Chương 13: Những đứa trẻ mặt trăng 2
Những bụi dâu cũng bắt đầu héo dần rồi từ từ biến mất hẳn. Buck nghĩ thầm trong đầu:
-"Cô bé vừa rồi là trăng tháng 6, vậy..không lẽ.... tiếp theo là..."
Suy nghĩ vừa loé lên thì cũng là lúc cậu bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của cô Lilala. Tiếng bước chân càng lúc càng to dần rồi to dần, cho đến khi nó sát bên tai của cậu, lúc Buck nhìn lên thì đã thấy cô đứng trước mặt rồi.
Đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến, Buck gắng gượng cho cả đầu óc lẫn cơ thể của mình được tỉnh táo, nhưng dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng chỉ có thể nghe được loáng thoáng:
-"Buck, em chính là trăng tháng 7, trăng hươu!"
Đầu Buck bây giờ đau như búa bổ, cậu ôm đầu gào lên thất thanh. Trên đầu cậu bỗng mọc lên 2 chiếc sừng hươu siêu bự cao mấy chục xăn ti mét khiến cả lớp vô cùng hoảng hốt, ai ai cũng trố mắt nhìn. Có ai đó còn hét lên rằng:
-"Cái...cái sừng hươu đó sẽ đụng đến trần nhà mất!"
Nó cứ thế không ngừng dài ra rồi dài ra nữa, vừa dài vừa phát sáng, đầu cậu ngày càng nặng trĩu đến mức khiến cậu như phát điên.
Wolfe ngồi đằng sau còn gỡ mắt kính xuống lau lại một lần nữa để nhìn cho rõ, mắt chữ A mồm chữ O bởi chiếc sừng bự tổ chảng của Buck.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, Buck đang mơ màng thì nghe tiếng gọi của Wolfe:
-"Buck... Buck... cậu không sao chứ..."
Không biết là thời gian trôi nhanh đến mức nào, mà khi cậu tỉnh táo trở lại, không một ai biết năng lực thật sự của cậu là gì, mấy cái sừng trên đầu của cậu cũng bị biến đi đâu mất tiêu. Buck còn đang ôm đầu vì chóng mặt thì một cậu bé thân hình mũm mỉm khi nãy chạy đến nói với cậu:
- "Anh hươu, không ngờ cái sừng của anh lại khổng lồ như thế luôn đó, lúc nãy anh trông như một vị thần vậy!"
Cậu ta vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái lên khiến Buck chỉ biết cười trừ. Từ lúc sinh ra đến giờ, Buck chưa bao giờ biết trên đầu mình lại có 2 cái sừng bự như vậy, nhưng 2 cái sừng này để làm gì, nó mang lại năng lực gì cho cậu?
Wolfe ngồi dưới tự nhiên đánh vào vai Buck, làm cậu đang nghĩ ngợi lung tung thì giật mình:
-"Có chuyện gì vậy Wolfe??'
Wolfe đưa cánh tay của cậu ta ra, chỉ vào mặt trong của cổ tay rồi nói:
-"Vết thương chỗ này đã lành lại rồi"
Buck vội vàng nhìn vào phía trong cổ tay của Wolfe xem thử, đúng là vết nứt da rỉ máu khi nãy của Wolfe đã biến mất, cậu liền hỏi:
-"Nó biến mất khi nào, lúc nãy tớ thấy vẫn còn vết nứt mà!"
Wolfe bèn trả lời:
-"Ngay sau khi cậu vừa biến thành hươu xong, thì vết nứt này cũng biến mất, khi vết thương này khép miệng, tớ cảm nhận được tay tớ rất rát, nhìn xuống thì thấy nó đã biến mất hẳn rồi!"
Buck trố mắt ngạc nhiên hỏi Wolfe lại lần nữa:
-"Là thật sao?? Vậy... nó có liên quan gì đến năng lực của tớ không?"
Wolfe nhìn Buck rồi lắc đầu không biết.
Hai người đang nói chuyện thì tự nhiên lại cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt dưới chân, cả hai cúi xuống nhìn thì thấy nước ở đâu đã dâng lên đầu gối của mình rồi.
Cả lớp bây giờ ngập lặng trong nước, như một cái bể chứa nước vậy. Đám con trai nháo nhào chạy ra ngoài cửa chính, đập rầm rầm để cửa mở ra. Một cậu nam với ánh mắt sắt lạnh hét lên:
-" Cô Lilala! Hãy mở cửa ra giúp tụi em để nước thoát ra ngoài hết đi ạ!"
Nhưng lúc này, cô Lilala đã biến đi đâu mất, để lại tất cả học sinh trong lớp với tâm trạng hốt hoảng, cậu học sinh đó lại nói tiếp:
-"Mọi người hãy góp sức đẩy cánh cửa này ra với!"
Dù cả lớp đã xông vào đẩy, hết người này đến người khác dùng sức nhưng cánh cửa vẫn không xi nhê gì. Wolfe đành thở dài:
-"Vô ích thôi, cửa này phải có thần chú gì đó mới mở được!"
Buck còn chưa kịp phản ứng thì nước đã dâng lên quá đầu. Lúc này, cậu mới cảm nhận được vị mằn mặn của biển. Cả lớp bây giờ ai ai ngụp lặng trong đống nước, vùng vẫy thở không nổi. Còn Buck thì cứ chìm dần chìm dần trong làn nước, cũng giống như mọi người, Buck cũng vùng vẫy. Trong lúc cậu trồi lên khỏi mặt nước để thở còn thấy thằng nhóc mũm mỉm đã bất tỉnh, cậu ta trôi cứ hết chỗ này đến chỗ khác như quả bóng tròn.
Buck bị ngộp thở, suýt nữa thì buông tay theo dòng nước thì bỗng nhiên một con cá siêu to khổng lồ từ đâu lao tới chỗ cậu. Buck ráng hé mở đôi mắt ngập trong nước của mình một chút để xem đây là cá gì, trên lưng nó có khá nhiều gai, lại còn có cái cái mũi dài nhìn trông rất lạ.
Nó bơi đến gần rồi xúc cậu lên lưng, sau đó trồi lên mặt thước để cậu thở. Buck vừa mới ói hết nước trong người ra thì con cá khổng lồ này lại lao xuống nước một lần nữa, làm Buck trở tay không kịp.
Nó xúc hết người này đến người khác, cứ trồi trên rồi lặn xuống, một hồi sau thì con cá mới cứu được hết cả lớp, đến khi tất cả đã yên vị trên lưng nó thì nó mới nhảy ra khỏi biển.
Lúc con cá kia đưa tất cả mọi người nhảy lên không trung cũng là lúc nước biển rút dần hết. Sàn nhà hút dòng nước sâu thẳm kia cạn khô, biến không gian xung quanh quay trở lại là một lớp học bình thường, sạch sẽ.
Mọi người trong lớp bây giờ đã phụt hết nước ra khỏi người. Ai ai cũng xem lại bản thân xem có chỗ nào bị ướt không, nhưng thật lạ kì, ai cũng khô ráo như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Buck còn đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì con cá mũi dài bỗng chốc đã trở thành cậu học sinh có làn da nâu rám nắng. Cô Lilala biến đâu mất tăm nãy giờ lại đột nhiên xuất hiện trở lại, cô tới gần cậu bé người cá kia rồi hô lên:
-"Đậy chính là Sturgeon, là trăng non tháng 8, trăng cá!"
Cậu bé với ánh mắt sắc lạnh lúc nãy nghe xong thì đập bàn đứng dậy:
-"Cậu suýt làm chúng tôi chết đuối đấy!"
Cô Lilala chép miệng rồi nói với cậu bé kia:
-"Nhưng cậu ấy cũng đã cứu em đấy!"
Cậu ta bèn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
-"Thế cô đã đi đâu nãy giờ mà không cứu tụi em?"
Cô Lilala nhếch mép cười:
-"Ta không được làm điều đó cho đến khi các em nhận ra được năng lực thật sự của mình, đây không phải lớp học thông thường, đây là nơi các em phải tự tìm lấy sức mạnh của mình và tự bảo vệ mình. Ta chỉ làm những gì ta được phép trong khả năng có thể làm mà thôi!"
Cả lớp điếng người khi nghe cô Lilala nói vậy. Buck bèn ghé qua thì thầm với Wolfe:
-"Vậy nếu có chuyện gì đó với chúng ta thật thì sao?"
Wolfe đáp lại:
-"Sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chúng ta sẽ sống tốt ở đây mà thôi, cậu đừng lo quá!"
Buck nhìn Wolfe với ánh mắc khó hiểu:
-"Sao cậu chắc chắn vậy!"
Wolfe nhếch mép cười:
-"Chúng ta là linh hồn của mặt trăng bảo vệ trái đất, chỉ cần thiếu một linh hồn, trái đất sẽ khó mà yên ổn, nên ở đây họ sẽ giúp chúng ta mạnh thêm, chứ chẳng thể làm điều gì hại chúng ta đâu!"
Buck nghe thấy cũng có lý, lớp học lúc này cũng trầm hẳn đi. Cô Lilala lại đi xuống lớp một lần nữa. Buck thấy vậy thì quay xuống hỏi Wolfe tiếp:
-"Cậu biết trăng tháng 9 là trăng gì không?"
Wolfe đáp lại:
-"Tháng 9 chắc có lẽ là... trăng bắp"
Vừa dứt lời xong, mấy trái bắp từ trên trần nhà rụng xuống làm Buck ôm đầu né không kịp, thêm một đống bỏng ngô ở đâu mọc lên rồi rơi rớt tùm lung. Thằng nhóc mũm mĩm kia thấy vậy bèn nhanh tay hốt một đống, rồi giấu vào trong áo của mình.
Buck và Wolfe mới liếc nhìn xem trăng tháng 9 là ai thì thấy đó là một cậu nhóc tóc có màu đỏ óng ánh nhẹ, khuôn mặt có hơi lốm đốm tàn nhang, nhìn thân hình cũng trông khá ốm yếu. Theo lời của cô Lilala, cậu ấy có cái tên y hệt tên mặt trăng của mình, Corn.
Buck cầm trái bắp lên nhai ngấu nghiếng cho đến khi hết, cậu tiếp tục hỏi Wolfe:
- "Cậu có biết tiếp theo sẽ là trăng gì nữa không?"
Wolfe liếc Buck rồi đáp lại:
-"Ưm... tôi quên mất rồi, cũng không biết là trăng gì nữa"
Ngay khi Wolfe vừa nói xong thì đột nhiên có hơn chục cây cung lao đến chỗ của Buck và Wolfe. Cũng may là cả hai phản xạ nhanh, cúi xuống đất ngay lập tức để né. Lúc núp dưới bàn, Buck còn nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của mình và Wolfe như muốn nhảy ra ngoài.
Có một điều còn kì lạ hơn nữa, đó là mũi cung đó vừa xẹt ngang qua thì lại biến mất ngay lập tức trước mắt cả hai.
Lúc Buck và Wolfe núp dưới gầm bàn nhìn lên xem thử là ai bắn, thì mới thấy đó là một cô bé cột tóc đuôi ngựa đang đứng trên bàn, giương cung tên to gần nửa người của cô bé. Mỗi lần giương cung tên là cô có thể bắn ra 10 phát.
Cô Lilala vừa chạm vào vai cô bé thì cô ấy mới thôi không bắn nữa, cô Lilala mới nói to:
-"Kainda, em chính là trăng non tháng 10, trăng của những thợ săn dũng cảm!"
Thì ra cô bé đó là trăng tháng 10, trăng của việc đi săn, nhưng không hiểu sao cung tên của cô bé này lại chỉ hướng về mỗi mình cậu và Wolfe. Trong khi cả lớp lại không ai gặp phải điều nguy hiểm giống hai cậu.
Lúc này, bà cô Lilala lại đến véo tai của thằng nhóc mủm mỉm, nó đang ngồi ăn chóp chép bỏng ngô hồi nãy mà mình giấu được, bị nhéo mạnh như vậy nên nó hét lên đau đớn. Cô Lilala mới nói:
- "Nè Beaver, đến tháng của em rồi đấy, trăng hải ly!"
Tự nhiên trên đầu của thằng nhóc này mọc ra 2 đôi tai nhỏ nhỏ, còn 2 cái răng cửa của nó cũng bắt đầu to ra, chuyển màu thành màu cam hệt như một con Hải Ly, nó bắt đầu dùng cái mũi hít lấy hít để tìm cái gì đó.
Khi Beaver để ý thấy trong lớp có để một cái cây gần cửa sổ, thằng nhóc dùng cái răng khổng lồ của mình cạo lấy cạo để cái thân cây.
Thân cây cứ thế bị bào mòn rồi dần dần gãy làm đôi, cả lớp bị một pha hết hồn vì suýt bị cây to kia rơi trúng. Sau khi cây gãy, cậu ta lại quay lại đống bắp hồi nãy dùng răng của mình nạo tiếp, thấy cảnh này thì ai ai cũng cười khúc khích vì thấy cậu trông như một con hamster múp míp ham ăn vậy.
Một lát sau Beaver trở lại bình thường, Buck bèn nói to lên để trêu chọc:
-"Không ngờ cậu lại là con hải ly cơ đấy, cái răng của cậu hồi nãy nó to bự tổ chảng gần bằng cái mặt cậu luôn đó hahahaha....!
Beaver lúc này chỉ biết gãi đầu gãi tai cười khì khì trông rất ngốc nghếch:
-"Thật là kì quá, sao em lại là con Hải Ly mập mạp cơ chứ!"
Đan đùa giỡn thì đột nhiên cả 3 đứa cảm thấy lạnh toát toàn thân. Cả Beaver và Buck bỗng giật mình vì thấy từ chân đến đỉnh đầu của Wolfe dần đóng băng lại, Wolfe cũng hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cậu ta hét lên thì đã trở thành một tảng băng đông cứng rồi.
Buck nhìn xung quanh lớp thì mới nhận ra, mọi thứ đang dần bị những lớp băng tuyết phủ dần dần. Cậu nhìn lại bản thân lúc này thì thấy tay và chân mình đã bị tê cứng, lớp băng trên người cũng dần dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu giống hệt như Wolfe.
Cả lớp bây giờ tràn ngập sự lạnh lẽo, cứ như Bắc cực thu nhỏ.
Lúc này Buck mới nhận ra, người đang khiến lớp băng hoạt động đó chính là trăng tháng 12, cậu bé với đôi mắt sắc lạnh khi nãy, tóc thì để mái xéo trông rất ngầu lòi. Lúc cô Lilala giới thiệu, cả lớp mới biết cậu ta tên là Colden, hệt như đôi mắt của cậu ta vậy.
Dù bị đóng băng, nhưng đôi mắt của Buck thì không hề bị đông cứng, cậu vẫn thấy được cô Lilala đó, cô ấy vẫn không hề hấn gì trước những năng lực của các học sinh. Cô không hề bị đóng băng, không bị cung tên tấn công bởi trăng tháng 10, không bị chìm dưới nước bởi trăng tháng 8, không bị giun bọ tấn công bởi trăng tháng 3. Mỗi khi cô đến gần ai, người đó lại bộc phá năng lực thật sự của mình ra như bản năng vậy.
- "Rốt cuộc vị giáo viên này là ai?? Tại sao lại có thể điều khiển năng lực của tất cả mọi người trong lớp này!"
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Buck, cho đến khi lớp băng tan ra, cậu vẫn cứ nhìn mãi vào cô Lilala.
Cả lớp đang dần trở lại bình thường, lớp băng trên cơ thể của mỗi người cũng đã tan ra rồi. Đột nhiên, cô Lilala bỗng cười phá lên với cái giọng khàn khàn:
- "Khà...khàa...hahahahha..."
Mọi ánh mắt đều nhìn cô như đang muốn hỏi cô cười vì điều gì, còn cô thì cứ mặc kệ, cứ cười cho đã đời rồi từ từ bước lên bục giảng:
-"Giờ học vừa nãy thú vị quá đúng không các trăng non của ta??... À không... gọi là giờ học cũng không đúng... vì các em có học gì đâu. Phải gọi là... gọi là... là gì ta?? À đúng rồi...giờ giới thiệu bản thân mới đúng."
Lúc này phiến đá màu đen như tấm bảng đính trên tường bỗng lần lượt hiện lên 12 cái tên. Tên ai xuất hiện thì khuôn mặt người đó cũng xuất hiện theo.
Lớp học đặc biệt Trái Đất có 12 học sinh tương trưng cho 12 linh hồn của mặt trăng:
1. Wolfe - Trăng non tháng 1
2. Snow - Trăng non tháng 2
3. Woon - Trăng non tháng 3
4. Pink - Trăng non tháng 4
5. Flora - Trăng non tháng 5
6. Berry - Trăng non tháng 6
7. Buck - Trăng non tháng 7
8. Sturgeon - Trăng non tháng 8
9. Corn - Trăng non tháng 9
10. Kainda - Trăng non tháng 10
11. Beaver - Trăng non tháng 11
12. Colden- Trăng non tháng 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro