một
Hôm nay, tôi đã chết đi lần thứ một ngàn.
Nhưng tôi vẫn đứng đây, một ngàn lần cả thảy. Dẫu thịt nát xương tan và thân tàn ma dại, tôi vẫn chẳng thể bước sang bên rìa cõi chết. Tôi cứ ngỡ tử thần đã gõ cửa khi tôi rơi khỏi tầng mười chín của toà chung cư. Nội tạng tôi nát bấy và tay chân chỉ còn lại một mớ bầy nhầy, mà tôi vẫn còn sống. Để rồi sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc với thân trên lành lặn cùng trái tim đang đập đều đặn nơi lồng ngực. Hết thảy những vết thương và đau đớn tưởng chừng đã tan đi như một giấc mơ. Và cuộc đời vẫn cứ chảy trôi. Nó vẫn bào mòn tôi như nó vốn thế. Nó luôn làm điều đó. Tôi biết cái chết của tôi vào ngày hôm trước là sự thật, tôi cảm nhận được ruột gan tôi nhộn nhạo trong khoang bụng. Chẳng có gì đổi khác. Tôi vẫn còn sống dù đã cố gắng chết đi cả thảy một ngàn lần. Họ vẫn xem tôi là con người dù giờ đây tôi chỉ là một bóng ma vô danh không còn thể xác. Họ vẫn xem tôi là đồng loại dù giờ đây tôi chỉ là một ảo mộng vô danh xa rời trần thế.
"Không phải quá sức vô nghĩa sao? Việc có thể chết đi sống lại cả ngàn lần trong cùng một kiếp ấy"
"Hả? Chị thấy nó khá là hay đấy chứ"
"Nhưng chị vẫn giữ nguyên ký ức và phải sống tiếp cuộc đời còn bỏ dở. Dù theo lý thuyết là chị chẳng còn sống nữa"
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe được giọng nói của những người thân yêu vọng về từ nơi nào đó thẳm sâu trong miền ký ức. Dẫu rằng họ đang sống cách tôi hàng trăm cây số. Tôi tự hỏi mẹ sẽ nghĩ gì nếu biết tôi vẫn làm gì với sinh mệnh mẹ ban cho mỗi ngày. Tôi muốn nó chết đi từng ngày. Tôi muốn tôi chết đi từng giờ. Độc lập tự do và hạnh phúc gần sát bên tim nhưng lại xa xôi quá đỗi. Tôi chưa bao giờ sở hữu cả ba thứ ấy. Tôi vẫn cố gắng làm những điều mình yêu nhưng không khi nào yêu lấy những điều mình làm. "Văn chương và tình yêu luôn song hành một cách diệu kỳ, phải không?" Tôi đã từng đọc câu ấy đâu đó, giữa những câu chuyện cùng những tác gia tôi hằng ngưỡng mộ và yêu thương hết mực. Dẫu rằng họ chẳng còn sống nữa và đang lụn bại cùng thời gian. Nhưng những áng văn và những vần thơ của họ sẽ không bao giờ chết. Tôi yêu văn chương bằng cả tấm lòng và coi nó như một phần thân thể, song văn chương không tài nào yêu được tôi. Những con chữ vừa tuôn ra đầu bút lại chết lặng rồi nằm vùi trong trái tim. Hệt như cách tôi đã và đang sống trên cõi đời u uẩn. Tôi cố giong buồm ra khơi nhưng rồi phải hứng lấy hàng ngàn đợt sóng dữ và chìm xuống đáy trùng dương. Tôi cố gắng vùi mình trong những vần thơ để tìm ra lẽ sống ở đời, nhưng rồi chúng đẩy tôi vào cõi chết. Tôi cố gắng sống để tìm thấy những nắng rạng và tươi vui, nhưng mưa giăng như thác đổ cùng những đau thương vô hạn luôn muốn đẩy tôi vào chỗ chết.
Máu chảy nhiều và nước mắt lã chã rơi. Mưa rơi mịt mù ngoài khơi. Những ngọn đèn biển lập lòe như chới với. Sóng bạc đầu dâng cao rồi đổ sập xuống nuốt gọn cả ngàn cái chết. Tôi không biết, liệu, nếu lần này tôi sang được đến đầu bên kia thế giới, bao giờ người ta sẽ phát hiện ra thân xác tàn tạ và xấu xí của tôi? Chừng nào thì mạng sống của tôi mới khiến người ta bận lòng? Chừng nào những kiếp sống mỏi mòn mới tìm ra đích đến cho riêng mình giữa cõi đời u uẩn đầy tối tăm? Tôi không biết, không ai biết cả. Thế gian chao nghiêng chợt bình lặng và yên tĩnh. Biển chênh vênh không gợn nổi một đợt sóng lăn tăn.
"Lại là cô à? Lần thứ một ngàn?"
"Ồ vâng. Lại là ngài ạ, lần thứ một ngàn?"
Tôi vẫn trông thấy bóng dáng ngài bên rìa những cơn mơ và sát gần cánh cửa vào cõi chết. Cao lớn, luôn luôn, và nói tiếng Anh lưu loát bằng giọng Nga đặc sệt. Kỳ lạ là tôi vẫn hiểu được, và đáp lại ngài bằng thứ tiếng Anh cũng chuyên nghiệp không kém.
"Sao cứ phải đâm đầu vào chỗ chết?"
"Vì cháu không chết được"
"Không phải vì cô không muốn sống à?"
"Cả điều đó nữa. Nhưng cái chính là cháu không chết được"
"Ồ"
"Ồ"
Cuộc hội thoại ngớ ngẩn và vô nghĩa hệt như những gì tôi vẫn hình dung. Tôi từng nghĩ rằng ngài không quá khác biệt so với tôi, và suy nghĩ ấy đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Có chăng, ngài tài năng hơn và có nhiều thời gian hơn, dẫu rằng cả tôi và ngài đều chẳng muốn sống quá lâu hay đều hy vọng sẽ làm nên điều gì đó ở đời. Ít nhất âm nhạc của ngài sẽ sống mãi cho đến ngày tận thế. Tôi đang thoi thóp và những con chữ trong tôi đang dần lụn bại. Tôi sẽ chết về thể xác và sẽ sớm vĩnh viễn ra đi về tâm tưởng khi người ta lãng quên tôi. Đã có một đứa trẻ chết ở đây. Nhưng nó tên là gì? Nó bao nhiêu tuổi? Và tại sao nó chết? Họ sẽ thắc mắc như thế và sẽ nhận lại những lặng câm vì chẳng ai trả lời nổi. Tôi vẫn nghe nhạc của ngài mỗi ngày, nhận ra mình nhỏ bé, yếu đuối và vô dụng ra sao để rồi oà lên khóc như một đứa trẻ. Trong cơn tuyệt vọng cùng nỗi thương đau, ngài vẫn cố gắng vẫy vùng và bằng nào đó, vẫn chạm được đến ánh sáng từ những hư vô. Giá như tôi có thể quỳ xuống dưới chân ngài và hôn lên đôi tay ngài. Giá như ngài có thể ôm lấy tâm hồn trẻ dại trong xác thân trưởng thành của tôi. Giá như tôi có thể đi ngược về quá khứ và ngài đủ sức tái tạo tương lai. Giá như tôi và ngài có thể ngắm nhìn chung một bầu trời.
Giá như...
Tôi và ngài có thể gặp nhau ở tận cùng cõi chết....
Hôm nay, tôi đã chết đi và sống lại lần thứ một ngàn.
Trong cùng một kiếp.
.
.
.
.
.
.
.
27.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro