Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

Ồ, giá như sự sống cũng được dễ dàng như cái chết nhỉ?

Nàng trộm nghĩ thế, khi đứng giữa những thanh âm náo nức của phố thị lúc chiều dâng, và bóng ma của quá khứ đang dịu dàng gõ cửa. Nắng chảy tràn bên khung cửa, và chân trời phía tây chìm sau những tòa nhà chót vót. Mùa hạ hấp hối dời gót để nhường chỗ cho nàng thu ôm không khí vào lòng. Gió ngân nga hát những khúc nhạc không tên. Tháng chín vừa sang, trên đầu nàng treo lơ lửng mảnh trăng hạ huyền. Ánh sáng tắt dần và biến đi nhanh hơn so với những ngày hè rực lửa. Bóng tối trườn đến nhẹ nhàng như một giấc mộng. Nàng lấy tay quệt đi dòng nước mắt. Cuộc đời nàng, sau gần hai thập kỷ, vẫn chẳng đi đến đâu. Nàng không thể trở thành ai hay bất cứ điều gì có giá trị hay mang trong mình một ý nghĩa. Nàng chỉ là một gánh nặng, một kẻ bất tài vô dụng, một cái bóng trắng lẻ loi, một thân xác còn sống nhưng đang chứa đựng một linh hồn đã chết. Và thế thì sao? Hàng triệu kiếp người đang sống và sẽ chết như nàng, nhưng dòng sông vô tận của thế gian vẫn cứ chảy trôi và chẳng bao giờ chịu ngừng lại. Những mảnh đời đáng thương, mục nát và héo mòn từ tận tâm can cứ sinh ra để rồi chết đi như những đốm sáng vô danh trên bầu trời. Không ai nhớ đến họ, không ai biết tên họ, không ai tiếc thương họ. Có chăng những người như thế chịu tìm đến nhau và sẽ nương tựa vào nhau giữa vô vàn khúc quanh của giao lộ cuộc đời. Họ nghĩ rằng mình đã tìm thấy ánh sáng. Như loài thiêu thân sẵn sàng lao về phía đốm lửa tàn vì lầm tưởng đó là vầng thái dương.

Họ sớm muộn gì cũng sẽ chết. Với vòng đời ngắn ngủi và tuyệt vọng vô biên giống loài thiêu thân. Với những hy vọng cùng giấc mơ không bao giờ được hóa thành sự thật.

Với những năm tháng rạo rực và vẹn toàn không thể vãn hồi.

Nàng bật khóc, một lần nữa.

Khối óc và trái tim nàng không chịu buông tha cho nàng dù chỉ vài phút giây ngắn ngủi. Chúng bào mòn nàng, bóp chết nàng và nuôi sống nàng, nâng đỡ nàng gần như cùng một lúc. Nàng đi chênh vênh giữa bến bờ của sự sống và cái chết. Nhưng hôm nay, dường như cái ý niệm sống mong manh vẫn níu kéo nàng bên dòng Tam Đồ sau cùng đã nhường chỗ cho niềm hy vọng của nàng. Hy vọng nàng luôn bám víu, luôn chờ đợi và luôn tranh đấu. Cái chết. Nàng đã có thể lựa chọn một giấc mơ êm dịu. Và nàng tự hỏi, giữa cảm giác nghẹt thở khó khăn, cảm giác đau đớn trên cánh tay để rồi lịm dần đi vì máu chảy thành dòng, cảm giác khi bị đoàn tàu xé toạc tấm thân, cảm giác thời gian chạy vụt qua kẽ khi chọn lựa gieo mình từ tầng mười chín, cái nào khổ sở hơn, vật vã hơn, quằn quại hơn? Tốt hơn là nàng nên chết ngay, một cái chết đủ sâu, đủ đậm và đủ sắc để nàng không bao giờ tỉnh lại. Sự chết nửa vời chỉ làm mệt nhọc thêm sự sống. Nàng vẫn thường bảo mình nữa. Rồi mắt nàng lại nhòe đi vì những dòng lệ. Ánh đèn trống rỗng của thành phố vẫn trôi nổi từng luồng ngoài xa, những đợt gió nổi lên chừng vài phút rồi lại lịm đi như thể chưa từng xuất hiện. Sớm thôi, nàng cũng sẽ biến mất như những làn gió. Nàng không phải là không khí, thiếu bóng nàng, mọi sự vẫn sẽ vẹn tròn và chẳng hề đổi khác. Nàng chẳng là ai ngoài một kẻ thừa thãi và tầm thường.

Hôm nay nàng lại ra phố, để rồi trở về với lọ thuốc diệt mối trên tay.

Nhà nàng chưa bao giờ có mối. Ít nhất là mỗi mùa khô, mỗi đêm đen thức trắng, mỗi giờ chạng vạng dần buông. Nhưng số bột này đem đến cho nàng một niềm tin quái gở. Thứ nàng vẫn trao gửi vào thực tại song không khi nào nhận được hồi âm.

Nàng lấy ra một xấp giấy trắng, mở nắp cây bút mua từ tháng trước nhưng vẫn còn mới nguyên, và nàng bắt đầu viết. Đến lúc chết, nàng cũng muốn sống với tư cách của một nhà văn, dẫu rằng hàng chục năm cuộc đời, nàng chưa từng chạm đến danh xưng đó.

Thứ nghệ thuật không bắt nguồn từ cuộc sống và không ngân lên những tiếng vọng thiết tha vì cuộc sống thì chẳng đáng là nghệ thuật.

Nàng sống trên danh nghĩa của một kẻ tầm thường.

Bóng tối nhập nhoạng tan đi và đầu hàng trước những ngọn đèn nơi phố thị. Nàng muốn để nó ôm lấy mình. Nàng muốn ai đó hãy ôm lấy nàng. Giá như có ai đó chịu ôm lấy nàng và cứu rỗi nàng. Nhưng ai nhỉ? Nàng òa lên khóc nức nở. Đường sá tấp nập và rộn lên những thanh âm ồn ào của sự sống. Được bao nhiêu người đang thực sự sống giữa lòng thành phố? Có vô vàn tiếng kêu cùng những lời cầu nguyện chẳng bao giờ được lắng nghe, và những tâm hồn vỡ vụn phải làm gì để xoa dịu thực tại khô cằn nơi họ vẫn còn sống mà như đã chết? Họ gửi lòng mình vào quá khứ và những tháng ngày miên viễn không hề có thật. Tương lai với họ là điều gì đó xa xôi quá đỗi.

Tương lai với nàng là điều gì đó xa xôi quá đỗi.

Đã chết khi mười chín vừa tròn.
.
.
.
.
.
.
.
3.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #delulu