Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sau cơn mưa trời có sáng?

Cả đám con trai và con gái rụt rè đi theo cô Lilala vào lớp. Mặt đứa nào đứa nấy đều làm ra vẻ đáng thương như chuẩn bị tinh thần bị nhận hình phạt gì ghê gớm lắm. Cô Lilala quay lại nhìn mặt từng đứa, thấy đứa nào cũng bày ra bộ dạng đó thì phì cười:

-"Hôm qua hẳn là một ngày khó khăn với các em!"

Nghe cô nói xong, đứa nào cũng ngạc nhiên. Cả lớp lao nhao nhìn nhau, cứ tưởng cô sẽ trách phạt hay mắng chửi gì đó. Beaver cũng thắc mắc:

-"Em.. em tưởng cô sẽ mắng tụi em chứ!"

Cô Lilala bật cười rõ to, cười đã đời, cô vừa ngồi vào bàn giáo viên vừa nói:

-"Đó không phải do lỗi của mấy em, cô mắng chửi làm gì chứ, mà chuyện này cũng đâu ảnh hưởng gì đến cô?"

Cả lớp im lặng hẳn, cô nhìn mặt từng đứa một lượt rồi nói tiếp:

-"Các em không việc gì phải thấy có lỗi. Nếu là ta trong trường hợp đó, có lẽ ta cũng sẽ giống như các em. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, chắc có lẽ đó chỉ là những thử thách khởi đầu mà mấy em cần phải vượt qua khi ở nơi này. Dù sao thì, tất cả các em ngồi đây không sao vẫn là tốt rồi!"

Buck lầm bầm trong miệng:

-"Thử thách khởi đầu?? Chẳng lẽ còn thử thách nào khác nữa sao??"

Cô Lilala như thể nghe được lời của Buck, khoé môi hơi nhếch lên một chút:

-" Các em biết đấy, các em là những người được sinh ra để bảo vệ hành tinh mẹ của mình. Không chỉ hôm qua hay hôm nay, mà ngày mai và cả sau này, các em sẽ còn gặp vô số những thử thách khó khăn hơn nữa. Và ta.. đương nhiên không phải lúc nào cũng có mặt để giúp đỡ các em được. Chính các em sẽ phải tự bảo vệ mình"

Beaver và Corn nghe xong thì nuốt nước bọt, Buck thì toát mồ hôi hột vì lo lắng. Trong đầu cậu bỗng loé lên một suy nghĩ:

 -" Bây giờ mình rút lui chắc vẫn chưa muộn!"

Cậu biết mình ở lại đây vì điều gì, nhưng cậu rất sợ gặp những thử thách như vừa rồi, sợ rằng bản thân mình không thể chịu đựng nổi.

Không khí cả lớp trầm hẳn xuống, cô Lilala lại đảo mắt nhìn cả lớp 1 vòng:

-"Ta hy vọng bất cứ lúc nào, các em cũng có thể đoàn kết với nhau, đó sẽ là sức mạnh của khác em!"

Nói rồi cô cầm cây ba ton của mình lên, gõ gõ xuống 2 3 cái rồi nói:

-"Các em vào học thôi nào!"

Buck mơ màng ngồi trong lớp học, cậu nhớ lại mọi chuyện đã trải qua. Cho dù mới ở ngôi làng này được một ngày, nhưng cậu có cảm giác như mình đã ở đây một năm vậy. Tại sao đúng lúc cậu vào nhập học ở đây, mọi thứ lại có sự biến đối một cách kì lạ như vậy? Liệu nó có liên quan gì đến thân phận của mình không?

Vào cuối ngày, ở phòng làm việc của mình, thầy Mix đang mải mê đọc một cuốn sách, bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót sau lưng càng lúc càng tiến đến gần. Thầy không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai:

-"Cô đến rồi sao, Lilala?"

Cô Lilala khựng lại, hỏi ngược lại thầy Mix:

-"Mọi chuyện đã nằm trong dự tính của thầy rồi đúng không?"

Thầy Mix cười đắc chí:

-"Đúng là như ta dự đoán!"

Cô Lilala nhíu mày hỏi thầy:

-"Thầy đã biết những gì rồi!"

Thầy Mix bình tĩnh vừa thôi vừa uống một ngụm trà. Ánh mắt nhìn vào cây ba ton đang lơ lửng trước mặt. Bỗng nhiên nó gõ xuống đất hai cái, cuốn sách trên tay thầy bỗng bay đến trước mặt cô Lilala, cây ba ton cũng bay đến lật từng trang sách một cho cô.

Sau một hồi lật mãi, nó mới rớt xuống dưới tay cô Lilala. Cô chăm chú nhìn vào trang sách đã được lật sẵn:

-"Khi 12 vị thần trăng xuất hiện, vạn vật chuyển mình, bóng tối sẽ quay trở lại, người cai quản vùng đất của đấng tạo hoá sẽ tái sinh, nhập thành 1 với các vị thần mặt trăng để xua tan đen tối, đưa vùng đất  trở thành miền đất hứa."

Đọc xong, cô Lilala nhíu mày nhìn thầy Mix:

-" Bóng tối sắp xuất hiện?? Vậy những thứ kỳ lạ xảy ra gần đây có phải do điều đó không?"

Thầy Mix nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý:

-" Có lẽ là vậy!"

Cô Lilala đáp lại:

-"Chúng ta cần phải nhanh chóng giúp những đứa trẻ đó trở thành những vị thần mặt trăng thực thụ... trước khi người đó xuất hiện!"

Thầy Mix nhếch môi đáp lại:

-"Mọi thứ bây giờ vẫn chỉ là dự đoán, cô cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên là được. Dù sao lũ trẻ cũng chỉ mới đến, hãy để chúng xem nơi này là ngôi nhà của mình cái đã!"

Cô Lilala gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng ý với thầy Mix, một lát sau cô lại hỏi tiếp:

-"Vậy... còn hình phạt cho tụi nhỏ thì sao, bà cô quản lý ký túc xá đó sẽ không để yên cho bọn nhỏ nếu chúng ta không giữ đúng lời hứa!"

Thầy Mix gập sách lại, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đáp:

-"Ưm, vậy thì hãy để cho tụi nhỏ...."

Cô Lilala nghe xong hình phạt thì trố mắt ngạc nhiên, cô cười nhoẻn miệng rồi bước ra khỏi phòng.

Dưới sân trường lúc này, tiếng xào xạc ồn ào vang lên. Cả đám con trai và con gái đang hì hục quét sân bằng cái lá to tướng. Cái thân của nó còn cao hơn chiều cao của cả đám, quét vừa nặng lại vừa mệt. Cô Lilala đứng bên ngoài giám sát hô to:

- "Các em quét nhanh lên nào, chừng nào mấy cái cây mọc thẳng lên thì thôi!"

Thì ra đây chính là hình phạt mà thầy Mix đưa ra cho cả đám, ai cũng phải quét sạch rác rưởi bụi bặm xung quanh dưới những cái cây có thân uốn mọc uốn lượn to cao này. Cả đám phải quét cho đến khi nào thân của chúng thẳng đuột trở lại thì mới được xem là sạch.

Colden bên này vừa quét vừa hậm hực với Wolfe:

-"Hừm... có phải lỗi của chúng ta đâu chứ!" 

Phía bên kia, Buck và Beaver điên cuồng dùng sức quét lấy quét để, đến mức bụi bay mịt mù, làm đám con gái phải che mồm vì bụi. Kanda vừa ho mấy tiếng vừa hét lên:

-"Nè, mấy cậu có thôi đi không, bụi bay tứ tung rồi kìa, quét như vậy cùng không sạch nổi đâu!"

Dù ai nói gì thì nói, Buck và Beaver vẫn cứ quét mạnh mặc dù cả hai cũng ho sằng sặc vì bụi. Không ngờ nó lại có tác dụng, Buck và Beaver trố mắt trầm trồ vì mấy cái cây chỗ hai người quét tự nắn mình mình vươn lên thẳng đuột trở lại. Cả hai nhảy cẫng lên vì vui sướng, Beaver cười tít mắt quên cả mệt mỏi:

-"Chúng ta làm được rồi a Buck ơi, chúng ta làm được rồi!!!"

Buck cũng vui mừng không kém, mấy thằng con trai thấy vậy cũng bắt chước quét mạnh theo hai người. Chẳng mấy chốc cả sân đã bụi trắng xoá mịt mù.

Một hồi lâu sau, khi cả lớp ai cũng mệt rã rời, mấy cái cây đó mới chịu thẳng lại. Nhờ chúng mọc thẳng nên bây giờ mới lộ ra một con đường mòn dẫn đến đâu đó. Cô Lilala chỉ tay về lối đó rồi nói với cả lớp:

-"Con đường nãy dẫn đến kí túc xá nữ đó các em!"

Đám con gái nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, vì trước giờ bọn họ chỉ biết đi đường vòng rồi qua cầu để về kí túc xá.

Cả lớp không hề biết có một bóng người lấp ló đang quan sát bọn họ nhận hình phạt từ nãy đến giờ. Đó chính là bà cô quản lý kí túc xá, bà ta đang đứng trên cành cao nhất của một cây cổ thụ gần đó để nhìn cả đám.

Cô Lilala như cảm nhận được điều gì đó, bèn ngước mặt lên trời nhìn quanh thì lại chạm mặt với bà ta. Cả hai mắt đối mắt với nhau như có thể đánh ra tia lửa điện. 

Lúc này trời bỗng dưng bị sét đánh ầm ầm, mây đen ở đâu kéo đến mịt mù. Cả đám giật mình vì tiếng sét, Pink cất tiếng nói:

-"Tự nhiên trời đang xanh sao lại có giông cơ chứ?"

Cả lớp nhìn sang cô Lilala mới thấy cô đang nhìn bà cô quản lý người dơi đó. Khoảnh khắc bà ta nở nụ cười bí ấn rồi dang đôi cánh dơi của mình bay đi, cũng là lúc một cơn mưa nặng hạt ập xuống.

Cả đám con trai người ướt như chuột lột trở về ký túc xá. Vừa bước vào phòng Beaver, Colden và Sturgeon đã tranh nhau lao vào phòng tắm. Snow và Corn thì cũng chạy quanh phòng tiện tay với lấy cái khăn lau khô người rồi ngồi vào cái bàn tròn.

Buck và Wolfe khi trở về cũng run lên cầm cập. 

Buck nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời đen tối cùng cơn mưa tầm tã mãi không dứt. Cậu cứ đứng đó ngắm nhìn cơn mưa, chân tay không hề nhúc nhích. 

Buck nhìn cơn mưa rồi thầm nghĩ:

- "Liệu cậu đến đây là quyết định đúng đắn hay không? Cuộc sống ở đây nó có tươi sáng như bầu trời sau cơn mưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro