Chương 19: Dòng sông nguy hiểm
Cả đám nghe lời Buck bèn kéo nhau cùng lội qua sông. Riêng Bigfoot vì quá lùn nên Beaver đã cõng trên vai, Beaver nhìn bờ xa xôi bên kia cách tận mấy trăm mét nữa, mà Bigfoot thì cứ bấu chặt vào vai của cậu càng lúc càng nặng thêm khiến cậu mệt lả:
- "Khi nào mới tới bờ bên kia vậy, em mệt muốn xỉu rồi đây!"
Snow cười khà khà chọc Beaver:
- "Còn xa lắm cậu ráng đi!"
-"Ráng gì??? Lát nữa anh phải thay em cõng ông Bigfoot đi đấy"- Beaver hét lên
Snow giả vờ như chưa nghe thấy gì, nhanh chân lội nước lên phía trước rồi quay lại lè lưỡi trêu chọc Beaver.
Đang đi đến giữa dòng sông, Sturgeon cảm nhận được sự bất thường của dòng nước, bèn nói với mọi người:
-"Mọi người có thấy có vẻ nước đang dâng lên không!"
Wolfe nhìn xuống chân mình:
-"Chắc do chúng ta đang đi xuống chỗ sâu nên cậu mới cảm thấy nước dâng lên đó mà!"
Sturgeon mong rằng trực giác của mình sai nên tiếp tục đi một cách bình thường để không làm gián đoạn mọi người.
Buck nãy giờ đi trước mọi người, nước dưới chân cậu cứ xoáy ngày một mạnh hơn, cậu nhìn xuống chân thì nước đã lên quá đầu gối rất nhiều rồi, nó cứ thế ngày một dâng cao dâng cao hơn nữa.
Cậu bèn quay lại đằng sau xem sao, có vẻ như mọi người bây giờ cũng đã cảm nhận được điều đó. Mặc dù nãy giờ đáy sông rất bằng phẳng, không có chỗ nào quá sâu nhưng không hiểu sao bây giờ nước lại dâng cao như vậy.
Cả đám tiếp tục đi thêm vài bước nữa thì nghe thấy Corn hốt hoảng kêu lên:
-"Mấy anh ơi, nước sông đã dâng tới ngực em rồi này!"
Sturgeon hét lên:
-"Mọi người ráng lội nhanh lên nào! Thuỷ triều lên!!"
Cả đám ráng di chuyển thật nhanh, nước giờ đã dâng đến vai của tất cả mọi người. Bigfoot ráng bám chặt vào Beaver hơn nữa để không bị tuột tay ra, còn Beaver thì cố gắng dùng hết sức lực của mình để đi thật nhanh đến bờ bên kia.
Đột nhiên nước sông bây giờ đột ngột ập quá đầu khiến cả đám sợ hãi vùng vẫy, cả đám chỉ có mỗi mình có biết bơi, nhưng một mình cậu ta thì sao có thể giúp ai được.
Buck ngoi lên rồi lặn xuống thở lấy thở để, kiếp nạn này chưa xong thì lại đến kiếp nạn khác, trong lúc ngoi lên, cậu lại thấy một con sóng cao tận mấy mét đang ập đến đám chỗ cả bọn, cậu hét lên:
-"Mọi người ơi... sóng.... sóng thần!"
Cả đám hốt hoảng ngoi lên nhìn, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cơn sóng thần đã ập tới rồi. Buck và cả đám vùng vẫy trong dòng nước sâu không thể nào thở được. Càng vùng vẫy thì cơ thể càng chìm sâu hơn, cứ thế cơ thể cậu chứ chìm dần chìm dần, đến khi cậu mệt lả đi, buông xuôi cả hai tay rồi chìm dần xuống đáy.
Đang lịm dần đi thì cậu cảm thấy có thứ gì đó đang đỡ lấy lưng của cậu rồi nâng cả cơ thể của cậu đi lên dần, vì quá mệt nên cậu không thể mở mắt ra được. Lúc này, cả người cậu đã được cái thứ kì lạ đó cứu ra khỏi dòng sông sâu thẳm này.
Buck ọc hết nước trong người ra rồi mở he hé đôi mắt xem thử cái gì đã cứu mình ra khỏi đây. Cậu vô xùng ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên lưng của một con cá siêu to khổng lồ. Vì không tin nổi nên cậu đã thử dụi mắt xem lại mình có nhìn nhầm không, nhưng mọi thứ trước mắt cậu đều là sự thật.
Cậu tự hỏi con cá này từ đâu tới, sao lại cứu cậu được cơ chứ. Bỗng nhiên trong đầu cậu nhớ lại một đoạn ký ức, người có năng lực này trong lớp chỉ có một, đó chính là Stugeon. Cậu vừa đoán ra thì cũng là lúc giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Buck Buck, hãy nín thở đi nhé!"
Buck nhìn xuống con cá để xem thử có phải giọng nói cất ra từ nó hay không:
-"Có phải là cậu không Sturgeon!"
Âm thanh từ bên trong con cá vang lên:
-"Buck, Buck, là tớ, là tớ đây, Sturgeon đây!"
Buck tá hoả khi nó chính là Sturgeon:
-"Là cậu đó sao, cậu chính là con cá này à!"
Sturgeon đáp lại:
-"Chính là tớ đây, không hiểu sao tờ lại hoá thành con cá này nữa, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian, phải đi cứu mọi người thôi!"
Buck gật đầu rồi báu chặt vào thân của Stugeon, mặc dù những cái gai trên lưng của cậu ta không nhọn nhưng vẫn đâm vào da Buck khá đau. Buck vẫn cố gắng chịu đựng vì điều quan trọng nhất là phải cứu được tất cả mọi người.
Buck nín thở để Sturgeon lặn sâu xuống dưới lòng nước tìm người. Trong làn nước sâu, Buck lờ mờ thấy 2 con người to xác đang dãy dụa mạnh mẽ trong dòng nước. Không ai khác đó chính là Beaver và Bigfoot, Bigfoot thì đang đè đầu Beaver để nổi lên trên nhưng không được vì quá lùn, thấy hai người giằng co như vậy, Sturgeon nhanh chóng ưỡn người ra vớt hai người lên lưng.
Cả hai người hốt hoảng vì không biết ở đâu có con cá to vậy đến cứu, còn hốt hoảng hơn khi thấy Buck đang ở trên lưng con cá này.
Sturgeon trồi lên mặt nước để cả 3 người hít lấy hít để không khí một chút, vừa hít được một tí thì lại bị lặn xuống nước. Lúc này cả bọn lại thấy Corn đang chật vật kéo Colden bơi lên phía trên, Sturgeon lao tới khiến Corn sợ hãi toang định bơi phía khác thì lúc này Sturgeon đã đuổi kịp và vớt 2 người lên rồi.
Cả đám trên lưng Sturgeon tìm mãi tìm mãi không thấy Wolfe đâu, lặn hết chỗ này đến chỗ khác để tìm. Beaver và Buck hết ói nước ra rồi uống nước vào làm cái bụng căng sình lên, còn Bigfoot thì ngất xỉu, Buck bèn hét to:
-"Rốt cuộc Wolfe cậu ta chìm ở đâu rồi chứ??"
Lúc này Sturgeon lặng xuống một lần nữa để tìm Wolfe, lần này Buck hé đôi mắt chú ý thấy một đôi giày trong đám rong rêu. Buck chỉ tay về phía trước ra hiệu cho Sturgeon tiến lên xem thử.
Quả nhiên là Wolfe mắc kẹt ở trong đám rong rêu đó, Sturgeon tìm cách len vào trong đám trong rêu, cắn nát chúng ra để cứu Wolfe, cả bọn dùng tay chung sức kéo Wolfe lên lưng Sturgeon.
Cả đám cuối cùng cũng được ngóc đầu lên hít thở không khí một cách trọn vẹn, Wolfe lúc này mới ọc hết nước trong người ra. Buck bây giờ mới định thần lại rồi nói:
-"Tớ còn tưởng mình chết rồi đó chứ!"
Bigfoot lúc này đang nằm dựa người vào Colden, Colden cũng đang dựa đầu vào người ông ta, ông ta vừa bày ra vẻ mặt mệt mỏi vừa nói:
-"Đưa tôi lên bờ, tôi muốn trở về với vợ của tôi, tôi nhớ gia đình của tôi, các cậu tự đi tìm đi!"
Cả đám lênh đênh trên mặt sông một hồi thì cuối cùng đã đến bờ, trời lúc này đã tôi sầm lại rồi. Vừa lên bờ thì cả đám đã nằm ngay trên bãi cỏ thở hổn hển.
Sturgeon từ một con cá tầm bỗng dần dần hoá lại thành người bình thường trở lại. Cả đám đang nằm thì bật dậy mắt chữ A mồm chữ O, Wolfe vừa lau kính vừa đeo vào rồi xuýt xoa:
-"Thật là thần kỳ!"
Chưa kịp ngồi lâu thì Colden lại lên tiếng:
-"Vậy chúng ta tối nay ở đây bây giờ!"
Trong khi cả đám đang suy nghĩ thì Bigfoot đã đứng dậy lẳng lặng lùi lại đằng sau toang định bỏ chạy, Beaver phát hiện ra thì hét lên:
-"Bigfoot! Ông định đi đâu đó!"
Ông ta chỉ đành cười trừ rồi đáp:
-"Trời đã tối rồi, mấy cậu tự tìm chỗ ở đi, ta về nhà đây, hôm nay như vậy là đủ rồi!"
Dứt lời xong ông ta bỏ chạy một mạch không quay đầu lại, trông người ông ta như vậy mà chạy lại nhanh phết Wolfe mới nói với mọi người:
-"Thôi để ông ta về đi, sáng mai lại tính tiếp!"
Beaver phàn nàn:
-"Nhưng người chúng ta ướt nhẹp thế này, lại ở ngoài trời đêm lạnh, chúng ta sẽ ốm hết cả lũ mất!"
Cả đám dìu nhau đứng dậy để đi ra khỏi nơi này tìm một chỗ nào đó để trú. Tự nhiên từ đâu có những tia sáng vàng nhạt nhạt trông như ánh đèn rọi vào mặt của tất cả mọi người.
Buck nhìn về phía ánh sáng thì phát hiện thấy một toà nhà thấp thoáng trong màn đêm. Cậu đoán chắc ánh sáng phát ra từ phía toà nhà đó, bèn nói với cả đám:
-"Ê.. ê mấy cậu nhìn kìa, phía trước hình như...có người ở!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro