này tự nhiên rung lên như sắp đổ xuống, Wolfe hét to:

-"Mọi người xuống thuyền mau lên!!"

Cả đám vội vàng chạy ra chiếc khỏi thuyền. Corn hoảng quá lo chạy vứt lại một chiếc giày  trên thuyền.

Khi cả đám đã leo hết lên lên bờ, con thuyền lúc này đã vỡ ra thành những viên đá to nhỏ khác nhau.

Cả đám nhìn theo cử động của nhưng viên đá đó, lần lượt từng viên một lăn đến chỗ khu đất chứa kí túc xá lúc trước, từng viên, từng viên một chồng lên nhau cho đến khi nó thành một cái sảnh hoàn chỉnh, rồi thành một căn nhà lớn 2 tầng, 3 tầng rồi 5 tầng, cho đến khi nó thành một toà lâu đài đẹp tráng lệ.

Tiếng động lớn làm đám con trai ở mấy ký túc xá xung quanh chạy ra ban công coi rồi xúm lại. Ai ai cũng trố mắt rồi hú hét vì cảnh tượng có một không hai này.

Cả đám kinh ngạc nhìn nó tự xây mà không hề có bàn tay của con người, Buck nhìn mọi thứ trước mặt mà há hốc mồm không thôi. Có lẽ đây là cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời của cậu, nhìn hình thù kì dị của kí túc xá này mãi, Buck mới đoán ra được nó có hình tổ ong.

Beaver hét lên trong vui sướng:

-"Yeahhhhhhh, vậy là tối nay không phải ở ngoài đường rồiiiiiiiiiii!"

Một cái giày từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào lưng Beaver, làm cậu ta đang vui mừng thì hét lên vì đau:

-"Á!! Cái gì vậy!"

Corn bèn chạy tới xỏ đôi giày vào rồi nói:

-"A! đây là giày của tớ!"

Nói rồi Corn và Beaver nhảy nhót vui mừng. Wolfe đánh hai cái nhẹ vào đôi vai Buck, người đang đứng sững sờ nhìn toà kí túc xá:

-"Vào thôi, Buck!"

Cả bọn choàng vai nhau đi vào trong toà nhà, 2 bên sảnh là bức tường đã màu xám được mài nhẵn, trang trí giữa sảnh là một bộ bàn ghế đám mây trong rất lung linh, đèn trên trần sáng rực cả một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro