Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lạc vào mỏ vàng của người tí hon

Cả đám đồng loạt nhìn Bigfoot rồi thốt lên:

-"MỎ VÀNG!"

Sturgeon với Colden nghe vậy thì sáng rỡ mắt, hì hục cúi xuống đất, dùng tay đào thử đất lên. Snow thấy vậy bèn cười khúc khích rồi ngăn lại:

-"Chỗ đó có vàng thật không mà mấy cậu đào dữ vậy?"

Buck thấy vậy cũng hùa theo đào đất chung:

-"Để tớ phụ mấy cậu 1 tay!"

Sturgeon còn tự tin nói:

-"Ở đây là mỏ vàng, chắc chắn đất ở đây chỗ nào cũng toàn là vàng, để rồi xem, tớ mà đào được thì mấy cậu đừng mơ tớ chia cho!"

Buck còn lấy một cành cây khô bị vứt ở gần đó chạy tới:

-"Mọi người lấy cái này đào nhanh hơn nè!"

Vậy là 3 người vẫn cứ tiếp tục đào mặc kệ lời ngăn cản. Wolfe và Snow thì chỉ biết đứng lắc đầu nhìn 3 đứa cắm cúi đào với niềm tin mãnh liệt.

Bigfoot nãy giờ bị xách lơ lững trên không trung nên mỏi nhừ hết cả người, vùng vằng đòi Beaver và Corn thả xuống:

-"Hai cậu để tôi xuống đất nào, tôi mỏi lắm rồi, không nghĩ được cái gì hết!"

Beaver và Corn sợ ông ta chạy mất, không chịu thả xuống liền hỏi:

- "Ông sẽ không chạy đi chứ??"

Ông ta cau mày đáp lại:

-"Đã tới đây rồi thì còn chạy đi đâu được nữa chứ!"

Ông ta bèn ưỡn người thoải mái khi được thả xuống , nhìn thấy Sturgeon, Buck và Colden dùng hết sức mình để đào đất, ông mới cười mắc nẻ:

-"Mấy cậu đừng đào nữa, vô ích thôi! Ở đây làm gì có vàng, vào sâu trong kia mới có mỏ, nhưng mấy cậu cũng chẳng lấy được cái nào đâu!"

3 đứa nghe xong thì ngồi bệt xuống đất thở hổn hển vì quá mệt, cả 3 bày ra vẻ mặt thất vọng vì đào nãy giờ cũng chỉ là bãi đất rỗng chẳng có gì. Còn Wolfe và Snow thì cười như được mùa.

Bigfoot bây giờ mới nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn đây chính là mỏ vàng của người tí hon:

-"Nơi này chính là nơi giao nhau của làng mây và làng cây, đây không phải nơi mà ai cũng có thể thấy và cũng có thể đi vào được, thường chỉ có những công dân cấp cao như thầy Mix hay cô Lilala mới vào được đây thôi!"

Buck nhìn về lối đi mà mọi người vừa bước vào:

-"Nhưng lúc nãy có một lối đi hiện ra trước mắt chúng cháu mà, nên chúng cháu mới vào được đây"

Bigfoot bèn suy nghĩ một hồi, ông chắc mẩm:

-"Chắc có lý do gì đó nên mỏ vàng này mới hiện ra cho mấy cậu thấy!"

Wolfe đột nhiên nảy ra ý gì đó rồi thốt lên:

-"Hay là nơi này có viên ngọc sáng nhất!"

Beaver cũng hùa theo Wolfe:

-"Nơi đây là mỏ vàng, nhất định là viên ngọc sáng nhất được làm bằng vàng rồi!"

Cả đám lúc này như tìm được tia hy vọng, thấy mọi người vui mừng quá sớm, Corn nãy giờ ít nói bèn lên tiếng:

-"Nhưng viên ngọc đó ở đâu trong làng này chứ?"

Buck bèn chỉ tay vào đống đá mà những người tí hon đang đào ở phía xa:

-"Có khi nào nó ở trong đó không!"

Bigfoot nghe Buck nói vậy liền hoảng hốt:

-" Đó không phải là nơi mà các cậu tuỳ tiện đào bới được đâu, nó chỉ dành cho người tí hon mà thôi"

Mặc kệ lời của Bigfoot, Colden không tin bèn đi lên phía trước:

-"Để tớ đi lên đó xem thử! Dù sao chúng ta cũng đã làm gì đâu!"

Buck thấy vậy cũng chạy lên theo, hai người chạy đến mỏ vàng, đứng trước nó rồi nhìn xung quanh xem thử có thứ gì đặc biệt không. Cái tính tò mò của Buck liền trỗi dậy, cậu bèn sờ tay vào tảng đá xem thử thì bỗng giật mình bởi một giọng nói the thé của người tí hon:

-"Các cậu không được đào bới gì ở đây đâu, đi chỗ khác đi!"

Nhìn người tí hon này trông cũng khá trẻ, hắn dùng cái xẻng đào vàng để đập đập xuống miếng đá hắn đang đứng để bày tỏ sự tức giận. Hắn nói xong gắt gỏng định quay đi chỗ khác thì bị Colden dùng 2 ngón tay xách lên một cách dễ dàng. Mặc kệ cho hắn ta hoảng hốt dãy dụa, Colden bèn hỏi với vẻ mặt trêu cợt:

-"Sao chúng tôi không được đào bới ở đây cơ chứ!"

Có lẽ hành động của Colden bây giờ đã bị người tí hon nhìn thấy, họ không hề hài lòng. Tất cả đám người tí hon đang đào xới nhìn Colden và Buck với ánh mắt trông như đang tức giận. Buck bèn nhắc Colden:

-"Cậu bỏ hắn ta xuống đi, nhìn bọn họ đang tức giận kìa!"

Bỗng nhiên có một giọng nữ tí hon gào lên, tuy nhỏ nhưng cũng khiến Buck giật mình:

-"Tim!! Tim!! Anh bị sao vậy??"

Nói xong, người phụ nữ tí hon đó chỉ tay vào cậu và Colden với vẻ mặt rất giận dữ:

-"Mau thả chồng tôi xuống, đám người các người không được tuỳ tiện ăn hiếp chúng tôi đâu, mau thả anh ấy ra!"

Người phụ nữ này vừa la hét vừa ném vàng vào người Buck và Colden, chúng bay vào người cậu trông như nhưng hạt cát lấp lánh

Colden nghe xong lời la hét đó chẳng những không sợ mà còn cười nhếch môi rồi thả anh chàng tí họn đó rớt xuống đất kêu cái "bịch" rõ to.

Hắn ta rơi xuống xong thì ôm lưng đau nhức nhối, người vợ lo lắng liền chạy đến quan tâm xem anh ta có bị gì không. Buck bèn tìm cách để họ nguôi cơn tức giận:

-"Hai người không sao chứ, tính cậu ấy là như vậy đó, hai người bỏ qua nhé!"

Hai bọn họ nhìn cậu và Buck lúc này bằng ánh mắt chán ghét, người vợ lên tiếng hỏi:

-"Rốt cuộc mấy người tới đây làm gì chứ?? Tính lấy vàng hả, đi về đi!"

Buck chưa kịp đáp lại thì cả đống người tí hon ở đâu chạy lại ném vàng vào cả 2 người họ. Họ la hét ỏm tỏi để đuổi hai người đi, cậu chỉ đành hét lên:

-"Mọi người hiểu lầm rồi, chúng tôi không tới đây để đào vàng mà!"

Cả đám và Bigfoot đứng đằng sau thấy hỗn loạn vậy bèn lật đật chạy đến xem sao. Bigfoot biết bọn ho đang tức giận bèn mỉm cười rồi từ tốn khuyên ngăn dù cho bị ném vàng vào mặt:

-"Xin mấy vị bình tĩnh, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, tình cờ nơi này lại có chứa một thứ mà chúng tôi đang tìm!"

Cả đám mới bắt đầu ngưng la hét, họ lao nhao bàn tán với nhau và nhìn Bigfoot với vẻ mặt nghi ngờ. Còn đám con trai lúc này thì nở một nụ cười thân thiện để họ thôi không giận dữ nữa.

Giữa đám người tí hon lúc này có một ông lão bước ra, trên cổ ông ta đeo vòng nguyệt quế trông rất đặc biệt, khi ông ta lên tiếng lên, giọng nói như tiếng vang của rừng, vừa trầm vừa to chứ không hề nhỏ như những người tí hon khác:

-"Thế mọi người đến đây tìm gì?"

Wolfe bèn nhanh chóng trả lời ông ta:

-"Chúng tôi đang tìm một viên ngọc sáng nhất làng, nơi này có nhiều mỏ vàng nên chúng tôi nghĩ là ở đây sẽ có viên ngọc đó!"

Những người dân làng tí hon nghe xong thì nhìn nhau bàn tán xôn xao:

-"Viên ngọc sáng nhất? Ở chỗ chúng ta có viên ngọc sáng nhất sao?"

Tiếng xì xầm kết thúc ngay sau khi ông lão tí hon lên tiếng:

-"Mời mọi người đi theo tôi!"

Cả đám nhìn nhau không biết có nên đi theo hay không thì Bigfoot đã đi theo ông ấy rồi. Bigfoot quay lại thấy cả đám cứ đứng đó không nhúc nhích, bèn vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi theo.

Cả đám cứ thế đi theo sau ông lão tí hon, vừa đi ông vừa nói:

-"Mọi người tới được nơi này chắc hẳn là điều đã được sắp xếp sẵn, thật thất lễ quá khi đón tiếp mọi người không chu đáo!"

Cả đám chỉ biết xua tay cười trừ:

-"Không đâu không đâu, do chúng tôi gây hiểu lầm trước!"

Ông lão bèn chỉ tay vào những mỏ vàng rồi nói:

-"Như mọi người thấy đó, những mỏ vàng ở trước mắt mọi người chỉ là những bãi cát vàng, không hề có 1 viên ngọc nào cả!"

Cả đám nhìn những cục đá khi bị đục ra thì chỉ chảy những loại cát vàng thôi, quả thật là không hề có một cục vàng nào hoàn chỉnh cả.

Sau đó ông lão tí hon dắt cả đám vào một cái hang động thật to, Buck và Beaver thấy vậy bèn ngập ngừng không dám vào, tự nhiên lúc này cậu lại nhát gan lạ thường. Snow thấy vậy bèn vội chạy đến lôi hai người đi:

-"Nào đi thôi, mọi người đang chờ hai người đó!"

Lúc tất cả mọi người vừa bước vào trong hang động, mọi ánh đèn đều được thắp lên rọi thẳng xuống lối đi. Ông lão tí hon nói:

-"Mọi người chỉ cần đi theo nới có ánh sáng là được!"

Buck tò mò không biết đi đâu, bèn lên tiếng hỏi:

-"Nơi này sẽ dẫn đến đâu ạ!"

Ông lão tí hon nhìn cậu mỉm cười:

-"Cậu đi rồi sẽ biết thôi!"

Cả đám đi mãi đi mãi men theo lối đi mà ánh sáng chiếu vào ở trong động. Buck cứ nhìn xung quanh nãy giờ, ở hai bên động đều được khắc những hoa văn về cuộc sống của người tí hon, cậu bèn thì thầm to nhỏ với Wolfe đứng kế bên:

-"Đây trông như một ngôi đền của người tí hon vậy, cậu nhìn những hoa văn hai bên hang động này xem!"

Wolfe nãy giờ cứ chăm chăm nhìn phía trước để đi theo mọi người, bây giờ cậu mới dám ngước nhìn hai bên:

-"Có lẽ là vậy, ở đây khác nhiều hình thù kì lạ ghê, trông như họ đang mô tả cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mình vậy!"

Buck còn đang mải nhìn những hình thù đó thì cậu bỗng nghe tiếng run cầm cập bên tai, quay qua nhìn thì thấy Beaver đang khoác tay mình rất chặt, mặc dù trong động không lạnh lắm nhưng nhìn cậu ta rất hoảng sợ, người cậu ta cứ run lên như cầy sấy.

Cả đám cứ đi mãi trong hang như thế cho đến khi có một điều kì lạ xuất hiện. Một tia sáng chói rọi thẳng vào mặt tất cả mọi người, khiến đường đi phía trước bị ánh sáng che lấp.

Tia sáng đó phát ra từ đâu chứ? Ai ai cũng nhìn xem thử chúng phát ra từ nơi đâu. Buck tự nhiên hé mắt, đảo mắt nhìn khắp nơi xung quanh xem thử thì bỗng phát hiện ra thứ gì đó, cậu chỉ tay lên phía trên hang động:

-"Mọi người, nhìn kìa!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro