Chương 10: Nhập học
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo ing ỏi ầm ĩ cả lên để đánh thức cậu. Buck lười biếng vùi mình trong chăn vì quá mệt mỏi, nhưng rồi cũng phải uể oải bật dậy để đến trường.
Trong lúc Buck đang soạn sách vở, thì bỗng nhiên trên tường trong phòng cậu lại hiện ra một ánh sáng trắng kì lạ, rồi cái cửa xoay 3 cánh thần kì bất ngờ xuất hiện. Buck dụi mắt để xem mình có bị hoa mắt không, rồi chạy lại gần hơn nữa để xem thử đó là thật hay chỉ là ảo giác.
Buck nhìn càng lâu, cánh cửa càng phát ra ánh sáng nhiều màu hơn nữa như muốn mời gọi cậu vào trong. Cậu thầm nghĩ:
-"Chắc là thầy Mix muốn mình đến làng gặp thầy để trả lời!"
Buck bèn thử chạm vào cánh cửa, đột nhiên nó tự động xoay vài vòng như chong chóng khiến cậu giật mình. Sau đó cánh cửa màu nâu đất lại dừng ngay trước mặt cậu, lúc này, Buck mới nhớ lại lời thầy Mix, " cửa màu nâu là cánh cửa có thể đưa cậu đến bất cứ nơi nào trong làng".
Thế là cậu nhắm mắt lại, tập trung nghĩ trong đầu nơi mình muốn đến, sau đó mở mắt ra rồi mạnh dạn bước qua cửa.
Vừa bước qua cánh cửa, Buck đã thấy mình đang ở trong phòng làm việc của thầy Mix, cậu nhìn lại cái cửa và thật sự thán phục vì sự thần kì của nó.
Buck quay qua lại nhìn thầy Mix, thầy bây giờ đang quay lưng đứng nhìn về phía những đám mây trắng toát gần bàn làm việc của mình, nhìn thầy trông như chưa hề biết đến sự xuất hiện của cậu ở đây vậy.
Cái cửa xoay lúc này tự nhiên quay thật nhanh kêu một tiếng "sầm" rồi dần dần biến mất, tiếng của cánh cửa đã làm thầy Mix giật mình, thầy quay lại thì thấy cậu đang đứng đó, bèn cười nhẹ rồi đi đến chỗ cậu:
-"Có lẽ cậu đã có câu trả lời của mình rồi? Vậy câu trả lời của cậu là...?"
Buck im lặng một hồi, sau đó cậu mới dứt khoát đáp lại:
-"Em.. em đồng ý nhập học!"
Thầy Mix cười khanh khách rồi nói:
-"Quyết định đúng đắn đấy, đây là câu trả lời mà tôi đã đoán được khoảng 99,99% rồi.... AHAHAHA"
Buck lưỡng lự một hồi rồi ngập ngừng nói tiếp:
-"Nhưng.. nhưng em có một vướng bận!"
Thầy Mix hỏi lại:
-"Vướng bận gì?"
Cậu bèn đáp:
-"Nếu em đột ngột đi như vậy, mẹ em sẽ buồn lắm!"
Thầy Mix nhoẻn miệng cười rồi nói với cậu:
-"Ồ, chuyện nhỏ, trong suốt thời gian cậu học tại đây, chúng ta sẽ tạo ra một thế thân của cậu ở quê nhà để gia đình không cảm thấy kì lạ về sự biến mất của cậu. Những học sinh đến từ trái đất đều sẽ được chúng ta làm như vậy!"
Nói xong thầy Mix tập hợp các đáp mây lại, các đám mây tụ thành một hình trong treo lơ lửng trên không trung, chúng phản chiếu hình ảnh mẹ cậu đang ở nhà lúc này. Một đứa nhóc có hình dáng y chang cậu đang ngồi dùng bữa sáng với mẹ, Buck thấy vậy bền hốt hoảng hỏi:
-"Đứa trẻ đó..y...hệt em, nó... nó chính là thế thân của em sao?!"
-"Đúng vậy, đó là thế thân của cậu! Cậu ấy sẽ cư xử và sinh hoạt không khác gì cậu, thay thế cho cậu trong lúc cậu ở trong làng"- Thầy Mix đáp lại
Buck thấy vậy có chút hơi lo lắng, cậu sợ người này sẽ hoàn toàn thế chỗ cho cậu trong lúc cậu đi vắng mất, giống như trong phim viễn tưởng vậy. Buck mới thắc mắc tiếp:
- "Nếu em về thăm mẹ của mình, cậu ta vẫn sẽ ở đó sao?"
Thầy Mix cười nhẹ rồi đáp lại:
-"Ồ... cậu đừng lo quá... khi cậu về nhà,... đứa trẻ đó sẽ biến mất!"
Buck thấy mọi chuyện đã được sắp xếp như vậy, mới an tâm hơn một chút. Mặc dù đã đồng ý nhập học, nhưng cậu vẫn có một chút e ngại trong lòng bởi nơi đây cậu không hề quen bất kì một người nào cả.
Thầy Mix đến gần vỗ vai cậu:
-"Giờ thì đến lớp thôi!"
-"Bây...bây giờ sao??" - Buck ngạc nhiên hỏi thầy
- "Đúng rồi!"- Thầy Mix đáp lại
Buck lúng túng nói:
-"Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả!"
Thầy Mix bèn bảo cậu:
- "Cậu cứ đi đến lớp thôi, mọi thứ đã sẵn sàng hết cả rồi!"
Một lần nữa, cái cửa xoay 3 cánh lại hiện ra, thầy Mix bước đến cánh của đó rất nhanh, Buck thì cứ chần chừ bước theo sau, thầy Mix chờ cậu đến gần thì đẩy cánh cửa màu nâu ra. Buck cũng nhanh chân chạy vội theo thầy.
Sau khi bước qua, trước mặt cậu bây giờ là một dãy hành lang dài thăm thẳm, cậu nhìn xung quanh thì thấy thật là quái lạ, ở đây chỉ có 1 lớp học duy nhất nằm phía bên tay trái.
Thầy Mix đưa cậu đến trước một lớp học đã được đóng kín bít bằng một cánh cửa lớn. Cánh cửa được chạm khắc rất tỉ mỉ, nhưng càng nhìn thì Buck lại không biết nó đang khắc cái gì.
Thầy Mix bảo cậu:
-"Em hãy chạm tay vào cánh cửa đi!"
Buck nghe lời thầy Mix chạm tay vào nó, ngay lập tức những tia sáng từ tay cậu toả ra khắp bề mặt cánh cửa, trông nhưng những đường gân vậy. Buck còn đang trố mắt ngạc nhiên thì trên cánh cửa lần lượt hiện ra một danh sách hiển thị từng cái tên một. Cứ thế trên cửa đã viết ra 12 cái tên khác nhau.
Tuy nhiên, chỉ có 1 số thứ tự duy nhất vẫn còn để trống, đó là số 7. Thầy Mix nhìn Buck nói:
-"Em hãy đọc rõ tên mình đi!"
Buck bèn đọc đầy đủ học tên của mình:
-"Hans Buck"
Lúc này, số 7 hiện lên đầy đủ họ và tên của cậu và khắc sâu vào trong cánh cửa, chúng loé lên tia sáng vàng sau đó dần dần biến mất. Thầy Mix mới nói:
-"Sau này khi vào lớp, em chỉ cần chạm tay lên cánh cửa và đọc tên mình thôi, cửa sẽ mở!"
Thầy vừa dứt lời thì cánh cửa dần dần mở ra, nó kêu lên tiếng "két két" như lâu rồi chưa hoạt động vậy. Buck cùng thầy Mix vào bên trong, cậu ngỡ ngàng khi khung cảnh lớp học trước mắt vô cùng quen thuộc, chính là cảnh mà cậu đã được điềm báo qua giấc mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro