Chương 23: Lời giải
Trong sảnh bây giờ, đám con trai bây giờ đang lục đục dành nhau ngủ ở giữa vì có miếng thảm lông ấm áp. Tranh giành đã đời thì cả đám mới lăn ra ngủ, những tiếng ngáy "khò khò" vang lên làm Buck nhức cả óc, cậu nằm ngoài rìa lăn qua lăn lại mãi thì mới nhắm mắt được một chút.
Nằm được một hồi thì Buck cũng chẳng thể nào chìm vào giấc nổi. Cậu bèn mở mắt ra nhìn lên bầu trời đêm. Xuyên qua trần nhà trong suốt kia, ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh rọi thẳng vào mặt cậu, Buck lặng lẽ đếm từng ngôi sao, nghĩ trong lòng biết đâu lại ngủ được.
Đang đếm thì bỗng nghe tiếng khóc thút thít, cậu bật dậy xem thử đó là ai.
Hoá ra đó là Beaver, thằng nhóc vừa nằm vừa nén không dám khóc to vì sợ mọi người thức giấc. Trông thằng nhóc to con như vậy nhưng không ngờ tâm hồn lại yếu đuối phết, chắc có lẽ cu cậu đang khóc vì nhớ nhà đây mà.
Lúc này Buck không thể nằm được nữa, cậu lén đứng dậy rón rén đi ra ban công, ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành. Buck không ngờ ban đêm ở đây lại được ánh trăng soi sáng rực rỡ như vậy, mọi thứ được bào phủ tràn ngập bởi ánh trăng, sáng lung linh khiến cậu hoa cả mắt.
Từ xa xa, một mảng ánh sáng to tướng lập loè hiện lên, Buck cố gắng đưa mắt nhìn kỹ hơn xem đó là thứ gì.
Cậu nhận ra đó chính là ánh ánh sáng của trăng rọi lên dòng nước. Nước đang chảy xiết nên mới khiến cái bóng của nó cứ cứ động đậy qua lại.
Nhìn ánh trăng in bóng sáng rực cả mặt hồ, Buck chợt nhớ đến điều gì đó quen quen. Cậu suy ngẫm ráng nhớ lại thử sao cảnh tượng trước mắt lại có chút gì đó kì lạ khiến cậu nghĩ mãi không thôi.
Trong đầu Buck bỗng dưng lại văng vẳng lời của ông lão người tí hon:
- "Viên ngọc sáng nhất làng đã ẩn mình dưới dòng sông, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm và chỉ có những tâm hồn trong sáng mới có thể nhận ra nó!"
Buck nhìn vào ánh trăng rồi lại nhớ mãi đến lời ông ta nói, đầu cậu loé lên một thứ gì đó. Lúc này, cậu vừa nhảy cẩng lên vừa bật cười:
-"Tại sao mình không nghĩ đến nó sớm hơn chứ!"
Nghĩ ngợi xong, Buck nhanh chóng chạy vào sảnh đánh thức cả đám dậy:
-"Dậy!! Dậy!! Tớ đã tìm được đáp án rồi!"
Wolfe đang ngái ngủ thì bật dậy, mò mẫm cái kính đeo lên rồi hỏi Buck:
-"Cậu tìm được viên ngọc rồi sao??"
Buck cười đắc chí rồi nói:
-"Đúng vậy, tớ đã tìm thấy nó rồi!"
Corn trố mắt ngạc nhiên hỏi lại:
-"Thật không?? Nó ở đâu vậy anh??"
Buck chỉ tay ra ngoài:
-"Nó ở hướng này!"
Cậu bèn đi ra ngoài ban công khiến cả đám lật đật đứng dậy chạy theo cậu. Cả đám nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ, không biết liệu thật sự là cậu đã tìm thấy nó hay không.
Không để cả đám chờ lâu hơn nữa, Buck bèn chỉ tay về phía Mặt Trăng:
-"Đó chính là viên ngọc sáng nhất làng ta"
Cả đám thốt lên:
-"Hả??? cậu đùa với bọn tớ sao??"
Colden đến sờ trán Buck rồi sờ lại trán mình:
-"Chẳng lẽ cậu bị nhiễm nước nên cảm lạnh rồi hả??"
Buck hất tay Colden:
-"Không hề có chuyện đó, tớ chắc chắn Mặt Trăng chính là viên ngọc sáng nhất!"
Beaver nhìn Mặt Trăng rồi hỏi Buck:
-"Nếu vậy thì ký túc xá phải xuất hiện rồi chứ, sao tới giờ vẫn không thấy nó đâu??"
Buck bèn đáp lại:
-"Tớ đoán nó đang ở dưới lòng sông, vì viên ngọc sáng nhất đang rọi xuống sông mà"
Cả đám nhìn nhau, có lẽ những điều này chưa thuyết phục được bọn họ, Buck bèn nói tiếp:
-"Chúng ta hãy xuống dòng sông đó gọi ký túc xá đi, nó sẽ xuất hiện đó!
Wolfe thở dài:
-"Chúng ta làm cách nào để xuống đó bây giờ, đi ra khỏi cổng kí túc xá sẽ bị bà cô quản lý phát hiện ra mất??"
Lúc này, Buck vô tình đạp phải lá của nhánh cây cổ thụ đối diện mọc len vào lan can. Ngay sau khi bị cậu dẫm phải, cây cổ thụ bèn rút nhánh lại một cái rụp, hệt như khi con người rút cánh tay lại theo quán tính khi gặp thứ gì đó dẫm vào.
Cả đám hết hồn nhìn cây cổ thụ cử động trước mắt, Snow còn phải thốt lên:
-"Cái.... cái cây này là yêu quái sao?"
Đột nhiên nguyên cây cổ thụ phát ra tiếng ầm ầm gì đó, như bị nhổ gốc lên vậy. Nó bắt đầu cong cái thân bự khổng lồ của nó rướn người về phía lan can, nơi mà cả đám đang đứng.
Cả đám hốt hoảng toang định bỏ chạy trước khi bị nó đè bẹp, thì đột nhiên nó lại dừng lại.
Buck mạnh dạn tiến lên phía trước xem thử, cậu thốt lên:
-"Mấy cậu nhìn kìa, nó đang làm cái cầu cho chúng ta đi xuống dưới mặt đất đó!"
Cả đám nghe Buck nói xong bèn chạy lại để coi sao thử, ai ai cũng phải trố mắt vì cảnh tượng không thể tin nổi này. Cái cây nó cong một góc 80 độ, không biết vô tình hay cố ý, mà gốc cây không hề bị bứng lên, cây cũng không giống như là bị ngã.
Buck mạnh dạn nhảy ra khỏi lan can, đứng trên thân cây, dọc theo đó mà đi dần dần xuống mặt đất. Cả đám thấy thế cũng bắt chước làm theo.
Bây giờ mọi người đã đứng trước mặt dòng sông, ai ai cũng nhìn Buck ra hiệu kêu cậu hãy làm cho ký túc xá tự xuất hiện đi. Buck hít một hơi thật sâu rồi gọi thật to:
-"Ký túc xáaaaaaaaaa, chúng ta đã tìm được viên ngọc sáng nhất làng rồi, đó là mặt trăng, nên ngươi hãy xuất hiện đi!"
Tất cả mọi thứ đều im bặt, không có một chút động tĩnh gì. Buck nghĩ rằng khó khăn lắm mình mới nghĩ ra được lời giải này, chẳng lẽ lại không đúng nữa.
Colden rồi Wolfe thở dài, Beaver còn than thở:
-"Chắc không đúng rồi, em buồn ngủ quá, em muốn về đi ngủ!"
Cả đám toan định bỏ đi thì lúc này, bỗng từ dưới mặt nước, ngay chỗ ánh trăng chiếu rọi, phát ra tiếng ầm ầm ầm chấn động cả một khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro