15 - Yên bình_
Chúng tôi quay lại London vào một buổi chiều đầy mây, gió lướt qua, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Cảnh vật thành phố dường như lặng đi, như thể cảm nhận được sự mệt mỏi của chúng tôi. Đã lâu rồi, tôi chưa có cảm giác như vậy, một cảm giác bình yên đến kỳ lạ, mặc dù vẫn có bóng tối bao trùm, vẫn có những vụ án đang chờ đợi.
"Về nhà đi, Lawson," Elowen nói khi chúng tôi lái xe qua những con phố quen thuộc. "Cậu có thể tự mình nghỉ ngơi trong khi tôi làm vài việc lặt vặt. Chắc hẳn cậu cũng cần một không gian yên tĩnh."
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Tôi biết anh đang cố gắng giúp tôi thư giãn, nhưng thật sự mà nói, tôi đã lâu không cảm nhận được một chút bình yên như thế này. Thế giới ngoài kia có thể hỗn loạn, nhưng trong những giây phút này, tôi chỉ muốn có một khoảng không gian riêng, tách biệt khỏi tất cả.
Buổi tối, tôi ngồi trong căn hộ của mình, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo, nhưng tôi không thể xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. Dù sao, những ám ảnh từ các vụ án vẫn như những bóng ma không bao giờ rời xa.
Elowen không quay lại cho đến khuya. Anh mang theo một vài tài liệu, nhưng ngay khi bước vào nhà, anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng.
"Cậu không ngủ à?" anh hỏi.
Tôi cười mệt mỏi. "Không, tôi chỉ nghĩ đến vài thứ."
Anh không nói gì thêm mà chỉ đặt tài liệu xuống bàn và bước lại gần tôi. "Chúng ta có thể không nghĩ về công việc một lúc được không? Chỉ một chút thôi." Giọng anh nhẹ như một lời cầu xin, và tôi không thể từ chối.
Cả hai ngồi trên ghế, trong căn phòng sáng nhẹ bởi ánh đèn vàng. Elowen bật một đĩa nhạc nhẹ, âm thanh du dương vang lên. Chúng tôi không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi đó, cảm nhận sự yên lặng. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập không khí, một cảm giác như thể chúng tôi đang ở ngoài thế giới này, nơi không có án mạng, không có bóng tối, chỉ có sự bình yên.
Sau vài phút, Elowen nhẹ nhàng mở miệng. "Tôi có một cuốn sách mới. Cậu muốn nghe không?"
Tôi quay sang nhìn anh, chỉ có một ánh mắt trống rỗng. "Sách gì vậy?"
Elowen cười, giọng anh trở nên ấm áp. "Là cuốn tiểu thuyết cổ điển mà tôi thích. Không phải là một vụ án đâu, chỉ là một câu chuyện về tình yêu và những giấc mơ."
"Tình yêu á?" Tôi lắc đầu, nửa cười nửa ngao ngán. "Cậu muốn tôi ngồi nghe một câu chuyện tình yêu à?"
"Cậu chẳng bao giờ chịu cho mình một chút lãng mạn nào cả," Elowen nói, giọng đầy ý chế giễu nhưng cũng có chút thương hại. "Thôi, cậu cứ ngồi yên để tôi đọc cho nghe."
Elowen bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, giọng nói của anh êm ái, nhẹ nhàng như cơn gió đêm. Câu chuyện về hai người yêu nhau giữa sự chia cắt của chiến tranh, về những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu trong những ngày tháng đau thương. Tôi không biết tại sao nhưng dần dần, câu chuyện ấy khiến tôi quên đi tất cả sự mệt mỏi và căng thẳng. Thay vào đó, tôi chỉ còn cảm nhận được một cảm giác ấm áp, một thứ gì đó gần gũi, như một chiếc chăn êm ái bao quanh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất lâu tôi thực sự quên đi công việc, quên đi những vụ án rùng rợn mà chúng tôi đã trải qua. Một cảm giác thanh thản đến lạ kỳ, khiến tôi không muốn nghĩ đến gì khác.
Elowen dừng lại khi câu chuyện đạt đến phần cao trào, và anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm. "Cậu thấy thế nào?"
"Rất... khác biệt," tôi thừa nhận, không thể không mỉm cười. "Nhưng có lẽ tôi sẽ phải tập trung vào những chuyện này nhiều hơn. Dù sao, không phải lúc nào cũng có cơ hội nghỉ ngơi."
"Phải rồi," Elowen nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Vậy cậu cứ nghĩ rằng hôm nay, những vụ án và bóng tối không còn tồn tại. Chúng ta có thể thư giãn một chút."
Cả hai ngồi đó thêm một lúc, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng sự tĩnh lặng của đêm khuya. Ngoài cửa sổ, London vẫn không ngừng chuyển động, nhưng trong căn hộ này, chúng tôi chỉ còn lại mình nhau, cùng chìm vào một khoảnh khắc bình yên.
Và dù biết rằng những vụ án sẽ luôn chờ đợi, rằng bóng tối luôn rình rập trong các ngóc ngách của thành phố, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng, những giây phút này, chúng tôi đã sống trong một không gian không có ám ảnh, không có máu, không có sự sợ hãi. Chỉ có Elowen và tôi, và một cảm giác về sự yên bình hiếm có trong cuộc sống của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro