Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Năm học cuối cấp, con bé quyết tâm thi đậu vào đại học nhưng nó đang không thể tập trung. Chuyện hôm qua cứ ngỡ như là chỉ có trong mơ, nhưng rồi nó phải quay lại với hiện thực. Rằng anh đã bỏ mặc nó, vì một lý do nào đó mà anh không dám nói ra...
Anh chỉ hơn nó hai tuổi, khá điển trai và đang là sinh viên, còn nó thì được người khác miêu tả với một cặp kính dày cộm che mất phân nửa vì mái tóc cháy nắng bồng bềnh màu hạt dẻ, khuôn mặt khá là bắt mắt và đặc biệt, nó là chúa hậu đậu. Con bé quen anh, tình cờ như một kết quả của việc lơ đãng "cho xe đạp nạp điện bằng cột" của nó. Và khi dựng xe dậy, chiếc xe chẳng thèm hoạt động. Anh đạp xe qua, cũng vô tình cúi xuống vặn vặn cái gì đó. Thế là chiếc xe hoạt động trở lại, con bé rối rít cảm ơn rồi phóng xe đi. Nó đâu có biết rằng, sau cái ngày định mệnh ấy, anh và nó trở thành một cặp không thể tách rời...
Sau buổi gặp mặt định mệnh ấy, con bé càng trở nên hậu đậu hơn trước đây, khi mà nó nhận ra có cái gì đó phảng phất trong suy nghĩ của mình, hình ảnh về một chàng trai 20 trên chiếc xe đạp mà nó vừa gặp...
Con bé là người đến sớm nhất lớp, nhưng hôm nay lại khác. Nó đi trễ. Không phải vì xe hư, hay vì nó ngủ nướng, mà vì con bé muốn gặp một ai đó, người đó không ai khác ngoài chàng sinh viên kia. Rồi thì tiếp tục một chuỗi những sự kiện lạ khiến nó trở thành "cô nàng lơ đãng" - ấy là khi con bé dành suốt thời gian của nó để nghĩ về, ừ thì vẫn là anh ta.
Nhưng rồi nó suy nghĩ điều gì đó. Ừ, nó hơi ngốc thì phải... Nó đang nghĩ tới một anh chàng mà nó chỉ được gặp đúng một lần, và rồi nó bỏ lơ hết tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để nghĩ về anh chàng đó. Anh ta là ai? Con bé không biết, nhưng sao nó vẫn muốn gặp lại anh ta, dù nó trở nên ngốc nghếch thêm chút nữa, chút nữa...
Một buổi chiều kia, cũng giống như buổi chiều con bé hư xe, nhưng lần này, xe nó không hư. Thay vào đó là một cơn mưa chuyển mùa khiến con bé phải tạt vào một mái hiên gần đó, và lại tình cờ - nó gặp anh. Anh đang ngồi một mình bên ly cà phê nóng, dang cặm cụi với một xấp giấy, tay lơ đãng xoay xoay chiếc bút chì có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó mông lung lắm. "Thì ra là một bản thiết kế!" con bé đoán vậy và tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh mà anh không nhận ra. Cho đến khi nó lên tiếng :
- Anh đang vẽ gì vậy?
Anh ta giật mình đánh rơi chiếc bút chì, khẽ ngẩng mặt lên :
-...
- Em là con bé hôm nọ anh sửa giúp chiếc xe đạp điện đây mà... Anh không nhớ em ư?
Anh ta vẫn im lặng một cách khó hiểu, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt nó một cách gọi là "xuyên thấu". Nó cũng khá bất ngờ về tình huống này nên cũng không biết nói thêm một từ nào. Bất ngờ, một giọng nói vang lên làm cả hai cùng giật mình :
- Em gái uống gì không? - Tiếng của người phục vụ.
- Cho em một cốc sữa nóng !
Cả hai cùng đồng thanh. Nó ngạc nhiên, con bé không thể nào nghĩ rằng anh ta lại có thể biết được thức uống ưa thích của nó. Chị chủ quán quay đi, nó hỏi anh :
- Ơ, sao anh lại biết...
- À thì anh thấy, bây giờ mưa như thế này thì sữa nóng mới giúp em ấm áp hơn. Dù sao thì đông cũng đang đến...
Anh cúi xuống nhặt chiếc bút chì đánh rơi, mỉm cười và nháy mắt với con bé. Nó cảm thấy hồi hộp lạ thường, vì nó được gặp anh thì phải.
Con bé ôm ly sữa bằng cả hai tay cứ như thể trời lạnh lắm rồi ấy, nó chăm chú nhìn những nét vẽ mà anh đang phác thảo - đó là bức tranh vẽ một người con gái. Rồi nó chợt nhận ra, người con gái trong bức ảnh chính là nó. Thực sự thì nó chưa bao giờ nghĩ rằng, một người nào đó có thể vẽ lại chân dung của người khác mà chỉ qua hai lần nhìn thôi, mà tình huống này lại đặc biệt hơn, khi mà chính nó cũng không ngờ rằng, mình lại là nhân vật chính. Nó thôi không nhìn bức vẽ mà nhìn anh. Mái tóc đen bồng bềnh trông đậm chất nghệ sĩ, tay liên tục phác những nét vẽ và rất tập trung. Đôi mắt nâu ấy đang chăm chú nhìn vào bản vẽ bất ngờ ngước lên, nhìn con bé. Nó bất ngờ, anh mỉm cười, và nó cứ muốn thời gian mãi đứng lại ngay khoảnh khắc này, mãi mãi.
Khi bức vẽ hoàn tất thì trời cũng tạnh mưa, anh đạp xe song song với nó trên con đường về. Dĩ nhiên là con bé không đạp, vì nó đi xe đạp điện, tuy nhiên nó vẫn giảm tốc độ hết mức có thể để được nói chuyện với anh - điều mà nó mong muốn suốt cả ngày hôm nay...
Gió mùa về, từng cơn gió khẽ lùa qua những tán là khô bên đường. Mới hôm qua, trời chỉ mới chuyển mùa mà hôm nay đã lạnh hơn rất nhiều. Và con bé muốn một cốc sữa nóng...
Sáng sớm, con bé vội vàng thức giấc. Ngoài kia là một bầu trời xám xịt, nhưng nó không cảm thấy chán mà ngược lại, nó còn cảm thấy vui nữa. Nó khoác vội chiếc áo rồi chụp chiếc mũ len lên đầu, lấy cặp rồi bước ra ngoài.
Ủa sao hôm nay con bé không đi xe đạp điện ta?
Có lẽ mọi người đã biết, anh sẽ chở nó đi học trên chiếc xe đạp của anh, chắc là vậy.
Nó đứng trên vỉa hè, cạnh một cái cây khá là già cỗi đang đung đưa những chiếc lá vàng theo gió. Hai chiếc quai mũ của nó cũng vậy, lắc lư, lắc lư. Con bé nóng lòng chờ anh tới, nó nghiêng người, và rồi anh xuất hiện...
Anh vẫn thế, vẫn chiếc xe đạp ấy, vẫn chiếc ba lô đen đeo một quai cùng khuôn mặt luôn mỉm cười. Anh đạp xe đến, chậm rãi...
- Em chờ anh lâu chưa?
- Cũng hơi lâu đấy anh.
- Vậy thì lên xe đi, anh đưa e tới trường không lại muộn.
Anh và nó thong thả đạp xe, vừa đi vừa trò chuyện đủ các thứ trên trời dưới đất. Con bé thích cái cách nói chuyện của anh, cái cách nói chuyện hóm hỉnh nhưng rất thật lòng. Nó muốn cái khoảnh khắc này cứ trôi đi mãi, nó mong cho con đường đến trường cứ xa tít tắp, để được anh chở nó xuyên qua từng khu phố, từng dãy nhà,...
"Nắm tay em, ta cùng nhau đi khắp thế gian, để mãi mãi hòa quyện hai trái tim..."
Vừa cất tiếng hát khe khẽ, xe vừa dừng ngay cổng trường. Nó tiếc nuối, rồi nhìn anh :
- Cảm ơn anh nhé, em vào lớp đây!
- Ừ, học tốt nhé, anh cũng đi đây. Trưa anh lại đón...
- Vâng...
Con bé cười, chào anh, và nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất.
- E hèm. Cô tính khi nào thì vào lớp đây? Đi muộn này, vi phạm đồng phục này, cô tội nặng lắm đấy. Nhanh vào lớp đi!
Thì ra là thầy giám thị trường nó. Con bé giật mình rối rít xin lỗi rồi vội vã chạy nhanh vào lớp. Bối rối...
Trưa tan học, anh chở nó về trên chiếc xe đạp ấy và vẫn cảm giác ấy, con bé muốn thời gian thôi không trôi nữa... Bất ngờ, anh rẽ vào một ngõ nhỏ. Con ngõ mùa thu với những hàng cây chơ vơ, héo hắt nhưng trông ấm áp lạ thường. Nó thích thú nhìn xung quanh... Hẳn là con bé chưa bao giờ đến đây rồi. Anh dừng xe trước một hiệu sách nhỏ, không phải, đó là một quán cà phê. Ơ? Nó ngạc nhiên không phải vì cái tên "Cà Phê Đông" không có gì đặc biệt, cũng không phải vì quán bố trí ở vị trí đẹp mắt, đối diện với một hồ nước rộng. Có lẽ nó ngạc nhiên vì bên trong quán...
Căn phòng rộng lớn với những giá sách lớn, xen giữa là những bộ bàn ghế nhỏ chỉ dành đủ cho hai người ngồi. Kế đó lại là rất nhiều thứ linh tinh nhưng vô cùng đẹp mắt. Quả là ấn tượng. Anh khẽ nắm tay nó, dẫn tới một chiếc bàn nhỏ rồi tự tay pha cho nó một cốc sữa nóng.
- Em uống đi...
- Em cảm ơn...
Con bé không nói thêm được gì, nhận lấy cốc sữa và nhìn xung quanh...
Ở đây có cả đàn guitar nữa à? Nó nhìn chiếc đàn treo ở góc phòng một cách "thèm thuồng" vì nó từng mong sẽ có một ngày, ai đó yêu nó và sẽ đánh cho nó nghe một khúc tình ca lãng mạn. Nó giật mình khi thấy anh bước tới và lấy chiếc đàn, nó nhìn anh, anh cũng nhìn nó, mỉm cười. Hễ mỗi lần anh cười, là tim nó cứ như bị tăng nhịp vậy. Con bé hồi hộp đến không nói. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi gảy một bài hát, chậm rãi. Và khi anh cất tiếng hát thì thực sự, con bé im lặng đến đơ người. Giọng hát của anh ấm áp đến lạ kì và cứ như kể một câu chuyện của chính mình vậy...
"Những cơn sóng sẽ mang tôi đi, và cơn gió sẽ thổi bay hết những ưu phiền. Để tôi được bên em mãi, như lúc này..."
Con bé vẫn còn lặng im dù anh hát xong, nó nhìn anh, và anh vẫn mỉm cười đáp lại nó. Và anh véo nhẹ vào má nó
- Em có đôi gò má thật là dễ thương...
Trên đường về, con bé lẩm nhẩm lời bát hát vừa nãy sau gac-ba-ga. Anh hỏi nó :
- Em hát đấy à?
- Hì hì - con bé cười, ngại ngùng, anh tiếp lời:
- Em hát rất hay! Anh ước gì mình được nghe mỗi ngày thì tuyệt biết mấy.
- Anh không sợ một ngày nào đó, anh sẽ chán em ư?
- ...
Anh im lặng không nói, chỉ cười, con bé nhìn qua bên kia phố, nó thấy, hình như mình vừa nói gì đó ngu ngốc thì phải...
*
*
*
Cảm giác một mình thực sự khiến nó tuyệt vọng. Con bé đã thôi không nghĩ đến anh, nhưng mọi thứ cứ diễn ra trước mắt nó, cứ như thể, chúng muốn trêu ngươi con bé vậy. Nó phóng xe qua ngã tư một cách cẩu thả, băng qua một quán kem nhỏ mà anh đã đưa nó tới. Nó không muốn nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn...
Bất chợt, nó đứng lại, nhìn vào quán kem, rồi lại bỏ đi, dàn dụa nước mắt.
Con bé nhốt mình trong thư viện hơn hai tiết học, để tách biệt ra khỏi cái thế giới màu hồng mà anh đã đưa nó vào nhưng thật khó. Anh đã từng nói với nó rằng "cô đơn sẽ khiến con người ta suy nghĩ thấu đáo hơn..." và nó đang cố suy nghĩ xem, anh đã rời bỏ nó, vì lý do gì. Thực sự lúc này, con bé không thể nghĩ được gì, ngoài việc nhớ lại quá khứ, là những điều màu hồng bao bọc lấy nó thời gian qua...
Góc thư viện thiếu thốn ánh sáng đến mức con bé gần như vô hình trong một góc giữa hai giá sách. Cái khung cảnh này lại nhắc con bé nhớ tới quán "Cà Phê Đông" hôm nọ. Và nó thổn thức...
Nhưng, con bé dừng lại. Nó không có lý do gì phải khóc cả. Anh đến với nó như một cơn gió, thì cũng sẽ đi như một cơn gió...
Rồi thì nó cũng phải bật lên thành tiếng - nó khóc. Tiếng khóc xuất phát từ con tim non nớt chưa bao giờ bị ai làm tổn thương lớn đến vậy. Cái tuổi 17 vẫn đang mộng mơ, vẫn đang có nhiều suy nghĩ non nớt ấy nay lại bị một nhát dao cứa vào...
- Bạn gì ơi...
Con bé che mặt ngước lên nhìn cái khuôn mặt đã phát ra giọng nói ấy - một thằng con trai trạc tuổi nó. Rồi nó vụt chạy đi, không quên làm đổ chồng sách gần đó, bỏ lại thằng con trai đang đứng chết ngẩn như trời trồng khi bị bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm như thể cậu ta khiến con bé khóc vậy. Mà cũng lạ nữa cơ, ai bảo cậu ta tới đây đúng lúc nó khóc chứ? Bước ra khỏi thư viện, cậu ta vẫn chưa hết đỏ mặt, ấy là khi cậu ta đã xếp lại đống sách bị vương vãi do con bé. Bất ngờ, hai đứa nó chạm trán nhau - không phải là cụng đầu, con bé chờ cậu ta ngoài cửa thư viện.
- Xin lỗi vì đã làm cậu bị hiểu nhầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro