Phụ huynh
Được rồi , thế này nhé. Kan giờ cực kì khó chịu với cái nhà trường này rồi đấy. Khốn nạn! Chóa chít!
Hôm đi học phụ huynh , mẫu thân của Kan đi họp. Cho phụ huynh ngồi cả tiếng rưỡi dưới trời nắng để nghe bà hiệu trưởng nó về các khoản đóng góp các kiểu.
=> Hút máu
Tiếp tục , khi bàn về việc học thì chỉ toàn rêu rao về việc thiếu ý thức , mất kỉ luật để làm mồi nhử , kiếm thêm học viên cho trung tâm học thêm :v
Và cái cuối cùng ở đây. Tờ đơn nhà trường đưa. Cái tờ đơn khốn nạn ghi "khảo sát ý kiến của phụ huynh"
Kan xé mịa tờ đơn , rồi cãi nhau với mẫu thân rồi. Cho nên không có ảnh để chụp cho nhưng về căn bản nó như thế này
Đơn khảo sát ý kiến phụ huynh
Phụ huynh em :Nguyễn Văn Kan
(Điền vào chỗ trống)
1. Phụ huynh thấy con mình học tốt ở môn nào ? [...]
2. Phụ huynh thấy con mình cần cố gắng môn nào [...]
3. Phụ huynh hãy cho biết thích cá nhân , thói quen của con mình là gì [...]
4. Nguyện vọng hướng nghiệp của phụ huynh dành cho con mình [...]
Oimemoi cái dòng cuối. Cái địt gì mà nhà trường hỏi ngu vãi loằn.
Thế phụ huynh Kan đi học hộ Kan hay sai mà hướng nghiệp hộ ? Kan thích làm gì kệ Kan , kể cả là giàu hay nghèo.
Kể cả Kan thích làm họa sĩ mặc dù vẽ như shit , làm vận động viên với cái ngực bánh mì đều không được à ?
Giờ phụ thân và phụ mẫu về cấm viết truyện trên Watt rồi phán một câu xanh rờn:
"Mày bỏ viết truyện ngay lập tức rồi tập trung vào học tập ngay. Sau này mày mà không đỗ vào trường luật thì đừng hòng làm con trong cái nhà này nữa"
Cái đìn địt. Mấy người học hộ tôi cái. Nguyện vọng mấy người chứ đéo phải của tôi. Gọi tôi bất hiếu mấy dạy đi ,ok ? Chứ cuộc đời của tôi không đến lượt tay mấy người vẽ ra!
FUCKKKK!
Phù~~~
Được rồi , bình tĩnh uống cốc nước + ăn cái bánh đã.
Kan đã hạ hỏa và nói thật sự và nghiêm túc luôn. Cha mẹ ngày nay quá áp đặt con cái .
Cha mẹ Kan cứ ép con học tràn cung mây, rồi giao giá "con phải giỏi nhất lớp, nhất khối, nhất trường", "con phải bằng bạn A, bạn B" mà không cần biết Kan có thích học không, có vui vẻ khi đến lớp, đến trường không? Nhiều khi chứ , cứ tối về là kiểm tra bài vở của con, hỏi han kĩ lưỡng xem con đạt điểm mấy. Kan điểm cao được thầy cô khen, cha mẹ vui mừng phấn khởi. Nhưng hễ khi Kan điểm thấp, mắc lỗi là bố mẹ mắng chửi xa xả, đánh đập cho chừa tội học dốt.
Thật là... Phụ huynh ngày nay quên mất rằng, mỗi đứa trẻ có năng lực học tập khác nhau. Vậy thì cái cớ đéo gì quy ra điểm số, giấy khen, danh hiệu cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố để rồi bất mãn, chán nản. Nhiều lúc Kan thấy cha mẹ buồn rầu vì Kan , thất vọng vì con mình kém cỏi. Bản thân Kan cũng thất vọng não nề , sa sút tinh thần nhanh chóng , cảm thấy bản thân mình vô dụng vì không đạt được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của cha mẹ.
Khi ấy, Kan thấy chỉ có những cách sau là hợp lí nhất:
- Chai lỳ trước những lời chê trách, nhiếc móc của cha mẹ.
- Âm thầm cắn răng chịu đựng nỗi đau khổ và tổn thương nặng nề khi cha mẹ chê trách, coi thường, so sánh đủ kiểu.
- Cãi lại và nêu thẳng thắn quan điểm bản thân
Chắc có kha khá thành phần học sinh đọc được cái chương này chọn cái thứ nhất và hai. Mấy ai chọn cái số 3 như Kan không? :v
"Thật sự thì con đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không được ghi nhận. Mẹ vẫn cảm thấy học như thế là chưa đủ sao ? Hay là cần phải có thành tích, danh hiệu..." Kan đã "cãi" và gân cổ lên mà "cãi"
" Giờ mày không học , không cố nữa sao bằng bạn bằng bè. Làm sao để tao còn nở mày nở mặt nữa chứ ? Mày muốn bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ mày à ? Mày không học để sau này vào ngành luật ấy , đừng có ở trong cái nhà này nữa"
Sau khi nghe đến đấy Kan tắt ngủm. Thật sự giận nhưng phải cắn môi chịu đựng. Phụ thân và mẫu thân toàn dạy Kan là phải học giỏi mới có tương lai, nào là " một người làm quan cả họ được nhờ ", nào là " thua thầy một vạn không bằng kém bạn một li ", nào là " có chí thì nên ". Toàn đưa ra hàng loạt dẫn chứng các nhà bác học, thần đồng từ thời xa xưa đến thời hiện đại, các tấm gương học sinh giỏi quốc tế, các bạn học sinh giành học bổng du học để lên lớp , giục giã, thúc ép Kan học tập không ngừng nghỉ.
Ấy vậy mà , cả bố mẹ Kan quên dạy Kan biết chấp nhận thất bại, biết chấp nhận năng lực bản thân và quan trọng nhất là dạy cho Kan biết quý trọng bản thân mình.
Kan chỉ muốn dù chỉ một lần , bố mẹ Kan hãy chấp nhận Kan có cả ưu điểm và khuyết điểm. Không phải ai cũng hoàn hảo , Kan càng không phải con nhà người ta. Thế nên ngưng áp đặt lên bọn con đi!
Nói ra hết rồi đấy. Vẫn còn một vài thứ Kan muốn nói về học sinh yếu kém cũng như một câu chuyện về bản thân mình
Thế nha , tự ngẫm. Giờ Kan buồn + sầu vãi loằn. Kiểu này chuẩn bị quản giáo rồi :((
(How to trị bệnh lười ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro