4 - Một Đêm Mưa Ở Baker Street_
Cơn mưa không ngừng trút xuống London, hòa vào tiếng bánh xe lạch cạch của những chiếc xe ngựa trên con đường ẩm ướt. Phòng làm việc của tôi – thám tử Lawson – luôn sáng đèn, bất kể thời gian, như thể ánh sáng đó là điểm duy nhất chống lại bóng tối bao trùm cả thành phố.
Bác sĩ Elowen ngồi bên cửa sổ, đọc sách, không để tâm đến vụ án mới tôi vừa nhận được. Cánh cửa gỗ cũ kĩ bật mở, một bức thư được đưa qua khe cửa. Tôi mở ra, chỉ thấy một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Hãy đến số 37 phố Hawthorne vào lúc nửa đêm. Một tội ác đang chờ được phơi bày."
"Elowen," tôi nói, đưa bức thư cho anh, "Chúng ta sẽ phải làm việc vào đêm nay."
Tới ngôi nhà hoang vắng, tôi cảm nhận ngay một không khí kỳ quái bao trùm. Cánh cửa chính đóng chặt, nhưng cửa hông lại mở một cách lạ thường. Bên trong ngôi nhà, mọi thứ chìm trong bóng tối, với mùi ẩm mốc nồng nặc.
"Điều gì đã xảy ra ở đây?" Elowen thì thầm, nhưng anh không thể nào che giấu được sự bất an trong giọng nói.
Tôi im lặng bước vào, đôi mắt quan sát từng chi tiết. Dưới ánh đèn pin mờ nhạt, một thi thể không đầu nằm gục trên sàn nhà. Máu đã đông đặc thành những vũng đen trên nền gỗ mục nát.
"Có vẻ như tên giết người này đã quá quen thuộc với nạn nhân," tôi nhận xét, đồng thời nhận thấy rằng nạn nhân bị giết rất nhanh, không có dấu hiệu vật lộn.
Trên tường, một dòng chữ máu đỏ loang lổ:
"TÔI VẪN Ở ĐÂY."
Elowen không nói gì, nhưng anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng. "Đây không phải là vụ giết người thông thường."
"Đúng vậy, và tôi có cảm giác chúng ta đã gặp hắn trước đây."
Vụ án tiếp theo lại khiến tôi không khỏi rùng mình. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ, được tìm thấy trong thư viện công cộng với thi thể bị cắt xẻ, máu tươm ướt khắp nơi. Mỗi trang sách gần cô đều in dấu vết máu, tạo thành một hình chữ X kỳ lạ.
Tôi quỳ xuống, quan sát chi tiết thi thể. "Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong vụ giết người này. Hắn không chỉ giết người, mà còn muốn truyền tải một thông điệp."
Elowen tiến lại gần, nhìn vào cuốn sách đang mở trên bàn. "Đây là sách gì?"
"Là một cuốn sách cổ về tôn giáo và những nghi lễ đen tối," tôi nói, nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi những dấu vết máu. "Hắn có thể đang thực hiện một nghi lễ."
Dòng chữ trên sách làm tôi giật mình:
"Lời nguyền sẽ không bao giờ kết thúc. Tất cả chúng ta đều phải trả giá."
Vào lúc nửa đêm, khi tôi và Elowen đang phân tích những manh mối tại văn phòng, một tiếng gõ vang lên từ cánh cửa. Cộc. Cộc. Cộc.
Tôi đứng dậy, ánh mắt sắc bén. "Đó là hắn."
Elowen nhìn tôi, đôi mắt anh lạnh lùng. "Đúng, tôi cảm thấy như chúng ta đang bị theo dõi."
Chúng tôi mở cửa, nhưng ngoài kia không có ai. Một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay trước thềm, không có lời nhắn nào. Tôi mở chiếc hộp ra và thấy một con dao dài, dính máu, cùng một mẩu giấy nhỏ.
Dòng chữ trên giấy:
"Hãy tìm tôi nếu có thể. Nhưng hãy nhớ, tôi luôn dõi theo các người."
Elowen nhìn tôi, nét mặt trở nên căng thẳng. "Hắn đang khiêu khích chúng ta. Và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tìm hắn ra."
Chúng tôi tiếp tục theo dấu vết của kẻ giết người, nhưng những vụ án càng ngày càng trở nên phức tạp và đáng sợ hơn. Thứ mà tôi bắt đầu nhận ra là hắn không chỉ đơn thuần giết người; hắn đang gửi một thông điệp, một lời cảnh báo, hay có thể là một trò chơi chết chóc mà tôi không thể hiểu nổi.
Vụ án tiếp theo đến với một cuộc gọi từ một phụ nữ, cô ta hoảng hốt thông báo về một vụ án mạng tại căn hộ của mình. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, được phát hiện trong trạng thái kinh hoàng, toàn bộ nội tạng bị lấy đi sạch sẽ và để lại một vết cắt dài trên ngực. Điều kỳ lạ là, những mảnh nội tạng bị cắt ra không được tìm thấy.
Khi đến hiện trường, chúng tôi nhận ra đây không phải là một vụ giết người thông thường. Những vết máu vương vãi xung quanh căn phòng như thể kẻ sát nhân đã cố tình tạo ra một bản đồ, một dấu hiệu mà chỉ hắn mới hiểu.
"Lawson, có một thứ gì đó rất lạ trong căn phòng này," Elowen nói, giọng đầy lo lắng.
Tôi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một chiếc gương bị vỡ. Trên mặt gương, có một hình vẽ kỳ quái, giống như một lá bùa cổ xưa được khắc lên.
"Đây là dấu hiệu của nghi lễ cổ xưa," tôi thì thầm. "Hắn đang sử dụng những nghi thức cổ đại, những thứ mà chúng ta khó lòng lý giải được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro