Chương 14: Ký túc xá chạy trốn?
Sau khi những cái tên đã xuất hiện đầy đủ trên bảng, cô Lilala mới nói tiếp:
-"Các em là những đứa trẻ được sinh ra dưới sự bảo hộ của mặt trăng, nên nhớ, các em luôn có năng lượng của thần ẩn sâu bên trong người mình. Làng sẽ là nơi giúp các em tìm được năng lượng sâu bên trong bản thân và học cách điều khiển nó!"
Nghe cô nói xong, Buck trầm ngâm suy nghĩ: "Thật ra mình đến đây để làm gì?"
Mục đích ban đầu của cậu không phải là để tìm kiếm năng lực gì hết, chỉ đơn giản là cậu chỉ muốn tìm ba của mình mà thôi!
Nhóc Beaver lúc này giơ tay lên hỏi cô:
-"Thưa cô! Tụi em sẽ phải học trong bao lâu thì mới được về nhà ạ!"
Cô Lilala bày ra vẻ mặt ngạc nhiên:
- Nhà gì?? Nhà nào?? Đây là nhà của các em rồi! Từ nay về sau các em sẽ phải sống ở đây!"
Lúc này, không những Beaver mà cả lớp cũng hoang mang vì câu trả lời của cô. Họ phải sống ở đây cả đời sao??
Bởi lẽ ai cũng muốn được về nhà của mình, ngôi nhà mà họ đã thực sự lớn lên.
Cô Lilala vừa nói vừa thu dọn đồ đạc để ra khỏi lớp:
-" Ưmm....về thời gian mà các em học ở đây trong bao lâu, đây là câu hỏi mà ta không thể trả lời được... Nó còn phụ thuộc vào các em... Hôm nay buổi học chỉ đến đây thôi, các em có thể về kí túc xá của mình rồi!
Buck nghe đến kí túc xá thì tự hỏi:
-"Kí túc xá?? Kí túc xá gì? Ở đâu vậy"
Cậu còn đang hoang mang thì giật mình vì bị cô Lilala gọi tên:
-"Buck... Buck!!"
Buck lật đật đứng dậy trả lời cô:
-"Dạ...dạ... cô gọi em ạ!"
Cô Lilala bèn nói với cậu:
-"Em mới nhập học, phòng ở kí túc xá nam của em đã được chuẩn bị sẵn rồi, em hãy đi theo các bạn đi nhé... "
Cô Lilala còn dặn cả Wolfe:
-"Wolfe, em giúp bạn tìm phòng nha!"
Wolfe theo quán tính đáp lại cô:
-"Ơ...dạ cô...!"
Trả lời xong thì cậu ta gãi gãi đầu thấy sai sai ở chỗ nào đó, cậu ta tự lẩm nhẩm:
-"Ơ...Tại sao lại là mình cơ chứ?"
Cả lớp giải tán ngay sau khi cô Lilala đi ra khỏi lớp, Beaver tự nhiên ở phía sau chạy lên choàng vai Buck, còn đám con trai thì nhao nhao vây xung quanh nhìn cậu với vẻ mặt hào hứng, khác hẳn với lúc cậu mới bước vào lớp. Colden hỏi cậu:
-"Cậu là Buck trăng hươu sao?"
Buck gật đầu đáp lại, Colden đảo mắt nhìn Buck từ trên xuống dưới:
-"Có điều, sao tớ lại không cảm nhận được era của cậu nhỉ, cậu thuộc tộc nào đấy??"
Buck đáp lại Wolfe:
-"Tớ cũng không biết mình thuộc tộc nào nữa, mà... mà era là gì vậy?"
Beaver ngạc nhiên:
- Anh không biết era là gì sao???
Wolfe bèn giải thích cho Buck:
-"Chắc vì những tiết học trước cậu ta không tham gian nên không biết, era ở đây là màu sắc của mỗi tộc. Tộc Venu sẽ có màu vàng, Esa thì có màu xanh dương, tộc Jupi thì sẽ có màu xanh lá, nó sẽ như vầng hào quang toả ra quanh cơ thể của họ, người càng có năng lực mạnh màu sắc era sẽ càng đậm, không nhạt như chúng ta!"
Buck bèn nói lại:
- Nhưng sao... tớ chẳng nhìn thấy era của các cậu gì cả!"
Beaver vừa cười vừa nói:
-"Anh thử nhìn kỹ xem!"
Buck bắt đầu căng mắt ra nhìn thật kỹ từng người, lúc họ đứng im, đúng là có một thứ ánh sáng nhàn nhạt toả ra xung quanh thật, nhưng cậu cũng chỉ thấy của một màu sắc duy nhất toả ra từ người của họ, đó là màu vàng.
Buck mới nói với mọi người:
-"Tớ chỉ thấy một màu vàng toả ra từ người của các cậu thôi!"
Snow ở đâu bây giờ mới xuất hiện, tiến lên rồi giải thích:
-"Đúng rồi, vì tụi tớ ở đây là tộc Venu, người ta có thể đoán cậu ở tộc nào qua màu sắc era phát ra trên người cậu, nhưng... cậu lại chẳng có era gì cả!"
Beaver bèn thử hỏi lại Buck một lần nữa:
-"Anh thật sự không biết mình thuộc tộc nào sao??? Vậy sao anh được trở thành công dân làng hay vậy?"
Buck hỏi ngược lại mọi người:
-"Tớ... cũng không biết nữa... Chỉ là tớ mơ về ngôi làng rồi thầy Mix tìm đến tớ, nên tớ tự nhiên trở thành công dân ở nơi đây thôi!
Nghe xong câu trả lời của Buck, ai cũng khó hiểu nhìn nhau. Buck thấy vậy bèn nhanh chóng đánh trống lảng sang câu hỏi khác:
- "Còn mấy cậu thì sao? Mấy cậu trở thành công dân làng này bằng cách nào?"
Beaver nhanh nhảu trả lời trước:
- "Ưm... Bố mẹ em là người của làng này, tộc Venu, nhưng họ sống ở trái đất và giấu thân phận của mình. Lúc họ sinh ra em và biết em là một trong những đứa trẻ được thần mặt trăng lựa chọn, họ mới gửi em vào làng!"
Wolfe cũng kể rõ ngọn ngành mà mình bắt đầu vào làng:
-"Tớ thì bỗng nhiên hoá thành sói vào đúng đêm sinh nhật 13 tuổi vừa rồi, cơ thể tớ đột ngột to ra, lông lá mọc rậm rạp rồi hoá sói, làm bạn bè trong buổi tiệc sinh nhật của tớ rất hoảng sợ, họ đã chụp hình và tung lên mạng xã hội. Ngày hôm sau mọi chuyện ầm ĩ cả lên mặt báo, làng biết được nên đã cử thầy Mix tới nhà tớ và đưa tớ đi... Chắc cậu cũng từng thấy tớ trên mặt báo rồi!"
Buck mang máng nhớ lại mình cũng đã từng đọc bài báo, nói về một cậu bé trạc tuổi cậu bỗng nhiên hoá sói. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ là báo lá cải bịa đặt nên cũng chẳng tin, thì ra, Wolfe chính là cậu bé đó. Buck bèn hỏi Wolfe:
-" Vậy ba mẹ cậu đồng ý cho cậu đi sao?"
Wolfe đáp lại:
-"Lúc đó tớ rất hoảng sợ, chỉ biết ở trong phòng mà thôi, ba mẹ tớ cũng rất lo lắng. Khi thầy Mix đến và giải thích cho ba mẹ tớ, họ mới hiểu ra mọi chuyện và cho phép tớ đến đây học.
Buck nhìn quanh không chỉ thấy mỗi mình mình đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Buck, mà cả đám ai ai cũng chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên cả đám đổ dồn ánh mắt về phía Colden, không cần nói thì cậu ta cũng biết mọi người muốn gì:
-"Chuyện... chuyện của tớ... cũng bình hường thôi.. chẳng có gì để nghe đâu.. hay là qua Snow đi, xem cậu ấy tới làng bằng cách nào!"
Snow nghe nhắc tới tên mình bèn phản ứng lại:
- Tớ... Tớ sao???"
Cả đám đang nói chuyện với nhau bỗng Bigfoot từ xa xa tiến lại gần. Buck thấy ông ta xách một cái vali nhỏ nhỏ bằng gỗ màu nâu đậm vừa đi vừa hét tên cậu:
-"Buck! Buck!"
Buck ngạc nhiên không biết ông ta kêu tên mình vì cái gì. Lúc đến chỗ cả đám, ông ta liền đặt va li xuống ngay lập tức trước măt cậu:
- "Vali của cậu đây, tất cả quần áo và đồ dùng trong nhà mà cậu hay sử dụng đã được bỏ hết vào đây rồi!"
Buck tò mò nhìn cái vali bé tí rồi hỏi Bigfoot:
-"Cái vali nhỏ xíu vậy sao mà đựng hết quần áo của cháu được?
Sau đó, cậu thấy có điều gì đó không đúng bèn hỏi tiếp:
-" Mà.. khoan đã... sao ông dám đột nhập vào nhà cháu?"
Thấy Buck bày ra vẻ mặt cau có, Bigfoot bối rối giải thích:
- "Cậu... cậu đừng hiểu lầm, mỗi khi có học sinh nhập học, vali của học sinh đó sẽ tự động đến nhà của họ, rồi hút tất cả đồ đạc mà họ hay sử dụng vào bên trong nó, chứ ta không có đột nhập vào nhà cậu đâu!"
Buck nhìn qua Wolfe thì thấy Wolfe gật nhẹ đầu như thể đồng ý với lời của Bigfoot, còn Beaver thì nói thêm vào:
-"Đúng rồi đó anh, hôm bữa em thấy có hút đồ em vào rồi nhả quần áo của em ra đó, thần kỳ lắm, nó là cái vali không đáy đó!"
Bigfoot bèn giao lại cái vali cho Buck, lúc này cả đám mới bắt đầu đi về phía kí túc xá. Buck mới chật vật dùng sức kéo cái vali này đi theo, vừa đi cậu vừa chửi thầm trong miệng:
-"Cái vali quỷ quái gì mà nặng đến vậy cơ chứ!"
Buck đang kéo muốn rụng rời chân tay thì tự nhiên cái vali này nó mọc đâu ra 2 cái chân giống chân vịt rồi tự đi luôn. Buck mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cái nó đi một cách ngang nhiên trước mặt mọi người, mà nhìn mọi người cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, như thể đã biết rồi vậy.
Đi được một hồi thì cả đám đến một bãi đất trống vừa to vừa rộng, có cả vườn hoa đủ màu sắc và khu đất trồng rau, có thêm khu vườn cà chua xung quanh trông cũng rất đẹp. Buck thốt lên:
-"Nhìn như nông nại thu nhỏ vậy, cái này là tất cả mọi người trồng sao?"
Không một ai thèm đáp lại câu hỏi của cậu, một sự im lặng nhẹ bao trùm lấy, cậu nghĩ trong đầu:
- "Sao mình hỏi mà không ai thèm trả lời vậy!"
Thế là cậu bèn quay qua nhìn mặt từng đứa một, đứa nào đứa nấy lộ ra vẻ mặt tái mét, tay chân thì cứng đờ ra. Buck lay người của Wolfe hỏi:
-"Có chuyện gì vậy mọi người? Sao ai cũng đứng đơ ra hết vậy??"
Wolfe chưa kịp trả lời thì Beaver đứng cạnh cậu lắp bắp:
-"Kí...kí... túc.. xá của chúng ta... biến đâu mất rồi??"
Corn nãy giờ im im, cuối cùng bây giờ cũng chịu lên tiếng:
- " Rõ ràng là nó... to bự chảng như vậy... làm sao biến mất chỉ trong một buổi học được??"
Lúc này Buck mới hiểu ra sự tình, thì ra bãi đất trống này chính là nơi ở kí túc xá của cậu, nhưng có lẽ toà nhà kí túc xá đã biến mất khiến mọi người mới hoảng hốt dữ vậy.
Colden tiến lên phía trước nhìn một lúc, cau có chép miệng nói:
-"Từ khi tới đây, chẳng có ngày nào là yên bình cả?"
Trong lúc cả đám đang hoang mang không biết nên làm gì thì Bigfoot từ đâu xuất hiện, vừa chạy vừa thở hổn hển. Ông ta nói to:
-"Tôi quên nói với các cậu, kí túc xá của cậu nghe thấy có thành viên mới nên ngại quá đi trốn rồi!"
Cả đám còn nghĩ mình nghe nhầm, Wolfe còn nhìn vào bài đất trống rồi tự nói thầm:
-"Bộ nó tự mọc chân ra chạy được hả, còn có cảm xúc như con người nữa chứ?"
Beaver thắc mắc hỏi Bigfoot:
-"Một lát nữa nó có về lại nơi này không?"
Bigoot chỉ đành ấp úng đáp lại:
-"Sáng giờ ta đi tìm nó mãi mà không ra!"
Buck mới nghĩ ra cách:
-"Hay là chúng ta... đi báo cho cô Lilala đi!"
Cả đám đồng ý với Buck, ai cũng gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng di chuyển đến sảnh trường,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro