Chương 18: Nơi cất giấu viên ngọc sáng nhất
-"Khi ta còn nhỏ, ta từng nghe bà ta kể lại, làng mây là nơi hình thành đầu tiên trong mớ hỗn độn của đấng tạo hoá. Đây cũng là nơi ở dành cho những con người có linh hồn mạnh mẽ và thuần khiết sinh sống, họ sống chan hoà và hạnh phúc, không hề có tạp niệm xấu xa, nhiệm vụ của họ là bảo vệ những linh hồn yếu ớt hơn đã đầu thai ở Trái Đất. Trên làng mây lúc này đã xuất hiện 3 tộc người đại diện cho những sức mạnh khác nhau của đấng tạo hoá đó là tộc: Venu, Esa và Jupi.
Có một ngày, đấng tạo hoá muốn chọn ra 1 người trong số họ để thay ngài cai quản và bảo vệ công dân làng mây. Mỗi tộc đã cử ra đại diện mạnh nhất của mình để ngài lựa chọn. Vì cả 3 đại diện của 3 tộc Venu, Esa và Jupi đều là những linh hồn rất xuất sắc, khiến cho đấng tạo hoá rất khó khăn trong việc lựa chọn nên ngài đã nghĩ ra một thử thách cho cả 3:
"Hãy đi tìm được viên ngọc sáng nhất ở dòng sông Biếc trong đêm nay"
Người có thể tìm được viên ngọc sáng nhất chính là người có linh hồn thuần khiết và mạnh mẽ nhất. Người đó xứng đáng trở thành người đứng đầu ở làng mây.
Ông lão tí hon đang hăng say kể thì bị nhóc Beaver chen ngang:
-"Vậy... ai là người tìm được vậy ông, có phải là tộc Venu đúng không ông??"
Beaver vừa hỏi xong thì bị Colden đánh cái "bốp" rõ đau vào đầu:
-"Suỵt! Im lặng để ông lão kể tiếp coi!"
Beaver vừa ôm đầu vì đau vừa xin lỗi ông lão, còn ông ấy thì cười khà khà rồi tiếp tục câu chuyện:
-"Ưm... tộc Venu đúng là tộc đông nhất ở làng mây hiện giờ, nhưng tộc người chiến thắng trong cuộc đua tìm kiếm viên ngọc lại là tộc Esa!"
Wolfe và Snow đồng thanh thốt lên:
-"Tộc Esa sao??"
Ông lão người tí hon gật gù:
-"Đúng vậy! Là tộc Esa... bằng một cách nào đó, đại diện tộc Esa đã dùng chính sức mạnh và sự thuần khiết của mình, tìm ra viên ngọc sáng nhất làng"
Ở làng mây, tộc Esa bây giờ rất hiếm khi được nhắc đến, Buck đã được nghe đến tộc này qua lời giới thiệu của Bigfoot và Tiny khi mới vào làng. Cậu bèn tò mò hỏi ông lão:
-"Vậy tại sao làng mây hiện giờ chủ yếu chỉ toàn tộc người Venu không vậy!"
Ông lão tí hon nhìn qua Bigfoot, có lẽ ông ấy biết Bigfoot biết được chuyện này nhưng không chịu nói. Sau đó, cả đám cũng hướng ánh mắt về Bigfoot, nhìn thấy mọi người đổ dồn sự chú ý về mình, Bigfoot mới ấp úng:
-"Sao... sao lại nhìn tôi như vậy cơ chứ!"
Ông lão người tí hon cười ẩn ý:
-"Ngài Bigfoot đây chắc rõ hơn ai hết!"
Wolfe nghe xong thì bèn tiến sát lại gần Bigfoot rồi nói:
-"Ông giấu chúng cháu hơi bị nhiều rồi đấy ạ!"
Bigfoot bắt đầu lúng túng, ông ta ậm ờ một hồi rồi mới chịu kể ra:
-"Thì... thì à.. lúc xưa có một chủng người thuộc sinh vật bóng tối muốn chiếm lấy làng mây, tộc Esa vì muốn bảo vệ ngôi làng mà đã hy sinh rất nhiều, khiến hậu duệ của họ càng ngày càng ít dần. Sau khi xua đuổi được tộc người bóng tối, họ đã nhường quyền cai quản lại cho tộc Venu và lui về ở ẩn, tránh xuất hiện quá nhiều!"
Buck gặng hỏi tiếp:
-"Tại sao họ lại về ở ẩn cơ chứ!"
Wolfe đồng tình:
-"Đúng vậy, đáng lẽ với công lao và sức mạnh như vậy, họ phải tiếp tục đứng đầu làng mới đúng chứ!"
Bigfoot đáp lại:
-"Cái...cái này ta không biết, ta đoán chắc họ đang bảo vệ số lượng tộc người đang cạn kiệt dần của mình!"
Ông lão tí họn bèn cười nụ cười ẩn ý rồi nói tiếp:
-"Chắc có lẽ họ đang chờ điều gì đó, một linh hồn thuần khiết mạnh mẽ như người đại diện đầu tiên của tộc Esa chẳng hạn... người có thể giúp tộc của họ hồi sinh sức mạnh một lần nữa!"
Buck lẩm nhẩm trong miệng:
-"Hồi sinh sao?"
Còn cả đám nãy giờ cứ mải mê nghe ông lão kể chuyện nên cứ đứng sững hết cả ra, đang im ắng thì cả đám phải giật mình vì tiếng thốt lên của Sturgeon:
-"A!.. Có con sông phía trước kìa!
Một con sông màu xanh biếc hiện ra trước mắt, lần đầu tiên Buck thấy một con sông có màu xanh đậm đến mức như tranh vẽ vậy.
Buck mạnh dạn bước lên phía trước nhìn con sông gần một chút, nước chảy rất xiết, vì màu của sông quá đậm nên cậu cũng không tài nào nhìn thấy đáy được. Buck bèn nhìn qua bên kia sông, bên đó cũng là một khu rừng xanh mướt. Buck bèn hỏi ông lão:
-"Đây có phải chính là con sông mà ông nói không?"
Ông lão đáp:
-"Ta đoán chính là nó! Nhưng ta thật sự không biết ở đây có viên ngọc giống như trong câu chuyện hay không nữa!"
Buck nhìn xuống sông tò mò:
-"Không biết đáy sông ở đây có sâu không nhỉ?"
Buck cố gắng tiến gần 1 bước, rồi tiến thêm bước thứ 2 đến gần bờ sông hơn nữa để xem thử đáy sông, nhưng khi cậu tiến đến bước thứ 3 thì có chuyện kì lạ ập tới.
Ngay chỗ đất đá mà cậu đứng bỗng dưng rung lên, chúng nứt ra khiến tất cả cây cối ngả rạp, bứng cả gốc lên trời. Đất dần dần sụt lún khiến Buck đứng không vững được nữa, cậu hét lên một tiếng "AAA" rồi cứ thế trượt chân ngã nhào xuống dòng sông không thấy đáy kia.
Cả đám đứng trên bờ thấy vậy thì cực kỳ hốt hoảng, hết Wolfe rồi đến Beaver gọi tên Buck:
-"Buck!! Buck!!! nguy hiểm nguy hiểm!"
Buck lúc này đã rơi xuống dòng sông chảy xiết kia từ lúc nào, cậu ngụp lặn trong con sông một hồi thì cảm nhận được cái gì đó cứng cứng ở dưới chân. Buck lấy chân đạp đạp xuống dưới xem thử, thì ra đó chính là đáy của con sông. Cậu vui mừng ngóc đầu lên khỏi mặt nước rồi hét lớn:
- "Nó không sâu mọi người ơi!"
Buck nói xong thì đứng thẳng hai chân của mình rồi trồi lên mặt nước, vừa trồi lên đã thấy cả đám tá hoả chạy đến dòng sông để gọi tên cậu ầm ĩ. Sturgeon còn cởi hết giày ra định nhảy xuống cứu cậu lên nữa.
Cả đám thấy cậu không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm, Bigfoot nhìn Buck lo lắng liền hỏi:
- "Cậu thật sự ổn chứ??"
Buck bèn phụt hết nước ra rồi đáp lại:
-"Cháu không sao!"
Buck nhìn xuống dưới chân của mình, nước chỉ dâng hơi quá đầu gối của cậu có một chút mà thôi, cậu đứng dưới sông rồi hét lên:
-"Mọi người ơi, chúng ta có thể đi bộ qua sông đó mọi người, đáy thật sự không sâu đâu!"
Cả đám đứng im nhìn Buck ở dưới nước, Beaver ngập ngừng tiến lên phía trước một chút, thấy vậy Snow đứng ở đằng sau lén đẩy Beaver một cái, khiến cậu trượt chân rớt xuống nước cả người ướt nhẹp. Beaver hoảng quá hét lên:
-"Snow, anh đang làm cái quái gì vậy, người em ướt nhẹp hết trơn rồi nè!"
Buck nhìn thấy Beaver ướt như con chuột lột thì cười phá lên:
-"AHAHAHAHAHA! Trông cậu giống con chuột thật sự luôn đó Beaver!"
Snow đứng trên bờ cũng cười phá lên, cả đám ai cũng cười theo, xoá tan đi bầu không phí sợ hãi lúc nãy.
Snow đang cười khoái chí thì cũng bị Wolfe đứng đằng sau đẩy xuống, cả đám hết đứa này đến đứa kia thay phiên nhau đẩy, chẳng mấy chốc đã đứng hết ở dưới sông rồi. Buck bèn lội sông đi trước rồi quay lại gọi cả đám:
-"Đi thôi nào, mọi người ơii!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro