Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

“Mẹ ơi con đói”

Thì sao, mày không biết đứng dậy và tự kiếm cái gì bỏ vào mồm ư?

“Mẹ ơi, bố đâu rồi”

Mày làm gì có bố?

“Mẹ ơi, sao mẹ không quan tâm gì đến chúng con?”

Tao không có con. Tao mới mười chín tuổi mà. Và mày hy vọng gì ở một đứa trẻ mười chín tuổi? Tao đâu phải mẹ mày.

“Nhưng mà….”

Đừng nói nữa, tao điên lên mất. Im lặng hoặc tao sẽ vất mày dưới gầm cầu.

Tôi không nghe được tiếng nói nào nữa. Lũ trẻ sau cùng cũng im lặng, đứa lớn nhất trong số chúng còn chưa kịp bước sang năm thứ hai ở đời.

Tôi có cả thảy gần tám chục đứa con. Hoặc chín chục gì đấy, có thể là hàng trăm, chẳng biết nữa. Đã lâu rồi tôi không buồn đếm. Dẫu tôi nhận thức được rằng mình sẽ không bao giờ đủ khả năng chăm lo từng đứa và cho chúng một cuộc sống đàng hoàng tử tế, chúng vẫn liên tiếp xuất hiện theo quỹ tích thời gian và đảo lộn cõi đời vốn bề bộn của tôi mỗi ngày. Tôi đang ôm trong lòng bé gái số năm mươi hai, thứ tôi vừa thai nghén cách đây vài tiếng. Nó chỉ có mỗi cái đầu. Tôi nhìn nó một lúc lâu, và tôi nhận ra nó chẳng dễ thương xinh đẹp như tôi vẫn hình dung. Cái đẹp đẽ tốt lành mãi chỉ nằm vùi trong tâm tưởng, hiện thực luôn xấu xí trần trụi và đáng ghê tởm hơn hết thảy. Luôn luôn. Tôi ném đứa bé xuống đất, mặc cho nó đau đớn gào khóc và chảy máu đầm đìa. Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt. Những đứa con của tôi lại bật khóc và kêu la thảm thiết. Phần lớn chúng đều chỉ là những hình hài dị dạng méo mó không đầy đủ chân tay. Không có trái tim, không có tâm hồn, không có gì cả. Con trai và con gái của tôi tựa như những con búp bê xấu xí vô hồn chẳng ai yêu thương nổi. Kể cả tôi. Giá như tôi có thể vất chúng vào xó xỉnh bốc mùi nào đó của thành phố và để mặc chúng tự sinh tự diệt. Dẫu sao thì chúng vẫn không phải con người, chúng chỉ là những hình bóng ảo tôi luôn trốn tránh và tìm cách khước từ.

Tôi muốn chúng biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi ghét chúng đến độ chẳng buồn đặt tên cho từng đứa. Tôi phân biệt những đứa con của mình bằng mấy lời vô nghĩa chúng thường thốt ra. Có vài thân thể toàn vẹn may mắn được tôi ban cho những biệt danh. Chúng được tôi chăm chút từng li từng tí, trong khi số còn lại nằm lăn lóc nơi góc phòng rồi chết chìm cùng bóng đêm kiệt quệ. Hình như vài người đã chết thật, tôi không quan tâm lắm. Quan trọng là những đứa con tôi yêu thương hết mực vẫn còn đang sống, đang thở than, đang đập chung một nhịp và đang đau chung một nỗi với tôi. Chúng gần sát bên tôi và nuôi dưỡng trí tưởng tượng quá đỗi nghèo nàn của tôi hàng giờ. Tôi cắt khỏi tay mình một miếng thịt rồi đưa lên miệng bé trai số tám, tôi thường gọi nó là Nắng. Tôi nuôi nấng những đứa trẻ bằng thân xác và máu xương của mình. Chỉ như thế thì chúng mới sống và trưởng thành được. Những đứa trẻ của tôi uống máu tôi để tồn tại. Những đứa trẻ của tôi xé xác tôi để sinh sôi. Những đứa trẻ của tôi ăn sống tôi để trường tồn.

Những đứa trẻ của tôi bào mòn tôi để chúng được sống mãi với thời gian.

Hôm qua tôi đã bóp cổ một người. Là bé gái thứ nhất, nếu tôi nhớ không lầm. Nó ú ớ được vài tiếng, chống cự yếu ớt rồi ngừng thở. Tôi hơi bất ngờ, lực tay của tôi không khỏe đến vậy. Có lẽ là do con bé quá yếu. Tôi cảm nhận được xác thân của nó nguội lạnh dần trong vòng tay tôi. Ghê tởm. Ngay cả khi đã bước chân vào cõi chết, tôi vẫn chẳng thể yêu lấy nó. Ít nhất thì, tôi từng cố gắng làm điều đó ngày con bé đến bên tôi. Nó là đứa trẻ đầu tiên tôi nhào nặn thành hình. Giờ thì không, những đứa con gái của tôi chỉ khiến tôi ghê tởm. Tôi ghê tởm chúng và ghê tởm chính bản thân mình vì đã tạo ra chúng. Tôi tự hỏi chừng nào thì cảm giác đó sẽ trút lên đầu mấy bé trai. Sớm thôi, tôi biết thế. Có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc thậm chí, ngay bây giờ. Tôi nghe tiếng khóc nơi góc phòng. Tôi không bật đèn, và phải căng mắt nhìn về phía đó dưới luồng ánh sáng mờ nhoè bên khung cửa.

Đứa con trai thứ hai mươi bảy của tôi.

Nó không có chân và chỉ còn lại phần thân trên. Tôi định sẽ cho nó một hình hài toàn vẹn vào một ngày nào đó, nhưng giờ đây, nó khiến tôi khó chịu và căng thẳng tột độ. Tôi ném cái bát trước mặt vào người nó. Mảnh sứ vỡ văng tung toé và cứa lên da nó vài vết cắt không quá sâu. Tôi thấy máu chảy, và tôi nở nụ cười. Tôi biết chính xác mình cần phải làm gì với những đứa trẻ xấu xí của mình. Tôi từng yêu thương chúng bằng cả cõi lòng, vài tháng trước đây tôi vẫn tin như thế. Thực tại cằn cỗi ập đến như bóng đêm khi chạng vạng nằm vùi. Tôi ghét chúng, tôi muốn bóp nghẹt chúng và giết chết chúng bằng chính đôi tay đã ban cho chúng sinh mệnh hay dáng hình. Tôi không thể tạo ra được một linh hồn toàn vẹn, nên đành phải nhào nặn nên những thân xác trống rỗng và xấu xí trong nỗi nhớ thầm cùng cơn tuyệt vọng.

Tôi ném những đứa con của mình vào đống lửa.

Và tôi bật khóc.

Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người”
.
.
.
.
.
.
.
28.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #delulu